15.
[ 2 tuần trôi qua]
Đã gần tròn 2 tuần kể từ khi cậu nhận được bức thư nhận việc kia của công ty mình hằng mơ ước. Choi Wooje lúc này đã sẵn sàng cho công việc mới của mình vào ngày mai, em ủi sẵn quần áo phẳn phiêu, chiếc áo sơ mi trắng lịch thiệp được ủi thẳng tắp, phối bên ngoài là chiếc áo len xanh đen ba lỗ mỏng, tạo điểm nhấn cho bộ đồ của cậu thêm phần trẻ trung, sinh động*.
[Có hình ảnh minh hoạ kiểu phối đồ phía dưới cùng nhenn]
Chuẩn bị sẵn cặp sách, máy tính sạc đầy pin, điện thoại đặt báo thức đầy đủ, bút, viết, giày, dép, ...
"XONG! Cầu ông bà cho con có một hành trình thực tập thật tuyệt vời và vĩ đại!!!"
Trước khi nằm xuống giường, Wooje còn tự lẩm nhẩm câu nói ấy suốt, hy vọng công việc thực tập sẽ tốt đẹp như cậu mong đợi. Nhóc Choi thường ngày toàn thức khuya đánh game, nay lại off từ 9h tối, 10h đã đặt lưng lên giường nhắm mắt.
Cơ mà chằn chọc mãi đến 1h sáng mới chịu thôi nghĩ ngợi. Vậy mà sáng sớm đã phải thức dậy từ 6h, con mắt thâm quầng như gấu trúc mệt mỏi không chịu mở mắt, cứ mặc cho tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi cả căn phòng. Báo thức cứ báo, tôi cứ ngủ. Đối với Wooje, ngủ là vàng là bạc.
Mãi cho đến khi tiếng chuông cuối cùng lúc 6h50 thôi rung lên thì Wooje mới lò mò quơ quàng tìm điện thoại. Trên màn hình điện thoại hiển thị '06:53 a.m'
Wooje lúc này mới thật sự hoảng loạn, vò đầu bức tóc lập tức xỏ dép vội chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, không may lại đập ngón chân vào vào thành giường làm nhóc đau điếng đến tím tái mặt mài.
Đánh răng súc miệng cho nhanh rồi chuyển qua thay đồ, hên mà tối qua cậu đã chuẩn bị trước nên không mất quá nhiều thời gian lựa chọn. Mang vớ, xỏ giày, mang cặp, cũng không lấy trong tủ lạnh ra chiếc bánh bao hình con heo hồng cùng với hộp sữa đậu nành mang theo bên mình.
-----
Con đường từ nhà Wooje đến công ty cũng không phải quá xa, nhưng nếu đi bộ thì cũng phải mất đến 15 phút đồng hồ. Wooje hận nhất là chạy bộ và đi bộ, giờ đây lại phải đi bộ hẳn 15 phút thì khác gì trao án tử cho nó không cơ chứ!!
Nhưng mà còn lựa chọn nào khác đâu, xe bus cũng đã đi rồi, xe đạp điện thì tối qua rõ ràng đã cắm sạc...nhưng hôm nay lại phát hiện tối qua có cắm điện chứ quên bật ổ điện. Coi như đây là hình phạt cho kẻ ngủ nướng rồi, chẳng còn cách nào khác nữa cả. Wooje đành cắn răng đi bộ 15 phút đồng hồ.
[15 phút sau]
Wooje cuối cùng cũng đến được cửa công ty hoành tráng, vội dừng lại gấp, chống hai tay lên đầu gối mà thở hổn hển. Đến khi đứng được người dậy thì đã thấy cái mấy cô cậu mặc vest lịch lãm đứng canh trước cửa...
Toi rồi! toi đời em Choi rồi~~
Ơ...mà hình như có ai quen lắm, cái đầu bạc kia...MOON HYEON-JUN??!!!
Wooje như tỉnh mộng, thật sự gặp lại Hyeon-jun ở chỗ làm saoo?? Thật sự cảm thấy hết cả mệt luôn đấy chứ. Nhóc Choi vội vội vàng vàng chạy thẳng vào công ty, mắt chạm mắt với Hyeon-jun, oppa trong lòng emmm~
Hyeon-jun đang mãi mê nhìn đồng hồ bỗng ngẩn đầu lên, nhìn thấy thằng nhóc miệng còn hôi sữa phiền phức lắm mồi lần trước đang ở ngay trước mặt thì trố cả mắt lên nhìn. Hyeon-jun có hơi giật mình một tí vì sự xuất hiện bất thình lình này nhưng vẫn cố gắng kiềm lại, trở về vẻ mặt sắc đá của mình, nghiêm túc tra hỏi
"Đi đâu?"
"Hii~ em là thực tập sinh, hôm nay đến nhận việc đóo ạ" - Wooje nói xong còn không quên nháy mắt một cái thật dễ thương, làm Hyeon-jun rợn cả da gà, nghiêm ngặt tuông ra một khúc dài dạy dỗ thằng nhóc trước mặt
"Đi làm ngày đầu mà đã trễ tận 17 phút, có thật sự muốn đi làm không vậy? Nói cho cậu biết, đây là công ty có tiếng, không phải cái chợ mà muốn đi là lúc nào thì có mặt lúc đấy đâu! Làm việc cho nghiêm túc vào, những chuyện nhỏ nhặt như đi làm đúng giờ còn chẳng nên thân thì đòi thành công cái gì!"
Choi Wooje ban nãy còn hí hửng trêu anh nhưng giờ đây đã im bặt cúi đầu như văn võ bá quan đang nhận thánh chỉ vua. Thằng nhỏ vội vội vàng vàng trao ánh mắt cầu cứu cho những người xung quanh, đặc biệt là chị trợ lý trẻ của Hyeon-jun đứng kế bên. Nhưng mọi thứ nhận lại chỉ là cái lắc đầu đầy bất lực. Đúng rồi...ai dám bật ông nội tóc bạc kia đâu chứ!
Đứng im nghe chửi hẳn 10 phút đồng hồ, còn bị bắt phải ghi bản kiểm điểm nữa chứ, Wooje ấm ức mà Wooje hỏng nói thôi! Chỉ đành chề môi than trách trong bụng, vô tình cái môi hỗn hào của nhóc kia thì vội chặn lại
"Muốn viết thêm một bản nữa thì cứ tiếp tục chề cái môi đó ra tôi xem thử."
Wooje đang chửi thầm trong bụng thì bị câu nói sắc bén ấy làm cho lạnh sóng lưng mà khẽ quay đầu lại. Thấy anh mắt của Hyeon-jun còn chẳng thèm nhìn mình mà vẫn biết rõ thái độ của mình, bộ ông cố này gắn camera trên người mình hả trời!?
-----
Mở màn ngày đầu đã bị sếp chửi hói cả đầu, Wooje ức lắm, nhưng mà ảnh là cờ rút(crush) của mình, sao mà nỡ ghét đâyy. Vào đến lầu làm việc của mình, được sắp xếp cho ngồi ở đầu dãy số 3, em Choi dạ vâng chào hỏi mọi người làm cùng phòng một tiếng rồi ổn định chỗ ngồi của mình. Nhìn xung quanh xem cậu bạn của mình ngồi đâu, kiếm qua kiếm lại cũng thấy hình bóng Baek Ji bạn thân mình đang ngồi ở ngay dãy đối diện.
Hai đứa được xum họp thì vui vẻ cười nói với nhau, Wooje trước khi đến đây cũng biết ý biết tứ, có làm chút điểm tâm, là những chiếc bánh sandwich đầy dinh dưỡng cho mọi người. Wooje tặng cho từng người một, đi hết một vòng phòng làm việc, về lại vẫn là dư ra 3 cái. Nhóc Choi suy nghĩ đôi chút rồi cũng nghĩ ra cách giải quyết, thôi thì..bản thân mình hai cái..còn 1 cái thì cho Hyeon-jun hyung vậyy.
Nghĩ rồi thì phải làm, Wooje sau đó cất 2 cái vào bàn mình, còn 1 cái thì cầm trên tay nhảy chân sáo về phía chị trưởng phòng nhằm hỏi xem phòng sếp Moon ở đâu. Được chị chỉ đường thì cuối cùng cũng mò được tới phòng của Hyeon-jun. Khổ nổi cậu phải leo thêm 2 tầng lầu mới đến được lâu của sếp Moon, ban đầu dự định bấm thang máy đi cho nhanh, nào ngờ vừa đi thì thang máy lại không có nút cho tầng 5...Nhìn xung quanh hồi lâu mới phát hiện, thì ra chỉ duy nhất thang máy cả cấp trên mới có nút lên tầng 5 và 6, còn của nhân viên thực tập hay các phòng 2-3-4 chỉ đến lầu 4 thôi.
Sáng đã phải cất công đi bộ, giờ lại phải leo thang, coi có khổ khônggg bà con ơii!
Lên cũng đã lên rồi, than vãn gì nữa đây, cũng do mình tự đòi lên nên đành im lặng chịu đựng thôi chứ sau. Wooje trên tay cầm chiếc bánh sandwich xinh xắn, đứng trước cánh cửa gỗ sang trọng to lớn khẽ gõ cốc cốc vài cái.
"Vào đi" - Hyeon-jun từ bên trong vọng ra. Wooje sau đó mới dám mở cửa bước vào. Đúng là phòng của con chủ tịch có khác, nó rộng mà nó sang mà cái view cửa kính nó đẹpp gì đâu. Wooje thầm cảm thán trong lòng, chả bù cho phòng của em, toàn là bàn với bàn.
"Chuyện gì? Viết xong bản kiểm điểm rồi à?"
"Dạ....hyung, em là người mới đến nên lúc đến đây có chuẩn bị sẵn quà nhỏ cho mọi người, em cũng có mua cho hyung nữa nèe~"
"Đi làm trễ để mua quà thôi sao? Đáng không?"
Thấy Hyeon-jun cứ lạnh nhạt với mình thì tức lắm, nhưng mà quà cũng đã cầm đến, chẳng lẽ lại bỏ về. Thôi thì cứ tặng rồi chuồn cũng không sao mà nhỉ...
"Àyyy bỏ qua đi mà hyung, còn đây nữa...em tặng hyung bánh sandwich nhéee, em tự tay làm cả đêm qua đóo~"
Hyeon-jun nhìn theo chiếc bánh được đặt gọn gàng trên bàn mình, từ trước đến nay cậu luôn có quy tắc riêng cho mình, trên bàn làm việc chỉ được phép có giấy tờ máy tính, ngoại lệ duy nhất là cà phê, còn lại sẽ đều bị gạt bỏ hết.
Lần này lại thấy đồ ăn đặt lên bàn làm việc, Wooje thật sự đã chạm vào quy tắc ngầm của sếp Moon rồi. Em vẫn vô tư cười nói trước mặt cậu như chẳng có gì. Hyeon-jun lúc này mắt cứ nhìn chằm chằm chiếc bánh, thầm đếm ngược 5 giây trong lòng
5
4
3
2
1
Bụp-
Chiếc bánh sandwich ban nãy còn đang ngay ngắn ở trên bàn làm việc giờ đây đã rơi cái bụp xuống đất trong sự ngỡ ngàng của nhóc Choi. Nó trố mắt nhìn, miệng mồm cứng đơ không hó hé nửa lời, là do nó quá sốc.
Không nghĩ đến hành động dứt khoát này của Hyeon-jun, kể cả muốn từ chối thì cứ nói, sao lại hất đổ như thế? Hay là khinh bánh cậu tự làm không đẹp mắt, không mắc tiền??
Hyeon-jun đứng nghiêm ngặt nhìn thẳng vào thằng nhóc kia, chẳng để lộ cảm xúc gì mà buông ra những lời cay đắng,
"Chắc cậu mới vào nên chưa ai nói, vậy thì để Moon Hyeon-jun với danh là 'sếp cậu' nói cho cậu Choi Wooje hiểu. Thứ 1, tôi không thân thiết gì với cậu mà gọi hyung này hyung kia, đây là môi trường làm việc, gọi là 'sếp'. Thứ 2, trên bàn làm việc, tức là để làm việc, không có đồ ăn gì hết. Nếu muốn ăn thì đem về mà ăn, giờ thì về viết cho xong bản kiểm điểm đi, đừng phí thời gian nữa."
Còn tiếp....
[Minh hoạ trang phục của em Choii nè]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com