Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hòn đá phù thuỷ?




Cả ngày đi học hôm ấy Harry rất vui, từ lúc nhập học đến nay chưa bao giờ mọi người xung quanh thấy Harry vui như vậy. Kết thúc buổi học hôm ấy Harry quay về kí túc xá trong trạng thái cực kì hưng phấn và vui vẻ. Bước vào phòng cậu ngay lập tức ngồi xuống sofa rót cho mình một cốc nước nhâm nhi, sau đó nhảy chân sáo vào phòng tắm.

(Harry yêu đời phết nhỉ?)

Vì yêu đời đến mức quên trời đất nên cậu chẳng hề nhận ra một điều khác biệt trong phòng của mình, đó chính là giường của cậu và Draco đã gộp chung làm một. Harry đứng há hốc mồm khi nhận ra điều này, cậu ngồi trên giường với vẻ mặt căm phẫn đợi Draco làm xong mớ bài tập rồi quay lại giường.

"Chuyện này là sao hả Draco?" Chân mày của Harry gần như đã đụng nhau

"Chẳng phải cậu thích ngủ cùng giường với tôi lắm à?"

"Ai bảo chứ hả?"

"Thì ngày hôm qua chẳng phải đã chứng minh cậu thích ngủ cùng tôi sao?"

"Không biết, cậu mau biến lại như cũ cho tôi!"

"Muốn thì tự biến lại đi nhé, tôi không rảnh" Draco cười nhếch miệng, đắp chăn đi ngủ mặc kệ Harry bên cạnh đang tức tối

Harry cũng mặc kệ, kéo chăn đắp ngang người rồi đi ngủ.

___________

Mới đó đã đến Halloween, đại sảnh đường của Hogwarts bây giờ được trang trí cực kì ma mị. Nào là bí ngô được cắt thành những hình đầu lâu, những con ma trơi bay tới bay lui, trần nhà cũng rất huyền ảo. Học sinh bốn nhà bây giờ đang náo nức ăn mừng ngày lễ Holloween này, người người đều hóa trang thành những nhân vật khác nhau.

Draco vẫn không thể quên được kiếp trước vào cái ngày này tên Harry ngốc Gryffindor sẽ cùng với tên Weasley tóc đỏ chống chọi với con quỷ đần độn kia.

"Ăn nhanh rồi chúng ta mau về phòng thôi!"

"Tại sao? Còn sớm như vậy mà?" Harry nhăn mặt khó hiểu nhìn Draco

"Tôi buồn ngủ lắm"

"Thế cậu về một mình đi, mình ở đây với Blaise"

"Hết cách với cậu rồi" Draco khi nghe được câu nói của Harry, càng cảm thấy tức giận. Nhưng một chút biểu cảm cũng không lộ ra bên ngoài

Thời khắc ấy cũng đến, Quirell mở bật cửa đại sảnh, hớt ha hớt hãi chạy vào

"Có... Có một con quỷ... nó thoát ra khỏi tầng hầm"

Tên Quirell ngu xuẩn đầu tím như củ tỏi kia xĩu sau khi vừa thông báo cho mọi người biết. Một giây sau, tất cả đều hét lớn thất thanh, chạy tán loạn. Cụ Dumbledor dùng phép phóng đại âm thanh để giữ im lặng cho cả đại sảnh, yêu cầu các huynh trưởng dẫn các học sinh của mỗi nhà về kí túc xá an toàn.

Cả bọn níu nhau đi theo huynh trưởng để về hầm Slytherin, ai cũng sợ sệt. Trong khi đó các giáo sư của trường thay phiên nhau đi tìm con quỷ, mỗi người một nơi. Một lúc sau, cô McGonagall và thầy Snape đã tìm được con quỷ ở một nhà vệ sinh ở tầng hai và thuần phục hạ gục được nó.

________

Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin

Pansy: Các cậu nói xem tại sao lại có quỷ ở trong trường được chứ?

Blaise: Chắc là tên ngu ngốc nào đó đã 'biến phép' ra nó?

Betty: Chuyện đó không thể, một con quỷ làm sao có thể biến ra được

Daphne: Betty nói đúng, nhưng mà các cậu nghĩ con quỷ nó có hình dạng thế nào?

Sofia: Đương nhiên là xấu xí rồi

Harry: Nè Draco, cậu nghĩ sao về việc trường học có một con quỷ?

Draco: Giữ một vật gì đó của trường chăng?

Cả đám nhíu mày nhìn Draco

Draco: Theo như tôi nhớ không lầm là lúc đọc được một quyển sách cổ, có một vật gọi là Hòn đá phù thủy. Hòn đá này giúp con người sở hữu một sức mạnh cực kì lớn và đạt qua giới hạn của sự sống - bất tử, tôi nghĩ Hogwarts đang cất giấu nó và được canh giữ bởi con quỷ này, có lẽ ai đó đã thả nó ra để nhằm có được Hòn đá phù thủy.

Harry: Cậu nói nghe rất thuyết phục nhưng tại sao Hogwarts lại có nó?

Draco: Đây là giả thuyết thôi mà.

Pansy: Mình nghĩ giả thuyết này có thật đấy, mọi người có nhớ khu vực lầu ba bên phải không? Khu vực cấm đấy, và cụ Dumbledor có nói là nếu muốn bỏ mạng thì cứ đi vào đó.

Blaise: Chà chuyện này càng ngày càng thú vị rồi đây.

Nói được một lát thì cả đám bị huynh trưởng đuổi hết về phòng.

_______

Harry khá sợ sệt vì chuyện lúc nãy, nằm trên giường cậu cứ ôm lấy cánh tay của Draco

"Sao cứu thế chủ lại sợ một con quỷ như vậy?" Draco nghiêng qua sờ đầu cậu làm cho tóc Harry rối thêm

"Cậu không sợ sao? Là một con quỷ đó"

"So với chuyện phải đối mặt với Voldemort thì con quỷ đó chẳng đáng một đồng"

Harry nhíu mày "Cậu gan dạ đến vậy à?"

"Đương nhiên, đâu phải như ai đó nằm đây ôm lấy tay tôi trong sợ hãi đây này"

"Cậu cứ trêu mình mãi, mình ngủ trước đây. Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"
...
Lúc Harry đang chìm trong những giấc mơ đẹp thì Draco nằm nhớ về kiếp trước của mình, cảm tạ trời đất cho mình trọng sinh để được ở bên gia đình, ở bên Harry – người anh yêu một lần nữa. Suy nghĩ không biết anh được trọng sinh là do ai ban cho? Nếu được ân huệ như vậy chắc chắn phải có một cái giá nào đó chứ? Không đơn giản là để cứu lấy thế giới này một lần nữa. Và anh cũng không biết Harry có được trọng sinh hay không? Dù có hay không đi nữa anh cũng đã thề với lòng, dù bất cứ giá nào đi nữa anh cũng sẽ bảo vệ mèo nhỏ của mình. Anh yêu Harry, yêu đến mức cho dù phải thay cậu chết dưới tay Voldemort anh cũng bằng lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com