Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Moon Hyeon-jun, đã từng là một thằng nhóc ngoan ngoãn, giỏi giang, nó từng là một trong những đề cử hàng đầu của trường Seoul ngày ấy bởi học lực quá khủng. Cũng là nó của những năm ấy, những năm tháng, những giây phút đau đớn chỉ mình nó biết.

Cuộc sống của nó ai nhìn vào cũng phải thốt lên mấy lời ganh tị, nhưng duy nhất bản thân nó là hiểu rõ nhất về cái gia đình ấy. Người đời có câu 'Ở trong chăn mới biết chăn có rận' và đúng là cái hình mẫu gia đình lý tưởng mà mọi người xung quanh tự phong cho gia đình cậu chỉ là vẻ ngoài thôi.

Hyeon-jun là thằng nhỏ xuất sắc nhất, điểm số nổi bật, tài năng cũng không thua kém ai, và đứa khổ nhất cũng là nó. Gia đình đó ban đầu chỉ có 3 người, nó là con một của bố mẹ nó. Moon Hyeon-jun được ra đời trong sự không mong đợi của phụ huynh nó, chỉ là bố mẹ nó trong những giây phút bồng bột của tuổi trẻ nồng cháy ấy vì ham vui quá trớn mà xảy ra một số điều không mong muốn, và nó là đứa trẻ 'không mong muốn' của họ.

Nói thẳng ra, gia đình trong nhà xem nó như một sai lầm mà họ phải gánh chịu vậy. Bố và mẹ nó vốn dĩ không thương yêu gì nhau đậm sau, hay nói cách khác là chơi qua đường thôi. Nào ngờ mẹ nó 2 tháng sau lại phát hiện có Hyeon-jun, trong sự ngỡ ngàng của hai bên gia đình, vì công danh sự nghiệp mà ép buộc cưới nhau, nhằm che mắt thiên hạ không tiếng tăm ra vào. 

Gia đình ông Moon, cũng như bố Hyeon-jun từ xưa đã có danh tiếng to lớn vang khắp vùng, nên sự việc như này nếu để lọt vào tai thiên hạ thì chỉ có chết. Thế là cuộc hôn nhân đầy gượng gạo được diễn ra. Trong suốt năm tháng kết hôn với nhau, hai người cứ thế giữ tâm trí thờ ơ với nhau, thậm chí có thể nói là chẳng hề xem trong việc cưới xin ra gì cả. 

Bố và mẹ cậu có điểm chung là rất đam mê công việc, họ sống để làm việc và kiếm tiền. Ngoại trừ việc cùng nhau làm việc thì bố mẹ nó chẳng thấy lúc nào là ân ái mặn nồng. Mãi đến năm Hyeon-jun lớp 7 mới phát hiện ông bố vĩ đại mà cậu luôn âm thầm hâm mộ và cho đó là hình mẫu của bản thân trong tương lai lại đang cặp kè với người phụ nữ khác ở bên ngoài. 

Và đó chính là cú sốc đầu đời của một thằng nhóc chỉ vừa 13-14 tuổi như Moon Hyeon-jun. 

Hyeon-jun kể từ đó dần ngộ nhận ra rằng, những hành động mà cậu cho là 'hơi ấm gia đình' cũng chỉ là diễn xuất, và có thể nói là rất ngượng nếu chú ý kĩ. Từ khi nhận ra mọi chuyện phía sau tất cả, Hyeon-jun gần như hận thù với việc yêu đương và kết hôn, cho rằng những quan hệ yêu đương chỉ thêm phí thời gian, đôi khi còn phải đau khổ khóc lóc vì thất bại trong tình yêu, chẳng đáng chút nào.

Cậu Moon từ trước đến nay chưa từng trải qua một mối tình nào, cậu luôn giữ một trái tim lạnh như băng, làm những cô gái theo đuổi anh gần như bỏ chạy đến tuột cả váy. Bản thân Hyeon-jun những lúc như vậy lại càng thêm chắc cú rằng chẳng ai yêu mãi một ai cả, thấy khó lại bỏ đi rồi tìm người khác, chẳng khác gì bố mẹ cậu.

------

Nếu hỏi những người làm việc xung quanh cậu thời gian dài, chắc chắn ai cũng hiểu rõ con người cậu, lạnh toát từ đầu đến chân, chưa bao giờ mở lòng với ai. Và nếu ai đó để mắt tới Hyeon-jun, bọn họ cũng sẽ chỉ khuyên một câu 

"Bỏ đi, không có kết cục tốt đâu." và thế là kết thúc cuộc tình.

Hyeon-jun cứ thế tự do tự tại sống cuộc sống độc lập, quay quần quanh cậu chỉ có lao đầu vào công việc mà chẳng mảy may quan tâm đến những lời bàn ra xung quanh. Vì vậy mà cậu nào có biết một nhóc tì nào đó đang ngày đêm tương tư vì mình mà mất ngủ....

------

Ở chiều không gian nào đó, Choi Wooje - học sinh năm hai đại học ngành thiết kế đồ hoạ đang mãi chìm đắm trong ván game liên minh trên màn hình máy tính, những ngón tay luyến thắng gõ liên tục tạo ra những âm thanh cạch cạch êm tai. 

Tóm tắt cuộc sống của Wooje 2 tuần trở về đây là:

-Sáng đánh game

-Đêm nằm nhớ anh đầu bạc.

-5 giờ sáng ngủ, 3 giờ chiều thức dậy.

Một vòng lặp không có chút khoa học nào của thằng nhóc 19-20 tuổi vậy mà nó lại cho là bình thường cơ đấy. Thật ra nếu nói Wooje rảnh rỗi ở không thì cũng không phải, một phần là do vào tầm cuối năm nhất đại học, nó cũng tranh thủ đi tìm công ty để xin vị trí nhỏ thực tập lấy kinh nghiệm, sau này hồ sơ cũng dễ dàng được duyệt hơn. Cơ mà nó nộp hồ sơ vào mấy công ty liền, tới bây giờ vẫn chẳng thấy ai phản hồi...thế là nó coi như thất nghiệp trước tuổi rồi.

Năm 2 chuyên ngành của nó cũng nhàn, nói chung là không quá áp lực. Vốn dĩ cũng do Wooje có năng lực vượt trội, nên việc học hay thực hành cũng là chuyện nhỏ, bởi vậy nó được đề cử lên năm 2 đại học sớm hơn bọn đồng trang lứa nửa năm. 

Wooje vì được thầy cô bạn bè công nhận năng lực thì vui lắm, nó hí hửng đi xin việc thực tập vào những công ty nhằm lấy chút ít kinh nghiệm, nó thầm nghĩ cho dù vào đó phải lao lực cực khổ nó cũng chịu, nó cũng không thích ngồi ở không.

2 tháng trước nhóc Choi có nộp cv vào công ty MLD, viết tắt cho Moonlight Design, một trong những công ty được cho là nổi bật nhất trong chuyên ngành thiết kế. Nhưng một công ty lừng danh như vậy thì tỉ lệ vào là rất khó. Wooje thậm chí khao khát đến nổi chỉ riêng mình khâu chuẩn bị hồ sơ xin việc ở MLD nó cũng chuẩn bị cầu kì nhất, dành ra hẳn 1 tháng hơn lận đó.

-----

Cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người, sau gần 3 tháng chờ đợi tỏng mòn mõi, đến cả bản thân Wooje lúc này cũng đang mãi mê đánh game mà quên bén đi chuyện này. Chiếc điện thoại nhỏ đặt trên bàn bên cạnh con chuột máy tính của Wooje bỗng rung lên liên hồi. Em Choi vì lo chìm đắm trong trò chơi điện tử bị tiếng điện thoại làm phiền mà chết 1 mạng thì lập tức chửi tục chửi thề vài cái. 

Trận game kết thúc sau 21 phút đấu, Wooje uể oải nhìn chuỗi thua đỏ chót của mình thì bất lực thở dài một hơi, quay qua quay lại vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhìn vào mục thông báo mới thì phát hiện có đến 3 mail thư gửi đến mình dưới tên người dùng @moonlight.co.kr

Là công ty mơ ước của cậu!!???

Wooje mơ màng, cứ nghĩ đó là trò trêu đùa của bọn con nít đang giở trò lừa đảo....cơ mà...cứ bấm vào thử xem sao.

Đầu thì cứ mặc định đó là trò đùa, nhưng ngón tay lúc bấm vào cứ run run rẩy rẩy. Nội dung trong thư ghi rõ:

-Chào Choi Wooje, chúng tôi là ban quản lý công ty Moonlight Design Korea.

Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi hồ sơ ứng tuyển vào vị trí thực tập tại Moonlight Design.

Chúng tôi rất ấn tượng với những kinh nghiệm và kỹ năng mà bạn đã chia sẻ trong hồ sơ của mình. Sau khi xem xét cẩn thận, chúng tôi vui mừng thông báo rằng hồ sơ của bạn đã được chấp nhận và thông qua. 

Giờ đây, bạn có thể bắt đầu hành trình thực tập của mình tại MLD Korea. Theo như lịch trình, các thực tập sinh sẽ bắt đầu vào tuần thứ 5. Hy vọng bạn sẽ có một kỳ thực tập thật viên mãn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc không thể tham dự vào thời gian trên, xin vui lòng thông báo sớm qua email này hoặc gọi tới [+82********].

Trân trọng,
Trưởng phòng quản lý - Lim Seo Ji

Phòng Nhân sự

Moonlight Design Studio

Email:@moonlight.co.kr
Số điện thoại: +82********

------

Wooje đọc từng chữ một không dám bỏ qua chữ nào, vừa đọc mà con mắt cứ rưng rưng sắp khóc đến nơi, cậu là được nhận làm thực tập sinh thật saooo!!!!

ÁAAAAA

Wooje lúc này hí hửng còn hơn cả thắng game, quên bẳng đi muộn phiền về chuỗi thua thảm thiết của mình mà gọi điện cho bạn bè xung quanh khoe mẻ, trong đó người đầu tiên cậu gọi đến chính là Minseokie, người tiếp theo là thằng bạn đang làm thực tập sinh cho MLD trước cậu để kể chuyện -  Baek Jung Ji

[Cuộc trò chuyện của BJJ và CWJ]

- JUNG JIIII AHHHH~

-Choi Wooje, tao đang trong giờ làm đấy, không rảnh thời gian tám chuyện đâu!

-JUNG JIII AHHH, TAO ĐƯỢC NHẬN VÀO CÔNG TY MÀY RỒIIII!

-THẬT Á??!

-100% REAL ĐẤY NHÉ~

-Vậy khi nào bắt đầu làm??

-Họ bảo tuần thứ 5 là vào thực tập được rồi, chắc khoảng 1 tuần hơn là bắt đầuu ròi đóoo~~~

-Mai đi ăn lẩu ăn mừng mới đượcc!

-ĐÚNG VẬYYY!~~CHOI WOOJE ĐƯỢC NHẬN RỒI BỐ MẸ ƠIIII!

-----

Phía đầu dây bên kia, cậu bạn Jung Ji bị em Choi làm phiền ngay trong giờ làm mà vẫn cam chịu bắt máy tâm sự, còn chẳng kiêng nể mà thêm vào đó vài tiếng hú hét làm sôi dậy thằng bạn của mình như đang cổ vũ đứa trẻ lên 3 vậy.

Baek Jung Ji mãi mê nói chuyện hăng say với bạn mình mà chẳng hay biết cuộc hội thoại đã sớm bị ông sếp cấp trên nghe ngóng từ đầu đến đuôi. Cái tên đầu bạc nào đó, với chức vụ 'sếp; tụi nó..cũng như là con của Chủ tịch MLD hôm nay bỗng dưng nổi hứng đi kiểm tra xung quanh công ty, vừa xuống tới tầng của bọn thực tập sinh lại vô tình nghe thấy hết đoạn hội thoại nào đó.

'Choi Wooje'? Vừa nãy thằng nhóc thực tập sinh kia nhắc đến cái tên Choi Wooje à? Có vẻ hơi quen nhỉ? Hay là do mình nghe nhầm? Hay là nhầm người?

Chắc là nhầm thôii, oan gia cũng không đến mức đó đâu! Hyeon-jun tự an ủi trong lòng mình, anh không muốn gặp lại thằng nhóc phiền phức ấy đâu, nhóc con lắm mồm. Hyeon-jun lịch sự chờ đợi cuộc gọi kia kết thúc, sau đó sải chân dài bước đến nhắc khéo nhưng hơi dính

"Đang làm việc, thực tập sinh thì tranh thủ thời gian mà làm việc lấy kinh nghiệm đi."

Giọng nói nghiêm khắc lạnh lùng vang lên sau lưng, làm tê cứng cả vai gáy nhóc Baek Ji, nó chẳng dám hó hé mà chỉ biết dạ vâng cho qua. Nó biết nếu nó hó hé thì chỉ có nước bị đuổi việc thôi. Nó muốn ở lại để con được làm việc chung với 'crush' của nó nữaaa~


Còn tiếp....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com