Chương 12
Kết thúc kì nghỉ giáng sinh, tất cả trở lại Hogwarts tiếp tục năm học.
Dưới tiết trời lạnh buốt của mùa đông, dưới hơi nóng tỏa ra từ lò sưởi và ánh sáng mờ mờ ảo ảo của phòng sinh hoạt chung, nhóm quý tộc nhỏ đang ngồi cùng nhau thưởng thức vị ngon của trà nóng.
"Trà thật thơm, đây là trà gì vậy Betty?" Daphne nâng tách trà ngang mũi, ngửi hồi lâu rồi hỏi Betty.
"Đây là Bích loa xuân, loại trà mình rất thích uống. Hi vọng các cậu thích nó"
"Hương vị không tệ, uống vào cảm thấy rất thoải mái!" Draco đặt tách trà xuống bàn.
"Draco nhà ta rất ít khen thứ gì, các cậu nên cảm thấy mình đang thưởng thức tuyệt phẩm đi" Blaise cười nói rồi một hơi uống hết tách trà.
"Cậu chỉ biết đùa là giỏi" Vị công tử tóc bạch kim nghiêm chỉnh nhìn Blaise một cái rồi chuyển hướng sang phía cửa sổ.
Betty nghe được mọi người khen vật phẩm mà mình mang từ quê nhà đến liền nắm lấy tay Sofia rồi cười cười.
"A, mình thấy một cái gì đó!" Pansy bỗng dưng nói to làm cả đám tập trung vào cô.
"Cái gì vậy Pansy?" Harry bây giờ mới cất tiếng chung với mọi người.
"Còn cái gì được nữa chứ, Draco có một cái khăn choàng cổ mới"
Nghe đến đây Harry đã biết ý của Pansy là gì, cậu chỉ biết mỉm mỉm cười.
"Một cái mới thì đã sao? Tôi không được có một cái khăn choàng mới?" Draco là đang bị mọi người nhìn đến mức muốn bỏ đi.
"Không không Draco, mình biết ý Pansy muốn nói gì. Ý cậu ấy là một người như cậu sao có thể đeo một cái khăn có chất vải tầm thường và đơn giản đến thế" Sofia bênh vực Pansy bé bỏng đang nắm tay cô ấy cầu cứu.
"Thì đã sao chứ? Tôi thấy thích nó nên mang thôi, các cậu thấy lạ lắm à?"
"Cậu thích nó thật sao?" Harry quay sang nhìn Draco mà không khỏi sung sướng
"Thích lắm!"
Nghe xong, Harry ngồi ngây ra đó chỉ biết cười, mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn.
"Nè Daphne, Harry nó bị dính bùa lú lẫn rồi à?" Blaise thì thầm to nhỏ
"Bọn con trai mấy người chẳng biết gì cả, đây gọi là tương tư"
"Tương tư? Cậu có bị hâm không? Chúng ta chỉ mới 11 tuổi"
Cuốn sách trên tay Daphne bây giờ đang giáng từ trên xuống đầu của Blaise. "Nghĩ một chút đi, 11 tuổi thì không thể biết yêu à?"
"Blaise tội nghiệp, sau này muốn phát ngôn gì đó cậu nên cẩn thận một chút" Pansy ngồi cạnh đã cười đến mỏi miệng rồi.
"Thật rắc rối phức tạp và nhức đầu. Bọn con gái các cậu cứ ở đây tám chuyện đi há, mình sẽ rủ Draco và Harry chơi cờ phủ thủy đây" Nói xong Blaise liền kéo hai con người kia đi ra khỏi đó.
Bốn cô công chúa Slytherin chỉ biết nhún vai rồi lại tiếp tục tán gẫu.
___
Cả ngày cũng không có gì đặc biệt, mấy môn học nhàm chán cũng không có gì làm khó được Harry. Chỉ là cậu đang đau đầu vì ngày mai sẽ có môn độc dược của giáo sư Snape và cậu phải viết một bài luận văn dài 1 cuộn giấy da dê.
"Sao hả, cả kì giáng sinh chỉ ham chơi nên không làm?" Draco chậm rãi ngồi xuống đối diện, một tay cầm ly nước táo và tay kia là dĩa bánh bí đỏ đưa cho Harry.
"Không phải, tại mình quên thôi"
"Môn học của chủ nhiệm nhà mình mà cậu cũng quên được là sao?"
"Cậu không giúp được gì thì im lặng để mình làm bài đi"
"Là cậu nói đấy nhé, tôi định giúp nhưng cậu không nhận thì thôi vậy"
Thái độ của Harry lập tức liền thay đổi, cậu liền bước sang ngồi cạnh Draco cầu xin sự giúp đỡ. Cậu nắm lấy tay hắn lay lay "Draco giúp mình làm bài luận văn đi, năn nỉ cậu đó"
"Giúp cậu tôi được cái gì?"
"Gì cũng được, chỉ cần cậu giúp mình mình làm bài tập"
"Được rồi, vậy thì hôn tôi đi!"
Harry bất giác đỏ mặt, ngơ ngẩn hỏi "Cái gì, nhưng mà..."
"Có muốn tôi giúp không thì bảo"
"Nhưng tại sao phải hôn cậu chứ" Harry nhíu mày nhìn Draco đang đắc thắng bên cạnh
"Trả lời câu hỏi của tôi trước, có muốn tôi giúp cậu hoàn thành bài luận văn này không?"
"Được rồi, hôn thì hôn. Chỉ là hôn má thôi mà, chú Sirius cũng hay hôn má mình, chắc không sao đâu nhỉ" Harry thì thầm đủ để bản thân nghe nhằm an ủi bản thân mình.
Cậu hít một hơi rồi từ từ tiến lại gần Draco, mùi hương bạc hà thanh thoát kia bay thẳng vào mũi cậu lại càng khiến cậu khó bình tĩnh. Tim đập tay rung, Harry đành nhắm mắt lại để cầu mong chuyện này qua nhanh. Khi đôi môi kia chạm lên phần thịt mềm mịn của Draco, lập tức cậu bị hắn giữ đầu lại rồi lại bị hắn đặt môi lên môi mình. Harry nhanh chóng đẩy Draco ra rồi chạy nhanh về giường đắp kín chăn. Bỏ lại một tên rắn con đang mỉm cười đắc ý.
Đêm hôm ấy Harry cũng chẳng ngủ ngon gì mấy, trong mơ cậu thấy mình đang đứng dưới gốc cây, xung quanh đầy tuyết và đặc biệt là cậu đang nói chuyện với tên Draco Malfoy chết tiệt kia.
"Mày làm gì ở đây vậy đầu sẹo?" Tên tóc bạch kim kia đang mặc một bộ lễ phục rất đẹp đứng gần cậu
"Không liên quan gì đến mày" Harry trong mơ vội bước đi
Draco bỗng nắm tay Harry (vẫn là trong mơ nhé) lại "Đi đâu đó?"
"Đi đâu cũng được, kệ tao. Sao không đi tìm Pansy của mày đi?"
"Mày ghen à?"
"Tại sao tao phải ghen chứ?"
Bỗng Harry bị Draco ép sát vào gốc cây, hai tay của hắn áp lên đôi má đang đỏ ửng của cậu rồi hôn cậu. Phải, là một nụ hôn ngọt ngào. Harry không ngăn được bản thân lấy hai tay càng ôm chặt người kia, cậu cũng hòa quyện theo nụ hôn ấy. Say mê mãi đến khi cảm thấy khó thở, hai người mới tách ra.
"Harry, tôi yêu em. Tôi yêu em hơn bất cứ thứ gì"
"Em cũng yêu anh"
Cậu mở mắt, kết thúc giấc mơ kì quái đó. Harry bây giờ đang cảm thấy hai má mình nóng hổi, tim lại đập nhanh hơn bình thường. Giấc mơ này cậu từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp, nhưng quái lạ thay cậu lại cảm thấy nó rất quen thuộc, đến nỗi cậu có thể đoán trước tất cả chi tiết trong đó. Giở đồng hồ ra xem, cũng gần đến giờ thường phải thức dậy hàng ngày, cậu quyết định dậy sớm một chút rồi ghé thư viện xem có thể tìm được Hermione hay không.
___
"Chào Harry, không ngờ hôm nay lại gặp được bồ ở đây" Hermione vừa bước ra khỏi thư viện đã thấy Harry đứng gần đó nên đã nhanh chóng chạy lại bắt chuyện.
"Chào Hermione, hôm nay mình gặp ác mộng nên dậy sớm hơn thường ngày một chút"
"Ác mộng sao, vào trong đây kể mình nghe với" Cô kéo Harry vào trở lại trong thư viện, tìm một cái bàn gần đó rồi ngồi xuống.
"À, không hẳn là ác mộng đâu. Chỉ là vài việc linh tinh thôi mà"
Hermione nhíu mày nghi hoặc "Bồ mới nói gặp ác mộng, bây giờ nói không có."
"Rồi rồi kể bồ nghe vậy" Sau đó Harry tự nhiên kể lại tuần tự hết các sự việc trong giấc mơ kia cho Hermione nghe vì Harry nghĩ dù gì cô ấy cũng là bạn của mình, và Hermione thông minh như vậy chắc là sẽ giúp ít được gì đó cho cậu.
"Chuyện này bình thường thôi Harry, bồ cứ bình thường như mọi ngày. Giấc mơ thôi mà, đừng để nó ảnh hưởng chuyện học hành là được. Sắp đến giờ ăn sáng rồi, chúng ta mau vào đại sảnh thôi!"
"Được"
Hermione của chúng ta vừa nghĩ thầm sao Harry lại ngốc đến như vậy, chỉ nói mới có mấy câu thì cậu đã tin rồi. Cứ đợi xem cô sẽ điều tra tất tần tật về tên Malfoy đang làm cậu hoảng sợ đi rồi tính tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com