17.
1 tuần thực tập của nhóc họ Choi cứ thế trôi qua, tới giờ này vẫn chưa thể làm quen được ai trừ chị Kim ngồi kế bên và Jung Ji. Ngoài ra Wooje cũng né tránh lão sếp già kia nhiều hơn rồi, một phần do em ngại, một phần là do em ghét.
'Vừa hận vừa yêu'
Công việc cứ đăng đăng đê đê, làm Wooje cũng khó mà có thời gian ngã lưng nghỉ ngơi. Chả biết có phải mới nên sức làm việc không nhiều bằng mọi người hay sao nhưng nói thật là cái đà này thì em có mà chết trong đống deadline mất thôi.
Các bản thiết kế mới hay cũ lần lượt được trao vào tay em đảm nhiệm, nào là xem dùm anh/chị có sai sót không, nào là lên ý tưởng thiết kế thêm cho bản abcdxyz bla bla. Đương nhiên, Wooje sao mà dám từ chối được, đành một mình cân hết đống đấy thôi, thật ra cũng không đến nỗi khó, nhưng mà bài thì quá nhiều mà deadline cái nào cái nấy sát rạt nhau như thế thì có dễ cũng thành khó mà thôi.
-----
Hôm nay công ty MLD của Moon Hyeon-jun tiếp đãi vị khách lạ mà quen, chính là Lee Minhyung, lần trước đang bàn bạc hợp đồng thì bị câu chuyện dở khóc dở cười của hai đứa nhóc ở nhà làm cho rối rùm ben cả lên, lần này cậu Lee đích thân đến hẳn trụ sở công ty Moon để nói chuyện.
Sự kiện công ty nhà họ Lee chủ động qua đến tận trụ sở của họ Moon để giao dịch liên kết đã gần như được truyền miệng khắp cả công ty. Nếu ai là nhân viên kì cựu thì cũng biết rõ về các công ty đối thủ xung quanh, công ty nhà họ Lee nổi tiếng là chảnh choẹ, mà cũng hợp lý thôi, người ta là công ty đứng đầu Seoul thì sao phải hạ mình trước ai đâu chứ.
Tin tức gây xáo động cả một công ty, phòng thực tập của Wooje cũng thi nhau bàn tán, nhưng Wooje lại chẳng biết gì cả, cứ thanh thản gặm bánh mì vừa đánh máy tính thôi. Đến khi cậu bạn Baek Jung Ji chạy sang kể chuyện thì Wooje mới bất ngờ phát hiện ra.
"Wooje ahhh~ mày đọc tin nhắn nhóm chưa??"
"N-nhóm gì?"
"Ơ..trưởng phòng Park không thêm mày vào nhóm thực tập sinh sao?"
Jung Ji khó hiểu, vừa nói vừa chìa điện thoại ra cho Wooje nhìn, là một nhóm chat kakaotalk, có thể thấy rõ mọi người đang nhắn tin với nhau rất sôi nổi...vậy mà chẳng có em trong đó. Wooje lúc này cảm thấy có chút chạnh lòng, tự an ủi bản thân rằng chỉ là một nhóm chat nhảm nhí thôi.
"Vậy là họ không thêm mày vào thật à? Vậy để tao thêm vào cho, cả phòng đều ở trong nhóm này mà, mày mới vào thì cũng nên tham gia chứ!"
"Th-thôi Baek Ji...tao không muốn dành thời gian cho mấy nhóm chat vớ vẩn ấy đâu, mày không cần thêm tao vào đâu, dù gì có vào hay không tao cũng chẳng hoạt động đâu mà."
"Nhưng...-"
"Đừng có lo, tao không bị gì đâu mà, với lại...có gì tao chỉ qua hỏi mày là biết mà, cần gì phải vào đó làm gì~"- Wooje cố gắng khuyên ngăn bạn mình để nó không quá lo lắng cho mình, Wooje từ nhỏ đến giờ không có thói quen để người khác lo lắng quan tâm đến mình nhiều, vì nếu vậy sẽ sinh ra cảm giác dựa dẫm, Wooje muốn tự mình làm tất cả.
Baek Jung Ji cảm thấy có gì đó cứ không ổn, nhưng vẫn là thôi bỏ qua, vì cậu biết tính Wooje, nếu ép buộc cậu ấy làm những điều cậu ấy không muốn bất kể là tốt hay xấu thì cũng chỉ càng làm cho Wooje thêm bực mình thôi.
Thấy Baek Ji đã bỏ về chỗ ngồi, lúc này Wooje mới thôi mỉm cười mà thay vào đó là đôi mắt ngấn nước đang sắp tuông trào...
'Jung Ji tốt bụng lắm..nhưng Jung Ji ah...đừng mang theo những vị khách không được mời vào bữa tiệc nhé!...'
Càng nghĩ càng đau, Wooje đành xin phép trưởng phòng vào nhà vệ sinh một tí. Trên đường đi Wooje có vô tình gặp đoàn người sếp Moon đang bước ra từ thang máy lầu 3, và cậu cũng nhìn thấy cái đầu bạc quen thuộc nào đó lòi ra.
Không như những lần khác, thông thường nếu chỉ cần gặp được sếp Moon là tim Wooje như muốn nhảy vọt ra, vội vã cười cười nói nói chào hỏi, nhưng giờ đây chỉ biết lặng lẽ cuối gầm mặt chạy thẳng vào nhà vệ sinh, không chào không hỏi cứ thế đi thẳng về hướng WC.
Mọi hành động lén lút khó hiểu của thằng nhóc phiền phức kia đều được cậu Moon thu hết vào mắt, nhóc ấy lướt qua nhanh như gió, chỉ kịp nhìn thấy bên má ửng đỏ như cháy nắng của nó, còn lại đều bị cái đầu xù cúi thấp che đi bớt. Moon Hyeon-jun khó hiểu lắm, nhưng lại chẳng có thói quen quan tâm đến người khác, lại còn là thằng nhóc cứ bám dính lấy mình thì càng ghét bỏ hơn.
Đoàn người của cậu nhanh chóng đi xuống tầng trệt, sảnh chính rộng lớn của toà trụ sở giờ đây đang có một đoàn người của nhà họ Lee ghé qua. Biết được công ty mình có khách quý đến thì phải cố gắng tiếp đón cho nó nồng nhiệt chứ.
"Sếp Moon! Tao ở đây này!" - Minhyung nhanh trí phát giác ra đoàn người của Hyeon-jun, vẫy cao tay ra hiệu.
"Câu trước gọi một tiếng sếp mà vế sau là xưng tao mày ngang hàng vậy hã thằng nhãi này!" - Hyeon-jun cười khẩy trêu đùa Minhyung. Mà cậu Lee nào chịu thua, liền đáp lại
"Kể cả mày có làm tổng thống thì vẫn ngang hàng phải lứa với tao thôiii~"
"Fuck! biến về dùm!"
"Ày àyyy bậyy~ đến đây là có việc chân chính cần bàn bạc thật đấy chú em. Nỡ đuổi sao?" - Minhyung khẩy môi cười. Thử hỏi ai dám đuổi ông trùm của Ebon Fang* đây? Nếu đã không cung kính thì thôi, lại còn đuổi thì chỉ có đường chết.
[*Ebon Fang(hư cấu): dịch ra có thể hiểu là Nanh Đen, là băng nhóm thuộc quyền thống trị và quản lý của Lee Minhyung. Nanh Đen thường biết đến với 2 việc chính, 1 là cho vay nặng lãi, 2 là chủ chốt cho những sòng bài sòng bạc ngầm nổi tiếng ở Seoul, nơi mà các tỷ phú hay thuận mồm gọi đó là thiên đường ấy.]
Thật ra Minhyung không hề có suy nghĩ đó lúc đứng trước thằng bạn cũ của mình, vì nếu để nói một người mà nó kính nể nhất, vậy câu trả lời sẽ là Hyeon-jun, Moon Hyeon-jun.
Hành trình trưởng thành của hai đứa nó, Minhyung chưa từng thấy thằng Moon bỏ cuộc lần nào, nó chưa từng ngã mũ trước ai kể cả Minhyung. Moon Hyeon-jun ngay từ nhỏ đã được dạy dỗ không được phép yếu đuối trước bất kì ai, đó là lý do lúc nào nó cũng mồm miệng độc địa lại còn cái mặt lạnh với mọi người. Nhưng Minhyung biết, biết rằng nó cũng từng có những lần yếu đuối, chỉ là nó không có ai làm nó đủ tin tưởng để tâm sự thôi.
Thằng Hyeon-jun lúc này đang đứng trước mặt nó đã là một phiên bản hoàn hảo nhất Minhyung từng thấy rồi, nó nể Hyeon-jun, vì nó biết tất cả những điều Hyeon-jun phải trải qua để có được ngày hôm nay. Cuộc đời nó không sung sướng, mọi thứ sẵn có như cậu, Moon Hyeon-jun luôn phải đương đầu với thử thách không ngừng nghỉ chỉ để có được sự công nhận của lão bố nó....
Giờ đây nó đã quá thành đạt rồi, hoặc ít nhất là đối với Lee Minhyung, nó đã là một ngôi sao sáng trên thiên hà này rồi.
------
"Được, vậy thì...mời cậu Lee lên phòng họp riêng với chúng tôi!" - Hyeon-jun nhoẻn miệng cười, hai tay thản nhiên đút túi khẽ quay đầu chỉ về hướng thang máy. Cứ thế cả đoàn người bọn Lee Minhyung di chuyển lên theo sự hướng dẫn của trợ lý thằng Moon.
Cuộc họp được diễn ra trong liên tiếp 2 tiếng đồng hồ, mấu chốt là cần phải sớm tìm ra kế hoạch của Duk-hyun để kịp thời đương đầu với nó, tốt nhất là chặn luôn đường sống của nó thì càng tốt. Tạm thời giờ đây Moon thị sẽ đứng ra làm nhà tài trợ phía sau cho Lee thị, tránh trường hợp Lee thị một lần nữa bị đánh lẻ để rồi các nước đi bị trộm mất.
Cả nhóm làm việc năng xuất đến nỗi quên cả giờ giấc, ở bên ngoài cũng chuyển từ nắng sang mưa đen kín trời từ khi nào cũng chẳng hay. Lúc kết thúc cuộc họp cũng đã sát giờ tan làm thường ngày của công ty. Nhân viên lúc này cũng náo nhiệt làm nốt những phút cuối cùng để còn ra về.
Đồng hồ vừa điểm 7h30 tối, đồng nghiệp ở phòng thực tập đứa nào đứa nấy vui như mở hội, bàn bạt với nhau rủ rê đi ăn đi uống rồi mới về. Baek Jung Ji để ý đến vẻ mặt của Wooje cả ngày hôm nay cứ buồn bã kiểu gì, dọn đồ xong là bay sang hỏi han ngay
"Wooje, để ý sáng giờ mày cứ buồn mãi thế, vì chuyện group nhóm à?"
Wooje uể oải lắc đầu,
"Không, do sáng giờ công việc quá sức nên mệt mỏi thôi. Tao mới vào mà, sức tao sao so với mọi người được, mệt là đúng thôi~"
"Mà đến giờ về rồi, về chung không?"
"Thôi..tao tính tăng ca một tí để còn làm cho xong công việc, tuần sau còn phải vào học lại rồi, vừa học vừa làm mệt lắm. Bởi vậy tao phải cố gắng làm cho xong trước tuần sau, chứ không lại bị dồn."
"Vậy...tao ngồi lại với mày nhé, dù gì tao cũn-"
"Thôi!! Mày về đi, em gái mày còn đợi ở nhà nữa, về đii." - Đúng là Wooje, lúc nào cũng từ chối sự giúp đỡ của người khác, nhưng chưa bao giờ biết cách từ chối giúp đỡ người khác cả.
"Ồ...vậy thôi..mà có gì tranh thủ về đi nhé, tao thấy dự báo thời tiết nói 8h là mưa to hơn bây giờ luôn đấy!"
"Tao biết ròii, mày lo cho tao mãi thế, cứ về đi, tao lớn rồii mà!!" - Wooje cười cười trấn an bạn mình. Jung Ji lúc này trong lòng lại dậy lên vài cơn sóng nhỏ..
[Đối với tao, mày luôn nhỏ bé, Wooje à.]
"Ừm...thôi tao về nhé, có gì thì cứ gọi tao, tao đến đón mày."
"Được, tạm biệt."
Nói vài lời cuối rồi thì tạm biệt nhau ra về. Wooje một mình trong văn phòng tối tăm, mùa đông thì chỉ cần qua 7h đã là tối rồi. Vì để không gây chú ý, Wooje chỉ dám bật công tắt điện duy nhất ở chỗ mình, một mình học bài cũng như làm bản thảo cùng lúc.
Bản thiết kế các tiền bối giao cũng gần xong cả rồi, chỉ là bài tập học ở trường em còn chưa làm xong nữa, thế là nhân cơ hội này học một chút không uổng thời gian chứ nhỉ. Trong lúc cắm đầu vào học, Wooje cũng không quên tự order cho mình một ly choco, nhưng mùa đông như này thì làm gì có cửa tiệm nào mở giờ này đâu...haizz xui liên hoàn xui mà.
Thế là em Choi lại tiếp tục lao vào học tập, không quan tâm gì nữa hết. Cả một bàn làm việc chỉ toàn giấy tờ bản vẽ, Wooje mệt lã cả người, nhìn lên đồng hồ trên máy tính hiển thị 8h54 tối, gần 9h tối luôn rồi á???!!
Thôi xong rồi, Wooje quên luôn việc phải về nhà cho cún con ănn, em cún đợi cậu từ sáng tới giờ rồi, về gấp thôii!
Nói rồi Wooje vội gấp gọn xấp giấy tờ, cho vào cặp, tắt máy tính, gạt công tắc đèn sau đó lặng lẽ rời đi với cái cơ thể đã mỏi nhừ về nhà. Đứng trước sảnh lớn của công ty, im lặng ngắm mưa rơi nặng trĩu, thầm nghĩ mưa to kiểu này thì bắt xe kiểu gì đây?
Dù cũng không có, xe cũng không book được, vừa nghĩ đến việc gọi điện cho Jung Ji thì lại ngượng ngùng vì không muốn làm phiền người khác, thế là lại phải lội mưa về.
Dưới ánh đèn đường lập loè, từng hạt mưa nặng nề cứ thế rơi xuống không ngừng, con đường giờ đây đã ngập tràn trong cơn mưa bão đầu mùa đông, nó lạnh hơn bình thường nhiều. Một cậu bé đoán chừng 20 tuổi đang ôm cặp chạy trên con đường cho người đi bộ, đôi chân thoăn thoắt băng qua hết ngõ này đến đường khác, ướt từ đầu đến chân.
Về đến nhà thì cơ thể đã thấm lạnh, Wooje đã mệt mỏi vì công việc, giờ dây còn dầm mưa suốt cả quãng đường thì cơ thể như muốn rã hết ra. Cánh tay lạnh ngắt run rẩy tìm chìa khoá mở cửa, nhưng chỉ vừa mở được lớp cửa thứ 2 thì đã chẳng cầm cự được mà ngã phịch xuống đất trước cửa nhà mình.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com