Chương 13
Nhắc trước: chương này là của Pansmione nhé
Hôm nay ở thư viện, Hermione đã kết thân được với một người bạn mới – Pansy Parkinson. Đúng, bạn không đọc nhầm đâu, là Pansy và Hermione ấy. Một Slytherin chính hiệu và một Ravenclaw thông minh. Hmm nhưng chắc không động trời bằng một Slytherin và một Gryffindor đâu nhỉ? À thôi chúng ta quay lại vấn đề chính nào!
Chuyện là lúc đang loay hoay ở thư viện tìm sách, Hermione vô tình va phải Pansy. Tiểu thư Pansy không bày ra vẻ mặt cau có vốn dĩ nên làm của một Slytherin mà thay vào đó cô ân cần đỡ Hermione đứng dậy.
"Cậu có sao không?" Pansy vừa đỡ Hermione dậy vừa hỏi
"Không sao, mình xin lỗi" Hermione vừa nói xong thì liền ngẩng mặt lên xem đây là ai. Đôi mắt sắc xảo kia cùng với mái tóc đen làm tôn lên vẻ đẹp yêu kiều đã khiến cô ngẩn người một chút. *Tuy chỉ mới năm nhất nhưng đã đẹp thế này, không biết lớn lên thì đẹp cỡ nào nữa a*
"Cậu đang vội sao?"
"À không, mình chỉ đang tìm mấy cuốn sách về những loại hoa trong giới phép thuật thôi"
"Thật trùng hợp, mình cũng đang tìm mấy cuốn sách ấy" Pansy mỉm cười một cái
"Vậy chúng ta cùng tìm nhé?" Hermione cũng cười một cái đáp lại, khiến cho đối phương không khỏi xao xuyến.
Hai người cùng nhau lục lọi từ tủ sách này đến tủ sách kia, cuối cùng cũng tìm được thứ mình cần. Nhị vị tiểu thư chọn vài cuốn sách mình ưng ý rồi cùng nhau tiến lại cái bàn gần đó mà ngồi xuống.
"Cậu tên gì nhỉ?" Pansy hỏi
"Hermione Granger, cậu gọi Hermione cho thân mật nhé"
"Chào Hermione, mình tên Pansy Parkinson"
"Oh, là tiểu thư Parkinson." Hermione nhíu mày một cái rồi nói tiếp "Cậu rất khác với các Slytherin khác đấy"
"Ý cậu là dễ dàng kết bạn với người khác Nhà?"
Hermione gật đầu "Phải, từ lúc nhập học đến giờ mình chưa hề nói chuyện với Slytherin nào ngoài Harry"
"Bọn người không thích thân thiết với ai ngoài Nhà của mình ấy, toàn là ấu trĩ chẳng biết chuyện gì trên trời dưới thế cả. Nhưng mà thật lòng mà nói, trò chuyện với cậu rất hợp ý đấy"
"Thế thì sau này chúng ta thường đến đây nói chuyện đi, mình thường đến đây vào buổi sáng trước khi ăn sáng và buổi trưa như bây giờ"
"Được, bây giờ thì chúng ta mau về đại sảnh ăn trưa thôi, không khéo lại muộn mất"
Hermione gật gù "Đi mau lên"
Hermione nói xong liền dứng dậy kéo tay Pansy đi ra khỏi thư viện, cả hai vừa đi vừa nói vui vẻ. Có đôi lúc Pansy vén lại tóc cho Hermione khiến biết bao học sinh xung quanh chứng kiến bất ngờ. Họ lại không hề tưởng tượng ra được cảnh này, một máu thuần đi chung với một máu bùn
(Xin lỗi mấy bồ mình thực sự không muốn viết hai từ đó ra đâu, nhưng chuyện buồn nhất khi ship couple này thì chuyện đấy lại là vấn đề quan trọng nhất. Thô nhưng thật, chấp nhận trong đau khổ TT. Cứ gạch đá đi, mình nhận hết)
Mọi người trong đại sảnh được thêm một phen nhốn nháo, ai nấy đều thì thầm to nhỏ khi thấy Pansy sánh vai cùng Hermione bước vô, cử chỉ thì lại rất thân mật với nhau. Khi Hermione bước về dãy bàn Nhà mình thì có một số học sinh nữ vây quanh thăm dò, nhưng cô không nói gì, chỉ lắc đầu bảo không có gì đâu rồi tập trung ăn bữa trưa của mình.
Còn về phía Pansy, khi cô vừa ngồi xuống thì đã thu hút được sự chú ý của vài đứa bạn thân.
"Nè Pansy, cậu thân với bồ ấy hồi nào vậy?" Harry là người cất tiếng hỏi trước
"Chỉ mới vừa lúc nãy thôi" Pansy vẫn điềm tĩnh lấy một ít thức ăn về dĩa của mình.
Daphne nghe thế liền pha trò chăm chọc Pansy. "Chậc chậc, có lẽ hôm nay là 1 ngày đặc biệt với Pansy lắm đây!"
" Đúng a! Cậu nên tiếp tục giữ phong độ này đi nhá Pans" Betty- trong hội bà mai- Swift cũng tham gia
"Các cậu làm ơn thôi đi, tụi mình chỉ mới kết bạn thôi mà" Pansy phân trần cho đám bạn thích trêu người khác
"Tốt nhất cậu nên thành thật đi, đừng giả nai ở đây nữa. Tụi mình đã biết hết rồi!". Đây là lời của Sofia
"Khoan đã Sofia, biết chuyện gì cơ?" Harry nghi hoặc nhìn Sofia
"Bí mật không thể bật mí. Khi nào mọi chuyện đâu vào đó thì bọn mình sẽ nói cho cậu nghe" _Sofia
"Nè làm gì mà thần bí đến vậy chứ?" _Harry
"Cậu nên tập trung ăn bữa của mình đi Harry, tò mò là chuyện tốt nhưng tọc mạch thì không nên đâu." Pansy nhẹ nhàng nói cho Harry nghe
Blaise vỗ vỗ vai Harry an ủi. "Harry tội nghiệp! Cậu nên biết rằng là chuyện bí mật của các quý cô đây đến 10 năm nữa cậu cũng sẽ chẳng thể tìm ra nếu họ không muốn cho cậu biết. Tốt nhất là đừng nên chen vào"
Harry ra vẻ không hài lòng mấy, cậu bĩu môi một cái rồi tiếp tục ăn.
Thấy Harry có vẻ không vui vì chuyện lúc nãy, Draco gắp 1 miếng thịt nướng bỏ vào dĩa của cậu
"Cậu đừng tỏ ra vẻ ủ rũ đó được không? Người khác nhìn vào sẽ bỏ ăn mất thôi"
"Bớt trêu người khác một chút thì cậu sẽ chết à?"
Draco chỉ cười cười, mặc kệ Harry đang quạo quọ với miếng thịt nướng.
______
Ngoại truyện tí nha :3
Ở phía bên hồ Đen, Hermione đang tựa đầu lên vai của Pansy thưởng thức mấy làn gió thổi man mát. Cô nàng đang nhắm mắt lại, hưởng thụ những giây phút bình yên bên người mình yêu. Vô thức nước mắt lại tràn ra, Hermione nhẹ nhàng nắm lấy tay Pansy, nhẹ nhàng đưa lên má mình
Pansy ý thức được cô gái của mình đã khóc, cô âu yếm xoa lấy mái tóc nay đã mượt mà hơn xưa kia
"Sao em khóc, có gì nói chị nghe"
"Em sợ, em sợ sau này mãi mãi chúng ta sẽ không còn khoảnh khắc bình yên nào như thế này nữa. Cũng sợ mọi người sẽ khinh bỉ em, em sợ em không xứng với chị, em sợ tất cả, tất cả mọi thứ..." Nàng càng nói càng nức nở thêm
Pansy xoay người Hermione để nàng nhìn mình, nắm tay thật chặt mà an ủi. "Có chị đây rồi, chị sẽ bên em, lúc nào cũng vậy. Chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, chắc chắn sẽ làm được. Chỉ cần chúng mình tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau chiến đấu, thì chúng ta sẽ cùng bên nhau đến muôn kiếp. Đến Merlin muốn tách chúng ta ra cũng không được. Hứa với chị, chúng ta bên nhau mãi mãi, có được không?"
Hermione gật gật đầu, lấy tay quệt đi nước mắt, nở nụ cười thật tươi như bao ngày. "Em hứa, chắc chắn sẽ như vậy, sẽ bên chị mãi mãi"
Nghe Hermione nói vậy, Pansy cũng an lòng. Cô hôn lên trán nàng rồi cả hai lại cùng nhau ngắm hoàng hôn.
~~~
Đã 5 năm sau khi chiến tranh kết thúc, bây giờ giới phép thuật bình yên đến lạ kì. Hai cậu bạn thân của Hermione giờ đã là thần sáng trong bộ phép thuật, ai cũng đã có gia đình riêng của mình. Harry giờ đã mang họ Malfoy, cậu ấy cũng đã sinh đứa con đầu lòng của mình. Còn Ron thì chỉ mới đính hôn với Zabini, cuối năm nay hai người họ mới kết hôn. Còn về Hermione thì sao? Cô nàng không còn thích vào bộ phép thuật nữa nên đã chọn làm giáo sư ở Hogwarts, giáo sư trẻ tuổi nhất tính tới hiện tại.
Hermione đang đứng bên bờ hồ Đen, nơi mà cô không bao giờ quên được
"Pansy yêu dấu, đã 8 năm rồi nhỉ? 8 năm kể từ ngày chị nói chị yêu em và cũng đã 5 năm kể từ ngày chị bỏ em đi."
Hermione cứ đứng đó, từng cơn từng cơn gió thôi ngang làm cô có chút lạnh. Nhưng cô không vì cái lạnh ấy mà bỏ đi, cô cứ đứng đó nhớ về những kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình mặc kệ dù cô đã đứng đây bao lâu.
"Sao chị lại phản bội lời hứa, rõ ràng chị đã nói với em chỉ cần chúng ta bên nhau, mọi thứ sẽ ổn mà. Tại sao vậy, khi mà chị nói dù Merlin muốn tách chúng ta ra cũng không được? Giờ thì hay rồi, chỉ cần ngài ấy tước đi tính mạng của chị thì hai ta đã cách xa. Suốt kiếp này em đã không thể bên chị nữa rồi...."
Say you'll remember me
Standin' in a nice dress
Starin' at the sunset, babe.
Red lips and rosy cheeks
Say you'll see me again
Even if it's just in your
Wildest dreams
"Ngủ ngon người em yêu, hẹn chị ở thế giới khác"
____
"Thưa giáo sư, cậu chuyện này quá buồn, em nghĩ nó không hợp với việc cho học sinh năm nhất nghe đâu ạ" Một cậu học trò ruột của Hermione góp ý
"Nhưng cô cảm thấy hay mà, em không thấy nó hay sao?"
"Giáo sư ơi là giáo sư, câu chuyện này học sinh năm 3 như bọn em thì hiểu được. Giáo sư nghĩ sao lại để học sinh năm nhất nghe nó"
"Trò không biết đâu, đã có vài học sinh đã khóc đấy"
"Nếu giáo sư còn kể cho tụi năm nhất nghe nữa em sẽ mách với cô Hiệu trưởng đấy" Cậu học sinh ấy cũng bỏ đi
____
"Chị cũng không hiểu em luôn đấy Mione, câu chuyện như thế cũng đi kể được"
"Em thích như vậy đấy, rất thú vị, lấy được nước mắt của kha khá học trò đấy"
"Mặc kệ em vậy, à mà nhớ chuẩn bị ngày mai dự lễ kết hôn của Blaise và Weasley đấy"
"Em chuẩn bị hết rồi, chị yên tâm. Giờ thì đi ngủ nào"
"Ngủ ngon, Mione"
"Ngủ ngon người em yêu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com