1.
Khi đêm đen đã bao trùm cả một bầu trời của thành phố rộng lớn, cũng chính là thời khắc những con quái thú quỷ dị ẩn mình sau lớp mặt nạ được trở về với bản năng sinh tồn của chúng.
Seoul, được vinh danh là một thành phố phồn vinh hoa lệ, hoa cho kẻ giàu sang, lệ cho kẻ khốn khổ...Mặt khác, Seoul còn có thể được ví như một bàn cờ lớn, nơi mà các băng đảng khét tiếng cũng góp mặt để tự biến chúng trở thành một chiến trường kinh tế và quyền lực. Đây đích thị là một sân chơi hoàn hảo để nuôi dưỡng những thế lực ngầm đang tung hoành trong xã hội.
Vậy..những thế lực ngầm ấy lấy lí do gì để chúng thoải mái lộng hành ngoài vòng pháp luật như vậy?
Đương nhiên, chúng chắc chắn phải có kẻ chống lưng, hay còn gọi là đầu sỏ cho một đường dây tội phạm ngầm. 'Kẻ chống lưng' được nhắc đến ở đây, sẽ chẳng là ai khác ngoài tập đoàn Lee thị.
Nghe danh là một tập đoàn làm ăn lớn, là tay trắng gầy dựng nên sự nghiệp cao trọc trời như hiện tại. Nhưng mấy ai biết được, ngay sau khi màn đêm buông xuống, Lee thị chính là một ông trùm bật nhất tại Seoul lúc bấy giờ.
Nấp mình bên trong bóng đêm huyền ảo, dùng quyền và tiền của mình để thao túng và điều khiển những thế lực ngầm như những quân cờ. Tay chẳng dính tí máu nào, nhưng số người đã nằm xuống dưới chân họ chắc chắn khi nói đến sẽ khiến ai nghe cũng phải tá hoả vì quá khủng khiếp.
-----
Nắm trùm cả một tập đoàn Lee thị, là ông Lee Tae Jun. Ông Lee và vợ mình là bà Park Ji-a cùng nhau lập nên cả một chuỗi sự nghiệp lừng lẫy, giữ vững vị trí top đầu cho tới hiện tại mà chẳng có một chút bất trắc gì xảy ra, suông sẻ tuyệt đối.
Họ còn có cho mình một quý tử để tiếp nối đời thứ 3 của họ Lee, chính là Lee Minhyung.
Từ khi mang bầu cậu Lee, công việc làm ăn của gia đình đã phất lại càng phất lên cao hơn nữa, mọi thứ cứ thuận lời một cách kì lạ. Đúng nghĩa, Lee Minhyung là một đứa con mang lại cho họ rất nhiều tài lộc. Vì vậy, từ ông bà hay bố mẹ đều cưng cậu như trứng. Thiếu gia họ Lee chưa từng phải nếm trải cảm giác của nghèo khổ hay túng thiếu là gì, muốn gì mua đó, chỉ cần cậu nói thích thì đều có được chúng một cách dễ dang, bất kể đó là thứ gì.
Sau khi hoàn thành việc học, Lee Minhyung được ông nội trao cho quyền quản lý một liên minh hùng mạnh, cũng chính là 'công ty mẹ' của một chuỗi đường dây ngầm, nơi quyền lực và bí mật đan xen, mở ra một chương mới đầy thử thách trong cuộc đời anh. Và dĩ nhiên, cậu Lee chẳng từ chối.
Ngông cuồng và điên loạn chính là cách để miêu tả con người thật của cậu. Thiếu gia Lee đương nhiên cũng không phải cái loại ỷ vào tiền, cậu có thực lực, rất nhiều là đăng khác. Kiếm tiền giỏi, gia thế khủng, lại còn được cái đẹp trai, ai mà không mê?
"Lee Minhyung tao sẵn sàng đặt dấu chấm hết cho tất cả những kẻ dám ngáng đường bố mày."
-----------
Trên tay đang nhâm nhi tách cà phê đen đắng, tay còn lại cầm chiếc điện thoại gập hiện đại, ngón tay cứ lướt lướt đọc những bài báo nhằm kiểm soát được thị trường kinh tế của đất nước Đại Hàn này, ở phía sau còn đang phát những tiếng ồn trắng* du dương, đưa cả một căn phòng thành một không gian yên ả, thư thái.
[*Tiếng ồn trắng là những âm thanh đặc biệt dễ chịu, có thể loại bỏ đi những tiếng ồn xung quanh giúp con người tập trung hơn, dễ ngủ hơn và là một trong những biện pháp giúp thư giãn hiệu quả.]
Lee Minhyung hưởng thụ cảm giác yên bình này chưa được bao lâu thì đã bị một tên đàn em phá hỏng. Thiếu gia họ Lee nhăn mặt, xoa xoa hai bên thái dương rồi nói to:
"Vào đi!"
Tiếng mở cửa nghe thấy rõ, Lee Minhyung từ từ xoay người trở lại, hướng mặt về phía cửa, nơi có đàn em của mình đang đứng đó,
"Có chuyện gì?"
"Dạ đại ca, em vừa được bên quản lý đưa cho mấy tờ giấy nợ này, chúng nó bảo em rằng đưa lên cho đại ca xem qua để giải quyết ạ."
"Ha-chuyện nghiêm trọng đến mức phải để tao giải quyết à? Không tự làm được sao?" - Lee Minhyung lúc này đã đứng phắt dậy, trên môi còn nở nụ cười khinh thường những lời tên thuộc hạ của mình vừa nói. Chân cậu sải bước, đi đến giữa căn phòng rồi đứng lại,
"Đưa tao xem."
Tên thuộc hạ không chần chừ vội vàng bước thật nhanh đến bên cạnh rồi đưa cho anh xem qua. Lee Minhyung đưa tay nhận lấy xấp giấy mỏng đang chất thành núi kia, lật từng tờ từng tờ một cách kĩ càng. Lúc này Minhyung mới ngồ ngộ ra vấn đề, hai hàng lông mày bỗng dưng sát dính lại vào nhau.
Giấy trắng mực đen in rõ rành rành cái tên "Ryu Seung Woo", cái tên được xuất hiện trên tất cả mặt giấy, Minhyung thắc mắc
"Đây là ai?"
Tên đàn em đang đứng kế bên vội trả lời
"Dạ đại ca, ông ta là người đã mượn nợ chúng ta 3 tháng rồi chưa chịu trả nữa. Cứ mỗi lần tới hạn thì ông ấy lại trốn đi không thấy bóng dáng đâu, mấy lần em cũng có cử người tìm đến tận nhà, nhưng lúc nào cũng nghe mấy lão già xung quanh bảo ông ấy về quê rồi."
Lee Minhyung nghe từng chữ lọt vào tai mình mà không khỏi nghi ngờ. Kì lạ thật, có rất nhiều xấp giấy nợ dưới danh của ông, chứng tỏ ông ấy không chỉ mượn đúng 1 lần rồi bỏ trốn.
"Ông ta mượn bao nhiêu?"
"Dạ lần đầu là 30 triệu won, sau đó là 50 triệu won lại còn sinh ra nhiều lãi nhỏ khác nhau nữa ạ. Lần cuối cùng ông ấy liên lạc với chúng em là mượn 70 triệu won nhưng vì lão ta còn chưa trả hết nợ nên chúng em không cho."
Lee Minhyung lúc này mới cau mày chỉ trích,
"Ông ấy mượn đến 3-4 lần, đáng ra lần thứ 2 là bọn chúng mày đã phải giải quyết rồi. Lại còn kéo đến cơ hội thứ 3 rồi thứ 4 cơ à??!!!"
Bị nghe quát tháo thẳng vào mặt, cấp dưới vội vội vàng vàng giải thích
"D-dạ không phải vậy đại ca! Là ông ấy sử dụng các số điện thoại khác nhau để gọi đến chúng ta. Đến lần thứ 3 vì giọng nói quá quen thuộc, tụi em có sinh ra nghi ngờ, tra mã vùng thì cả 3 số đều chỉ về một địa chỉ duy nhất thôi ạ..."
Thiếu gia Lee lúc này đã nóng đến điên cả đầu, tay không nuối tiếc mà vứt hết đống giấy nợ ấy xuống đất một cách tuỳ tiện, sau đó lại bỏ về phía sau bàn làm việc ngồi phịch xuống, giơ cao tay xoa xoa trán.
Tên thuộc hạ bị hành động của cậu làm cho rén đến da gà nổi dựng, vội khom người nhặt hết mớ hỗn độn của đại ca mình, sắp xếp gọn gàng đặt trong tay rồi mới cúi người khẽ hỏi
"Đ-đại ca...vậy giờ chúng ta giải quyết lão đó thế nào đây ạ..."
"Đã tra ra địa chỉ cụ thể của ông ta chưa?"
"Dạ rồi ạ!"
"Được, sắp xếp người đi, chiều mai đích thân tao sẽ đi với chúng mày đến đó."
.....
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com