2
Em với Dương chia tay rồi...
Ta nói he, ai nghe cái câu này xong cũng xịt keo luôn vì đâu ai ngờ Dương chiều em nhỏ của mình như vậy giờ lại chia tay, em rời đi như vậy hắn cũng chịu sao?
Có nhầm không vậy
Em khẽ gật, mọi cảm xúc cứ ngỡ kìm nén được giờ lại trực trào muốn vỡ òa. Em không muốn khóc nhưng vết cắt này đau quá, không khóc sao được đây. Khi mọi người muốn chắc rằng đây chỉ là đùa thì em chỉ im lặng, điều này khác nào em đang thầm khẳng định điều em nói là thật.
Sao lại chia tay
Một câu nói ngắn gọn từ Bray. Em cúi mặt, nước cũng theo mà rơi lả chả làm ướt tay áo đang che đi đôi bàn tay nắm chặt nhưng lại kèm thêm chút run nhẹ. Em mấp máy mãi mới kể lại được cùng với tiếng nức nở.
Dạo đây, Dương rất hay bận công việc không thèm để tâm gì đến em nhỏ của mình nhưng bé chả mè nheo, trách móc gì đâu còn ngược lại rất ngoan ngoãn và thấu hiểu cho anh. Duy biết anh mệt nên hay đến nấu ăn, dọn dẹp và động viên anh nhưng đáp lại Duy lại là phần thờ ơ, lảng tránh không muốn nói chuyện. Những cái ôm, cái hôn, cái nắm tay cũng không, tần suất gần như bằng không. Nhưng Duy mạnh mẽ mà, dù anh lạnh nhạt, vô cảm thì sao chứ Duy vẫn yêu anh và thương anh. Dù sao thì em cũng biết đau, biết buồn, biết tủi thân mà, em chịu không nổi nữa lên định nói chuyện cho ra nhẽ tình cờ sao khi em đi nhà anh lại thấy cô người cũ Dương đi ra. Trong đầu em bao dòng chữ chạy qua, nó như lấn át đi sự kiên nhẫn trong em. Duy tức lắm, muốn nổi điên đi đến chất vấn anh nhưng Duy nghĩ việc mình cáu giận càng khiến mối quan hệ này khó mà cứu vãn hơn thôi nên em từ tốn đi lên trước cửa phòng của người yêu mình
Anh Dương oiii
Có gì không?
Nãy em thấy người yêu cũ anh đi ra khỏi nhà anh, hai người gặp nhau nói gì ạ?
Chả có gì đâu
Cái thái độ gì thế này? Đùa với em à, ai mà dám tin là không có gì chứ. Em im lặng hồi lâu, cố gắng tìm những cái cớ để nói chuyện với anh và em thấy anh đang chăm chăm vào cái điện thoại nhắn tin lên em mới dám nói nhiều như vậy. Ngược lại với sự hào hứng, vui vẻ của em thì Dương chỉ mặc kệ, ậm ừ cho qua. Tò mò mà ngó xem anh đang nhắn tin với ai, hóa ra là người cũ.
Anh nhắn tin với ai vậy?
Bạn anh thôi
Vui nhỉ...
Vui chứ
Vui hơn khi nói chuyện, nhắn tin với em đúng không?
Em nói gì đấy?
Anh ngước lên nhìn, vẻ mặt đang tươi cười giờ lại pha chút cáu kỉnh và khó hiểu. Em cười mỉm, một nụ cười gượng gạo, méo mó.
Anh hết tình cảm rồi đúng không?
Em biết em nói gì không vậy?
Khó hiểu đến vậy à
Có phải em rảnh quá nên phá tôi không, muốn bình yên với em mà khó quá
Ha... Đâu phải tự nhiên tôi nói vậy đâu, anh tự xem lại khoảng thời gian gần đây đi.ĐỒ TỒI!!
CHÁT
Em im lặng được chưa?!
Một cái chạm má đau điếng, em ngỡ ngàng đâu nghĩ rằng anh đánh mình đâu. Đau thật, có lẽ ba năm qua em được anh bao bọc quá kĩ nên chưa bao giờ bị đánh và ngay lúc này đây cái chạm má ấy thật xót xa, buồn thương nhưng cũng khác nào thay cho lời dừng lại?
Đau, buồn, tủi, bao cảm xúc chứ hỗn độn trong đầu làm em quên đi những giọt nước mắt. Do em mạnh mẽ hay do em đau quá mà quên? Giờ đây em cảm nhận bản thân mình lạc lõng, vô định đến lạ.
Hì... Anh lại yêu người cũ rồi à, Anh đang "đá" trái tim em đúng không? Anh hết yêu sao không nói đi, im lặng để làm gì, lạnh nhạt để làm chi? Lí do bận để biện hộ cho những lúc anh bên cô ấy đúng không hả ĐĂNG DƯƠNG!!
Em thôi đi, tôi bận thật em không tin kệ em. Anh đang rất mệt, không muốn đôi co
Nếu không thể trân trọng và ở bên thì xin đừng nói lời yêu em, chỉ tội cho em thôi. Không thể xin đừng yêu để rồi giờ nói từ mệt cho qua chuyện yêu đang rơi vào tình cảnh rạn nứt.
Vậy là em nghĩ em sai khi chọn yêu tôi à?
Đúng
Chả phải do em chọn sao? Là do em cả mà sao lúc đấy em không chọn tên Quang đi chọn tôi làm gì
Vì em nghĩ cả hai ta có thể đi cùng nhau đến cuối đời nhưng hóa ra chỉ toàn là kẻ tồi.
Tồi thì yêu làm gì? Chịu không nổi nữa rồi à, kém thế
Ừ tôi kém, tôi hết chịu nổi rồi đấy. Bốn tháng qua là quá đủ rồi
Chia tay đi!
Được là do em nói trước đấy
Và diễn biến sao ai cũng biết mà, cảm xúc dồn lén thì cũng có lúc phải xả giận thôi giữ lại chỉ thiệt thân mình chứ nào có thiệt ai. Kể xong mà mắt em đỏ hoe, tay nãy nắm chặt lại càng chặt hơn. Em muốn an ủi bản thân nhưng càng cố trấn an thì em khóc nhiều và lớn hơn, mọi người muốn vỗ về em lắm nhưng nếu làm rồi khóc to hơn thì sao? Tốt nhất vẫn là nên để em út một mình.
Nhóc nghỉ ngơi đi, tí anh mang đồ ăn lên
Em cảm ơn anh Right
Mau khỏe, mai Gừng đây dẫn mày đi chơi
Hứa đấy
Dù khóc nhưng có mọi người ở bên, trái tim tổn thương phần nào cũng được chữa lành vẫn là Underdogs và những người bạn thân thương em nhất.
---------
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình ạ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com