Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cả hai bây giờ đã đứng trước trúc xá nhỏ của Thẩm Thanh Thu, hắn có hơi bất ngờ, tên Liễu Thanh Ca này có bao giờ mặt dày vậy đâu, đuổi đi không đi, còn một đường mò tới trúc xá của người ta. Hầy, con cháu thế gia gì chứ, sao lại dưỡng ra một tên mặt dày như thế này? Ta không tin. Thẩm Thanh Thu đen mặt, không thèm nhìn y :

- Ngươi theo ta đến đây làm gì?

Tên mặt dày kia gãi gãi mặt ấp úng :

- Ta...chân ngươi...

Chân ta, ố ồ đâm ta xong còn biết quan tâm tới chân ta nữa cơ đấy, ngạc nhiên thật. Mà thôi Thẩm Thanh Thu ta còn nhiều chuyển phải suy nghĩ, không rảnh tốn thời gian cho ngươi quan tâm a.

- Ta đã bảo không cần. Ngươi còn không mau cút về.

- Sao ngươi cứng đầu thế hả?

Liễu Thanh Ca cả giận quát lên làm Thẩm Thanh Thu không khỏi giật mình. Này lại là gì nữa, đuổi không đi còn quát người ta, ta lại đánh giá thấp độ mặt dày của ngươi rồi. Thấy Thẩm Thanh Thu không có phản ứng, Liễu Thanh Ca mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, chân đạp cửa trúc xá, một tay lôi hắn vào trong, Thẩm Thanh Thu cũng không muốn chịu thua, tự kéo tay mình lại.

Cứ như vậy, các đệ tử Thanh Tĩnh Phong lần đầu tiên được chứng kiến một màn ta kéo ngươi , ngươi kéo lại ta của sư huynh qui qui củ củ với kẻ thù truyền kiếp của hắn. Cuối cùng, Thẩm Thanh Thu đương nhiên không mạnh bằng Liễu Thanh Ca, bị hắn hốt vào trong trúc xá, quăng lên giường. Liễu Thanh Ca để hắn ngồi đó còn mình thì lay hoay tìm hộp thuốc. Trúc xá của Thẩm Thanh Thu tuy rất ngăn nắp nhưng muốn tìm đồ lại không dễ vì hắn luôn để dưới gầm giường giường của hắn được thiết kế để có thể mở gầm giường ra, phòng trường hợp khi ngủ có xảy ra chyện thì còn giải quyết kịp, điều này không ai biết cả, kể cả tên họ Liễu kia. Y đã tìm khắp phòng mấy lần nhưng chưa thấy hộp thuốc đâu, hết kiên nhẫn nói : 

- Hộp thuốc đâu?

- Trúc xá của ta, ngươi tùy tiện thế.

 Nếu không phải vì chính mình đã đâm hắn một kiếm, sợ hắn sau này phế chân mình phải chịu trách nhiệm thì Liễu Thanh Ca sẽ không rảnh rỗi mà lục tung cái chỗ ở của người ta lên tìm hộp thuốc. Thẩm Thanh Thu sợ rằng mình mà không nói, y cũng sẽ không ngại lật cả cái trúc xá này lên đâu. Hắn đứng lên nói :

- Dưới giường. 

Liễu Thanh Ca nghe lời, đến bên giường, khụy gối, mở gầm giường ra. Bên trong chỉ có duy nhất một hộp thuốc bằng gỗ, Liễu Thanh Ca thò tay vào lấy nó ra. Y ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn Thẩm Thanh Thu :

- Đến đây.

Thẩm Thanh Thu nãy giờ vẫn đứng ở đầu giường quan sát Liễu Thanh Ca, y nói câu này hắn có chút không tin được, giễu cợt y :

- Ồ, ngươi còn biết băng bó nữa cơ à ?

Liễu Thanh Ca từ lúc đi theo Thẩm Thanh Thu đến Thanh Tĩnh Phong đã nhẫn nhịn cái tính bướng bỉnh của hắn lắm rồi, lần đầu tiên y có tâm tình làm chuyện tốt lại bị người ta bỡn cợt như vậy. Tuy y là loại người không quan tâm đến cảm xúc đối phương, nhưng hiện tại cái tính tùy hứng của Thẩm Thanh Thu làm y có chút không chịu nổi. Y lôi tay Thẩm Thanh Thu đặt hắn ngồi lên giường, xắn quần lên nhưng chưa xắn tới vết thương thì dừng lại. Y cảm thấy có hơi gượng gạo, mới gặp người ta lần đầu mà đã động chạm đến mức này thì cũng quá tùy tiện rồi đi, nhưng cũng may Thẩm Thanh Thu không phải là nữ nhân.

Thẩm Thanh Thu nãy giờ bị Liễu Thanh Ca lôi lôi kéo kéo, quẳng qua quẳng lại, hắn đã là thương binh còn phải vận động mạnh như vậy, vết thương ở đùi có chút đau, nó đang rỉ máu nhiều hơn. Thấy Liễu Thanh Ca dừng động tác, Thẩm Thanh Thu có chút muốn trêu chọc, dù gì tên này cũng đã đâm hắn giờ trêu y một chút chắc chắn là chưa đủ :

- Không phải muốn băng bó cho ta sao ? 

- Ta....

- Không làm thì cút ra.

Liễu Thanh Ca chần chừ một chút, không biết có nên tiếp tục không. Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ, tên này trước giờ làm gì có ai có thể làm hắn bị thương nên chắc chắn không biết băng bó vết thương rồi. Vậy mà vẫn ngoan cố muốn băng bó cho ta à, thật là làm người khác hiếu kì mà.

- Ta đưa ngươi đến Thiên Thảo Phong.

- Khôn..

Thẩm Thanh Thu chưa kịp từ chối thì tay lại bị lôi đi, đặt lên vai Liễu Thanh Ca. Hai chân hắn bị xách lên, đặt hai bên hông. Đến khi Thẩm Thanh Thu định hình được chuyện gì đang xảy ra thì hắn thấy Liễu Thanh Ca đá cửa trúc xá bước ra ngoài, y hỏi hắn :

- Đi đường nào ?

- Bỏ ta xuống.

Liễu Thanh Ca làm như không nghe thấy Thẩm Thanh Thu, hỏi đường không được thì tự mình đi, y cõng hắn đi trong rừng trúc, mặc kệ kẻ trên người mình đang đánh đấm mắng chửi, bảo y thả hắn xuống.

Rừng trúc ở Thanh Tĩnh Phong trùng trùng điệp điệp, đi đâu cũng thấy trúc, người ngoài không biết đường đi vào con có thể bị lạc, nói chi những kẻ mới lần đầu đến đây. Liễu Thanh Ca đương nhiên không biết đường, y cõng Thẩm Thanh Thu cũng đã được hơn nén nhang nhưng vẫn chưa thoát khỏi rừng trúc, người trên lưng dường như cũng không còn sức kêu ca nên chỉ im lặng mặc kệ y cõng. Bỗng dưng bọn chúng nghe tiếng sau một dãy trúc rậm rạp, hình như có người đang luyện kiếm ở đây. Thẩm Thanh Thu không muốn bị người khác nhìn thấy trong tư thế xấu hổ như vậy bèn vỗ vai Liễu Thanh Ca :

- Mau đi khỏi đây.

- Ngươi không chỉ đường làm sao ta đi ?

- Không phải lúc nãy ngươi đi được đến trúc xá của ta à.

- Lúc nãy ta...không nhìn đường...

Không nhìn đường, không lẽ nhìn ta mà đi theo á cũng may là Thẩm Thanh Thu không nhìn thấy mặt của Liễu Thanh Ca bởi vì nó đã đỏ đến tận mang tai. Thẩm Thanh Thu thở dài, chỉ y đường ra khỏi rừng trúc, nếu không chỉ sợ Liễu Thanh Ca sẽ không bỏ hắn xuống đến khi nào tìm được đường ra. Trên đường đi, họ bắt gặp mấy đệ tử Thanh Tĩnh Phong, ai cũng nhìn họ với ánh mắt quái lạ, quái lạ là phải rồi. Thử nghĩ xem ngươi và kẻ thù truyền kiếp của ngươi cõng nhau đi trên đường, hỏi xem có ai không chú y đến các ngươi không. Mà đã nhìn thì thôi đi, còn xì xào chỉ trỏ, Thẩm Thanh Thu nghĩ sau này phải soạn ra một kịch bản để đối phó với lời đồn đại không đúng sự thật của các thành phần hóng hớt ở Thanh Tĩnh Phong này rồi.

Liễu Thanh Ca cõng Thẩm Thanh Thu thẳng đến Thiên Thảo Phong, phong chủ có việc phải ra ngoài nên đành nhờ đệ tử thủ tịch Mộc Thanh Phương. Mộc Thanh Phương thấy hai thân ảnh bước vào phòng mình cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh đón tiếp. Có lẽ mấy lời đồn lúc sáng là thật rồi, nghĩ là vậy nhưng Mộc Thanh Phương không hề nói ra.

- Thẩm sư huynh ngồi đây đi.

Mộc Thanh Phương cho Thẩm Thanh Thu ngồi lên giường, còn mình xắn quần hắn lên bắt đầu băng bó. Liễu Thanh Ca ngồi bên cạnh nhìn nhất cử nhất động của y, Mộc Thanh Phương đương nhiên biết nhưng y không nói.

- Xong rồi. Thẩm sư huynh nên tránh vận động mạnh, không thì ở tạm đây đi, như vậy sẽ tiện hơn.

- Cũng được.

Thẩm Thanh Thu không từ chối, ở lại Thiên Thảo Phong không có gì là không tốt, lúc nào cũng có người chăm sóc tận tình, ngu gì mà không nhận.

Sau một tuần, vết thương của Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng khép miệng nhưng vẫn chưa thể đi được bình thường. Mấy ngày vừa qua, hắn toàn ngủ, thức dậy lại ăn và uống thuốc, xong lại ngủ, Thẩm Thanh Thu thấy bản thân mình dạo này lười biếng hẳn ra, mọi thứ đều có người chuẩn bị sẵn, hắn chẳng cần phải làm gì, vậy chẳng phải sướng sao. Có người ta làm cho mình mà không chịu nhận là ngu mà Thẩm Thanh Thu đương nhiên chẳng phải lại ngu này.

Suốt một tuần này, ngoài Mộc Thanh Phương chạy ngược chạy xuôi sắc thuốc thay băng vải cho Thẩm Thanh Thu còn có Liễu Thanh Ca, lúc rãnh rỗi y thường chạy sang Thiên Thảo Phong. Nhưng lúc đến chỉ ngồi bên giường, không nói gì với Thẩm Thanh Thu mà chăm chú nhìn hắn, lúc hắn cần làm gì sẽ giúp đỡ. 

Thẩm Thanh Thu thấy điều này cũng có hơi ngột ngạt, tự dưng lại có người ngồi bên cạnh cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì, nếu hắn nói cảm thấy rất bình thường vậy chắc chắn không phải là Thẩm Thanh Thu. Nhưng nếu đây là người khác, hắn có thể miễn cưỡng, cớ sao lại phải là Liễu Thanh Ca kia chớ. Hầy, khổ quá đi mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com