Quyển 1: Chương 15: Hắc long Na Uy
Gần đây, Ron và Harry có vẻ bênh thầy Quirrel. Hermione thì bận lên kế hoạch cho các tập học. Belinda thì vẫn như cũ: Không thích thầy Quirrell.
"Hermione ơi, còn cả thế kỷ nữa mới tới kỳ thi mà!"
"Còn có đúng mười tuần lễ, chứ không phải là cả thế kỷ nha! Chưa kể đối với cụ Flamel thì đó chỉ là một giây thôi đó!"
"Nói làm gì gì cụ Flamel, cụ sống tới 665 tuổi lận. Với lại bồ học làm gì khi mà bồ biết hết ráo rồi?
"Mình học làm gì hả? Bạn có điên không? Bạn có hiểu được là chúng mình phải qua được các kỳ kiểm tra mới được lên năm thứ hai không? Các kỳ thi là cực kỳ qua trọng, lẽ ra phải chuyên tâm vào ôn thi cả tháng nay rồi mới phải. Chẳng biết tôi mắc phải cái gì mà để tới bây giờ mới..."
Nhưng câu đối thoại tương tự như vậy liên tục phát đi phát lại vào vài tuần trước khi thi. Và lúc nào cũng được Belinda kết thúc bằng câu:
"Thôi mà Hermione, vẫn còn nhiều thời gian, cứ để hai bạn ấy chơi cho thỏa thích đi cái đã. Rồi đến lúc thi tự túc là hạnh phúc, nhỉ?" Nó cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối. Nói thế thôi chứ thực ra Belinda lại là người làm giúp bài tập cho Ron và Harry lúc hai đứa nó lười. Hermione thì dĩ nhiên không giúp rồi. Cô bé luôn cho răng hai đứa Harry và Ron cần phải tự làm bài tập.
Sáng sớm hôm nay, thực là một ngày đẹp trời, bốn đứa tụi nó phải đến thư viện để giải quyết đống bài tập cao như núi của các thầy các cô cho.
Khi Belinda đang nghiên cứu một câu thần chú có tên là Oppugno mà nó vừa tìm thấy thì nghe tiếng Ron hỏi:
"Bác Hagrid, bác làm gì trong thư viện vậy?"
Lão Hagrid lù lù hiện ra, giấu giấu giếm giếm cái gì đó đằng sau lưng, lão nói:
"Chỉ tạt qua ngó chút thôi... Ờ... mà cả lũ tụi bây làm gì ở đây? Tụi bay còn tra cứu tìm tòi về Nicolas Flamel nữa thôi, hả?"
Ron láu táu:
"Ối, tụi cháu tìm ra cụ ấy là ai từ khuya rồi. Mà tụi cháu còn biết con chó ba đầu của bác đang canh giữ cái gì nữa kia. Đó là H..."
"Suỵt"
Lão Hagrid dáo dác nhìn quanh.
"Đừng có mà hét toáng lên về chuyện đó. Tụi bay mắc chứng gì vậy?"
Thật ra có vài chuyện tụi cháu muốn hỏi bác, về chuyện canh giữ hòn đá ấy mà. Ngoài con Fluffy ra..."
"SUỴT!"
Lão Hagrid nhắc bọn trẻ nói nhỏ lại bằng một cái suỵt to hơn.
"Các cháu nghe đây, lát nữa các cháu hãy đến gặp ta. Ta hứa là sẽ nói cho các cháu nghe bất cứ điều gì. Nhưng phải tuyệt đối cẩn thận. Đừng có bép xép ở chốn này. Học sinh không được phép biết cái đó.Kẻo người ta lại tưởng ta tiết lộ cho các con biết..."
Harry bèn nói:
"Vậy hẹn gặp bác sau vậy!"
Khi bác Hagrid vừa lên chân ra khỏi thư viện, Hermione đã thắc mắc:
"Bác ấy giấu cái gì đằng sau lưng vậy ta?"
Belinda bảo:
"Sách về rồng, Hermione à. Vừa nãy bác ấy quay qua Harry, Mình đã để ý thấy."
Harry nói:
"Xưa nay bác Hagrid vẫn thích có một con rồng, bác có nói với mình như vậy hồi mình gặp bác lần đầu tiên."
"Nhưng đó là chuyện phạm pháp" Ron kêu lên" Ai cũng biết hội nghị Warlocks vào năm 1907 đã cấm nuôi rồng. Nếu mà chúng ta cứ nuôi rồng trong vườn nhà thì thể nào dân Muggle cũng để ý, rồi phát hiện ra chúng ta ngay. Với lại, mình cũng đâu thể thuần hoá rồng, nguy hiểm lắm. Mấy bồ nhìn mấy vết phỏng của anh Charlie vi để sổng mấy con rồng hoang ở Rumani kìa! Kinh lắm!"
Tụi nó nói chuyện một hồi về mấy con rồng rồi ngay lập tức xuống căn chòi của lão Hagrid vì một đống thắc mắc đang tuôn ra trong đầu chúng rồi.
Bọn chúng đã đến bên căn chòi của người giữ khoá và bắt đầu gõ cửa. cửa sổ túp lều của lão Hagrid giờ đây đã bị kéo rèm che kín mít. Từ trong nhà, lão Hagrid nói vọng ra:
"Ai đó?"
Rồi lão mở hé cửa của cho chúng vào, xong vội vàng đóng kín lại ngay lập tức.
Lão Hagrid mời bọn trẻ ăn bánh mì thịt chồn, một món ăn có thể nói là kinh dị. Nhưng tụi nó đã qua s thân thiết với bác Hagrid rồi nên không kiêng nể gì mà từ chối ngay. Lúc này, Harry mới hỏi:
"Tụi con đang thắc mắc, không biết bác có thể nói cho tụi con biết ngoài con Fluffy ra, còn có cái gì khác đang canh giữ Hòn đá không?"
"Dĩ nhiên là không nói được. Thứ nhất bản thân ta cũn không biết. Thứ hai..."
Belinda cắt ngang:
"Xin lỗi vì cắt ngang lời của bác nhưng mà cho cháu hỏi là có phải các giáo sư cũng góp công để bảo vệ Hòn đá không hở bác?"
"Ơ... Sao cháu biết được?"
"Đoán thôi ạ."
Harry lại hỏi:
" Là những giáo sư nào vậy ạ?"
"Ta không thể để các con biết thêm được nữa."
Hermione bắt đầu nói, giọng cô bé dịu dàng, ấm áp, hình như còn có chút nịnh nọt:
"Chúng cháu chỉ thắc mắc là ngoài bác ra, cụ Dumbledore còn có thể tin cậy ai để nhờ canh giữ Hòn đá nữa chứ."
Ngực của lão Hagrid dường như nở phồng lên khi nghe Hermione nói. Harry, Ron và Belinda không hẹn mà quay sang nháy mắt với Hermione.
"Ờ... Ta thấy cũng không có hại gì nếu ta nói cho các cháu biết rằng... để coi... à... cụ mượn con Fluffy của ta... bùa chú của một số giáo sư khác... Giáo sư Sprout... giáo sư Flitwitch... giáo sư McGonagall... giáo sư Quirrell... À, cả giáo sư Snape nữa..."
"Giáo sư Snape?"
"Ừ... Coi bộ các trò vẫn chưa hiểu hả? Thế này, thầy Snape góp sức bảo vệ Hòn đá, nên chắc chắn ông ấy không thể đánh cắp nó rồi!"
"Phải đó, mình đã bảo rồi mà. Mấy bồ thấy chưa? Lão Quirrell đáng nghi..."
"Coi bộ trò cũng chưa hiểu nốt, trò Belinda. Thầy Quirrell cũng bảo vệ hòn đá nên thầy chắc chắn không thể."
Blinda xịu mặt xuống, nó lẩm bẩm:
"Rồi mấy bồ sẽ thấy hối hận vì đã tin tưởng cái lão Quirrell đó."
Harry bảo:
"Bác là người dy nhất biết cách trấn áp con Fluffy, phải không bác Hagrid? Và bác hứa đừng nói cho ai biết là đừng bao giờ nói cho ai biết cả, nhé bác. Ngay cả các giáo sư, bác cũng đừng nói nha?"
Lão Hagrid gật đầu rồi khoe với tụi nó cái trứng rồng mà hôm trước lão thắng được.
Khi đã ngắm chán chê cái trứng rồng của lão Hagrid rồi, bọn nó đành chào tạm biệt lão và đivề tháp Gryffindor. Belinda ngay lập tức leo lên giường ngay sau khi đã nhét vào dã dày đầy đồ ăn. Cô bé ngủ rất ngon mà không biết rằng, ở một nơi nào đó, có một cuộc trò truyện:
"Bạn ghét con nhỏ đó đến mức phải làm như vậy à?"
"Đúng đó. Sao?"
"Nhưng tại sao?
"Bạn chỉ cần làm đúng theo những gì mình bảo thôi. Đừng có hỏi nhiều!"
"Được thôi. Giao kèo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com