Chương 8
Sau lần mất mặt với Liễu Thanh Ca ngoài đường, về khách điếm Thẩm Thanh Thu đã lập tức lên trải đệm ra nằm ngủ. Nói là ngủ, còn không bằng nói giả vờ ngủ.
Hắn thật sự là không ngủ được, một phần là do lúc nãy ăn đường quá nhiều giờ cơ thể tỉnh đến mức không thể tỉnh hơn, một phần là vì sự việc ban nãy làm hắn phải bỏ ra chút tâm tư suy nghĩ.
Quả nhiên Thẩm Thanh Thu không thể ngờ được mùi cơ thể của sư đệ hắn thơm đến vậy. Lúc trước cứ tưởng tên này trên người lúc nào cũng là mồ hôi nhưng sự thật đã tát cho hắn một cái thật đau.
Không sai, Thẩm Thanh Thu thật sự thích mùi của Liễu Thanh Ca.
Một khi đã thích thứ gì thì đương nhiên sẽ muốn có thêm, không may thứ hắn thích lại là mùi cơ thể của kẻ đã giết hắn thì hắn lại càng không muốn chấp nhận sự thật. Dù sao đi nữa thì hắn thì làm sao có thể đứng trước mặt Liễu Thanh Ca mà nói: " Ta thật thích mùi của Liễu sư đệ." hay là " Liễu sư đệ thơm thật, cho ta ngửi một chút được không?"
Không bằng cứ kêu hắn đập đầu vào cây trúc trên Thanh Tĩnh phong chết quách đi cho rồi.
Suy nghĩ miên man đến gần sáng, Thẩm Thanh Thu rốt cuộc cũng bỏ hết những tâm tư xuống và chìm vào giấc ngủ.
Cũng như hắn, Liễu Thanh Ca hồn bay phách lạc đến tận phương trời nào cả một đêm.
Từ khi trở về khách điếm với Thẩm Thanh Thu, tâm trí y đã không còn trên mặt đất từ lâu. Trong đầu y chỉ có mùi trúc non nhè nhẹ tỏa ra từ cơ thể Thẩm Thanh Thu đã mê hoặc tâm trí y.
Quả nhiên con người nho nhã thì mùi hương cũng chẳng khác là bao. Không nồng như mùi son phấn nữ nhân, mà chỉ nhẹ nhàng, làm cho người ta cảm thấy yên bình, cảm thấy... muốn yêu ??
Yêu là từ mà Liễu Thanh Ca nên dành cho Thẩm Thanh Thu sao? Y cũng đã tự hỏi bản thân mình vài lần rằng cảm xúc thật sự dành cho hắn là gì, từ ngày Hội thử kiếm, tình cảm của y đối với Thẩm Thanh Thu đã có chút thay đổi. Nhưng loại đầu gỗ như y thì làm sao biết được cái thay đổi đó là gì.
Thế là, một căn phòng nhỏ chứa hai con người, một nằm trong chăn nhắm tịt mắt để cố gắng xua đi những suy nghĩ của mình và chìm vào giấc ngủ. Một còn lại ngồi yên tĩnh bên cạnh hắn, mắt chỉ dán chặt vào con người nhỏ bé đang chiu rúc trong tấm chăn, đôi lúc suy nghĩ vu vơ gì đó rồi lại tự mỉm cười, người ngoài nhìn vào hẳn còn phải tưởng y đang có vấn đề tâm lí hay gì đó.
Nói qua nói lại, cả hai đều chưa tích cốc, chưa thể nhịn ăn nhịn ngủ được, Thẩm Thanh Thu sau nửa canh giờ nằm trằn trọc cuối cùng cũng được ngủ như mong đợi. Còn Liễu Thanh Ca, lúc sáng hắn đã nằm nghỉ ngơi được một chút sau 3 ngày đi đường liên tiếp, đương nhiên vài khắc chợp mắt là không đủ với y. Ngắm sư huynh mình ngoan ngoãn ngủ yên trong chăn cũng là lúc cơn buồn ngủ đánh gục tâm trí y.
Nhưng vấn đề nan giải ở đây là, chỉ có duy nhất hai cái đệm trong phòng, mà còn dính chặt với nhau mới khổ chứ. Lúc nãy Thẩm Thanh Thu không chua ý đã vô tình nằm chèn bẹt hết cả hai tấm đệm nên bây giờ chỉ còn một chỗ trống chừng bé hơn nửa tấm đệm cho Liễu Thanh Ca.
Trời đang sắp vào mùa đông, gió đông thổi thường kèm theo chút hơi lạnh không khỏi làm cho con người ta run nhẹ. Liễu Thanh Ca tuy cứng cáp hơn người nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, tu vi thì chỉ mới trúc cơ, đương nhiên cũng cảm thấy lành lạnh, có chút muốn chui vào cái chăn ấm áp cạnh sư huynh mình.
Ông trời quả nhiên yêu Liễu Thanh Ca, Thẩm Thanh Thu cựa mình quay sang một bên rúc mình vào đó, nửa tấm đệm giờ đã đủ một tấm đệm cho Liễu Thanh Ca nằm. Y nhanh chóng vén chăn, nằm lên tấm đệm còn dư lại chút hơi ấm của Thẩm Thanh Thu, cả đệm và chăn đều vương mùi hương nhè nhẹ của hắn.
Liễu Thanh Ca không chờ đợi gì cả, có chỗ trống rồi thì chui vào
thôi. Nhưng đã chui vào rồi y mới kịp hối hận. Trong chăn nệm
đều thoang thoảng mùi hương của Thẩm Thanh Thu. Mùi rất nhẹ
nhưng đủ để đánh gục tâm trí một kẻ si tình như Liễu Thanh Ca
đây. Y đưa mũi lại gần, mùi hương tuy nhẹ nhưng có thể giết chết
một người là đây chứ đâu.
Đắm chìm trong hương thơm của ái nhân là thứ mà bao kẻ si tình
hằng mong ước. Nhưng tham vọng con người chưa bao giờ là đủ, một
khi đã có sẽ muốn nhiều thêm. Liễu Thanh Ca đây cũng chẳng ngoại lệ, y muốn thêm nữa, muốn thưởng thức mỹ vị mang tên Thẩm Thanh Thu đây, muốn nuốt hắn vào bụng để hắn đừng rời bỏ y.
Liễu Thanh Ca càng lúc càng sát lại gần bên Thẩm Thanh Thu, nếu
hắn còn thức chắc chắn có thể nghe được nhịp thở gấp gáp của y
sau gáy mình. Nhưng may mắn cho tên sư đệ đồi bại nào đó là sư
huynh của y đang say giấc nên chẳng thể ngồi dậy mà đấm cho y
một phát được. Tâm trí Liễu Thanh Ca lúc này không thể nghĩ được
gì khác ngoài người đang nằm trước mặt mình đây, tay y vô thức
đặt lên eo hắn, kéo gần khoảng cách cả hai.
Eo Thẩm Thanh Thu thật nhỏ, người hắn chẳng có gì to hơn y cả,
nhưng mỗi tội hắn đánh thì y chỉ có nước chịu đòn (SUN: mời anh
gia nhập hội sợ vợ). Giờ thì tên khó ở mặt lạnh nào đó đang
ngoan ngoãn nằm im trong lòng Liễu Thanh Ca mà ngủ ngon lành,
không hề biết rằng kẻ đang ôm lấy hắn sau lưng đang có cái suy
nghĩ gì trong đầu mà chỗ nào đấy trên người lại không hẹn mà
ngóc đầu dậy.
Giờ thì Liễu Thanh Ca có khác gì một thằng biến thái không chứ,
y vốn chỉ định ôm một chút thôi. Nào ngờ bên dưới lại không nghe
lời mà cứng lên, nếu chẳng may lúc này Thẩm Thanh Thu thức giấc, hắn chắc chắn sẽ từ mặt y luôn. Liễu Thanh Ca tâm trí bình tĩnh, cố gắng xua đi nhiệt hỏa trong người, nhưng làm sao lại có thể dễ dàng cho y khi ái nhân đang nằm ngay trước mặt, không đè cả
người ra là đã kiềm chế lắm rồi đấy.
Nhận thấy tình hình không ổn, Liễu Thanh Ca bật chăn ngồi dậy,
vốn dĩ hàn khí ban đêm rất lạnh nhưng y lại thấy trong người như
đang bị thiêu đốt vậy, bên dưới đã phồng lên thấy rõ còn rỉ ra chút nước làm ướt tiết khố y. Quay sang nhìn Thẩm Thanh Thu say
ngủ, y thật sự có chút không nỡ nhưng nếu còn tiếp tục, chỉ có
độc giả mới biết y sẽ làm ra chuyện gì. Liễu Thanh Ca đi vào
phòng tắm, dùng kinh nghiệm non nớt của mình để giải tõa nhưng
có lúc y quá tay tự làm đau mình, trong đầu y toàn là hình ảnh
của Thẩm Thanh Thu. Sau một lúc cũng xong, Liễu Thanh Ca điều chỉnh nhịp thở của mình, chắc đêm nay y không ngủ được rồi,
chừng nào Thẩm Thanh Thu còn đó thì bên dưới của y lại không
nghe lời nên tạm tránh đi một chút vậy.
_______________________________
Trời sáng thì cũng là lúc lễ hội kết thúc, con đường ban đêm còn
tấp nập người thì giờ chỉ còn lại lác đác những mẫu hoa giấy
được thả đêm qua. Mặt trời chiếu thẳng vào mặt đánh thức Thẩm
Thanh Thu, đêm qua hắn đã ngủ rất ngon nên chẳng muốn chui ra
khỏi cái chăn ấm áp này chút nào. Hắn nằm cựa mình một chút, dù
sao giờ cũng không có ai thấy được cái dáng vẻ lười biếng này
của hắn nên cứ kệ đi, ấm trước đã rồi tính sau.
Đợi đến khi Thẩm Thanh Thu chịu lếch thân ra khỏi chăn thì mặt
trời đã lên đến đỉnh đầu, hắn chậm rãi thay y phục rồi mới nhìn
ngó quanh phòng, chẳng thấy bóng dáng Liễu sư đệ từ lúc tỉnh
giấc nên thấy có chút không quen. Từ lúc xuất sơn đến nay, mỗi
lần mở mắt đều thấy bản mặt khó ưa của y đầu tiên, Thẩm Thanh
Thu đã lấy làm quen nên giờ phải xách cái mông xuống khách điếm
tìm y.
Lầu dưới của khách điếm là một quán ăn nên khá đông đúc, đa phần người ở đây đều chưa bao giờ thấy người tu tiên nên ánh mắt họ dừng lại trên người Thẩm Thanh Thu lâu hơn một chút, mấy cô nương tuổi trăng tròn cũng không hẹn mà cùng đỏ mặt. Hắn đến thẳng trước chỗ ông chủ hỏi:
- Tên tiểu tử mặc bạch y đi cùng với ta hôm qua, ngươi thấy y
không?
- Để ta nhớ xem … à đêm qua, sau khi hai ngươi về, một lát sau ta thấy y ra ngoài còn mang theo cả kiếm, chắc là đi luyện tập rồi. Nếu ngươi muốn tìm thì đến khu rừng ngoài ngoại thành, ta nghĩ nó sẽ ở đó.
Ông chủ này cũng dễ chịu, chứ gặp kẻ khác thấy một đứa nhóc cao
tới vai lên giọng với mình thì đã chửi không trượt phát nào rồi.
Bên ngoài có hơi vắng người, chắc là do đêm qua chơi lễ hội nên
sáng mọi người đều nghỉ ngơi hết cả, chỉ thấy một số người đi
chợ buổi sáng, có cả người bán quạt hôm qua.
Thành này cũng chẳng lớn, nhưng cũng không thể gọi là nhỏ, chân
Thẩm Thanh Thu bây giờ không dài như kiếp trước, hắn đi một chút mới đến được khu rừng mà ông chủ chỉ, rất may là lần này hắn
không lạc đường.
Đi vào sâu một chút liền nghe được tiếng kiếm vang lên liên tục,
này thì có ai ngoài Liễu Thanh Ca nữa đâu. Thẩm Thanh Thu không
đến gần chỉ ngồi trên một cục đá to quan sát y. Quả là tiên nhân
hạ phàm, y phục trắng tinh, dung nhan lay động lòng người, kiếm
quang sắc bén, động tác điêu luyện, uyển chuyển làm một kẻ khó chiều như Thẩm Thanh Thu cũng phải thán phục.
Sau một lúc, Liễu Thanh Ca mới dừng lại mồ hôi nhễ nhại khắp
người, đây là cách y giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống: luyện tập. Y đã múa kiếm ở đây từ đêm qua chỉ để quên đi Thẩm Thanh Thu nhưng tên nào đó còn chưa nhận ra tội lỗi của mình vẫn ngồi ngốc trên cục đá ngắm Liễu Thanh Ca. Đợi đến khi y quay lại, hai mắt chạm nhau Thẩm Thanh Thu mới ngớ ra, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo nhảy khỏi cục đá, đi đến bên y:
- Liễu sư đệ siêng năng thật, ở đây luyện tập từ sớm luôn à?
- Không lười biếng như ngươi.
Tên này ngoài cái mặt đẹp ra thì chẳng có gì tốt cả, mới câu đầu
tiên thôi đã làm cho Thẩm Thanh Thu thấy chả vui tí nào rồi,
nhưng chợt nhớ ra người y có một mùi hương quyến rũ như vậy bèn
nhịn, biết đâu sau này y mà giận thì Thẩm Thanh Thu bị cấm đến
Bách Chiến phong luôn chứ nói làm gì đến vùi mặt vào mà ngửi.
Còn kẻ nào đó người thì đầy mồ hôi lòng lại căng muốn đứt đến
nơi rồi, tưởng là con yêu nào thì ra lại là người mà y muốn tránh nhất, kiểu này mà còn đi cùng thêm nữa, y chắc sẽ không chịu được đè Thẩm Thanh Thu ra mà làm, sau đó bị hắn từ mặt luôn, về Thương Khung Sơn lại bị Nhạc sư huynh đuổi khỏi phái. Nên muốn bình yên thì kết thúc chuyến đi này sớm thôi.
Nghĩ đã thông, Liễu Thanh Ca quay sang Thẩm Thanh Thu:
- Chuẩn bị hành lí, trở về Thương Khung Sơn.
Nói rồi cứ thế mà đi, để lại một Thẩm Thanh Thu mặt đầy dấu chấm hỏi, vừa đi chưa được bao lâu đã đòi về, chẳng lẽ tên họ Liễu
này lại có bệnh nhớ nhà à. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ
chậm rãi bước ra khỏi khu rừng hướng phía thành mà đi mà không
hề hay biết một cặp mắt ẩn náu sau bụi cây đang nhìn về phía
mình.
______
Mình trở lại gòi đâyyy
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua dù mình rất lười 😢😢 soziii vì đã để các bạn phải chờ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com