Chương 8
Sau khi trải qua kì Halloween đáng sợ, thấm thoát đã tới giáng sinh. Cụ thể là 2 ngày nữa sẽ đến kì nghỉ, và tất cả học sinh được nghỉ học 14 ngày để đón giáng sinh.
(Mình tua hơi nhanh các bồ thông cảm, với cái vụ nghỉ học 14 ngày cũng do mình tự bịa ra)
Cả đám (đương nhiên lúc nào cũng là Harry, Draco, Pansy, Daphne, Blaise, Betty và Sofia) đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung của kí túc xá, bọn họ ngồi trước lò sưởi để cảm nhận được hơi ấm.
Daphne: Các cậu dự định đi đâu trong kì nghỉ này?
Pansy: Mình sẽ cùng gia đình đi đến Paris Pháp, thật ra giáng sinh ngay dịp kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ mình. Các cậu biết đấy – họ đi hưởng tuần trăng mật, ấy vậy mà còn kéo mình theo. Chán chết đi được.
Blaise: Tội nghiệp Pansy bé bỏng! Mình thì sẽ được du lịch vòng quanh nam Mỹ, thích chưa thích chưa.
Daphne: Blaise à chỉ là ở nam Mỹ thôi mà, mình được đi tận Nhật Bản đó.
Harry: Các cậu được đi du lịch xa nhỉ, mình thì được về nhà của cha Sirius. Nhưng mà thôi kẹ đi, ở bên gia đình là tốt rồi.
Sofia: Nhà Black thì sướng rồi cậu còn chê gì nữa.
Harry: Nè Draco, giáng sinh cậu sẽ đi đâu?
Draco: Ở nhà, tôi vẫn thích ở nhà rồi đọc sách hơn.
Harry: Chán thế
Pansy: Còn Betty và Sofia chắc là về Trung Quốc chứ nhỉ?
Betty: Phải a, nhưng nước chúng tôi không có lễ giáng sinh, chỉ có tết Nguyên Đán.
Blaise: Nghe thú vị ấy nhở, cậu nói làm mình càng nôn nao đến lúc được đến đó.
Sofia: Tụi tớ hứa mà, chắc chắn sẽ không để các cậu thất vọng.
Pansy: Nè mọi người đừng quên gửi quà giáng sinh cho tui đó.
Draco: Cậu thì chỉ có đòi quà là giỏi.
Blaise: Harry, Harry mình biết cậu có thể tặng Pansy cái gì rồi nè.
Harry: Là cái gì vậy?
Blaise: Bây giờ cậu chỉ cần đóng gói cô nàng tóc xoăn Ravenclaw kia rồi tặng cho Pansy, chắc chắn cậu ấy sẽ cảm kích cậu đến cuối đời.
Pansy: À ha nay cậu dám trêu tôi à? Harry à cậu cũng nên gói cái tên tóc đỏ kia lại luôn và đem đến tặng cho quý ngài Zabini này. Đảm bảo cậu sẽ được ai đó cảm ơn đến suốt đời.
Cả đám được một trận cười sảng khoái ngay giữa ngày mùa đông lạnh buốt như thế này.
______________
Nhà Black
Harry thực sự choáng ngộp khi bước vào nhà, nó thực sự nguy nga không kém gì một cung điện của hoàng gia cả. Căn phòng khách lớn đến nổi có thể đem so sánh với đại sảnh đường Hogwarts a, phía bên phải phòng khách là một căn phòng treo đầy ảnh chân dung, Harry đoán chừng đó là ảnh của các thành viên nhà Black. Còn phía bên trái, là một nơi dùng để làm việc, trông nó cũng khá cũ rồi. Cậu mon men lên cầu thang để tham quan đến tầng trên, mỗi tầng có bốn căn phòng lớn, phòng nào cũng lớn cả. Và còn vô số phòng dành cho từng chủ đề ở khu vực khác. Cậu được sắp xếp cho ở căn phòng lớn nhất của tầng ba.
Căn phòng thật sự rất lớn, so với cái gác xếp cũ của cậu thì phải nói là cực kì cực kì thoải mái. Trang trí phòng rất thanh lịch, màu chủ đạo là xanh ngọc bích và một chút điểm xuyến màu bạc. Một cái giường rất to đặt cạnh cửa sổ, bên cạnh đó cũng có một cái bàn nhỏ. Một tủ quần áo, một bộ bàn ghế nhỏ đặt ngay giữa phòng. Cậu sắp xếp quần áo của mình vào tủ gọn gàng rồi nằm lên cái giường êm ái để thư giản.
"Harry, con có muốn xuống nhà ăn gì đó không?" Sirius đứng bên ngoài phòng của Harry vọng vào
"Dạ không ạ, cảm ơn cha. Con muốn nghỉ ngơi một lát"
"Được, một lát ta sẽ bảo Kreacher mang thức ăn nhẹ lên cho con". Nói xong Sirius bước xuống dưới
Cậu nằm lăn qua lăn lại chán nản, thực sự thì nhà Black rất tốt a. Nhưng không có gì để giải khuây cả, cậu giờ chỉ biết nằm lăn qua lăn lại trong căn phòng buồn chán này. Cậu đành phải xuống dưới nhà để tìm cha đỡ đầu chơi cùng để mong tìm được thứ gì đó vui vẻ
Harry vừa bước xuống đã thấy Sirius với một người đàn ông khác cười nói vui vẻ với nhau. Sirius thấy cậu bước xuống, vẫy tay gọi cậu lại.
"Harry con yêu mau lại đây"
"Đây là Remus Lupin, bạn đời của cha!" Sirius chỉ tay về người bên cạnh. Remus bên cạnh cũng gật đầu với Harry.
"Bạn đời ư?"
"Phải, sao vậy con trai, con không biết ở giới phù thủy vẫn chấp nhận tình yêu đồng giới à?"
"Con biết, nhưng tại vì con chưa tận mắt chứng kiến nên con hơi bất ngờ ạ. Con thất lễ rồi, con xin lỗi"
"Haha, xem ra bé con nhà anh ở Slytherin cũng học được vài quy tắc ứng xử ra trò đó chứ." Remus cười cười
"Em đừng cười nữa được không? À Harry con xuống tìm ta có chuyện gì à?"
"Con chỉ là hơi chán nên muốn xuống chơi với cha"
"Vậy con có muốn bay vòng quanh khuôn viên nhà Black không?" Sirius vò đầu cậu
"Muốn chứ, cha mau dẫn con đi đi" Harry níu tay áo Sirius lắc nhẹ
"Được thôi, con trai yêu dấu của cha muốn gì cũng được"
'Ba cha con' bọn họ cùng nhau cưỡi chổi bay quanh khuôn viên nhà Black. Tiếng cười lúc nào cũng hiện hữu trên không. Đây là lần đầu tiên Harry cảm nhận được hạnh phúc gia đình là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com