Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Reng~Reng~Reng~

 Minhyung đã mãi mê ngắm Min-seok vẽ tranh tặng mình bỗng điện thoại trong túi quần bỗng rung lên liên hồi. Chạy trên màn hình là một số máy lạ, Minhyung xin phép Min-seok một tiếng rồi mới bấm nghe máy 

"Alo , ai đấy?"

"Cậu có phải anh của Choi Wooje không vậy?"

"Choi...à-đúng, sao thế?"

"Tôi là hàng xóm nhà kế bên của cậu Choi, ban nãy cậu ấy về nhà, nhưng chẳng hiểu bị gì mà người ướt từ đầu đến cuối nằm ngất xỉu ngay trước cửa nhà đây này, ban nãy tôi định ra ngoài đổ rác thì thấy Wooje nằm la liệt ở hành lang, nếu cậu là anh của cậu ấy thì phiền anh đến cứu cậu ấy với."

"Wooje xỉu sao? Được, tôi đến ngay, phiền chị giúp tôi trông chừng nó chút nhé!" - Minhyung mặt mày nhăn như khỉ giọng hớt hãi đáp trả, sau đó kéo tay Min-seok cùng mình xuống dưới ga-ra để xe. Xuống đến cửa cũng không quên đưa dép xỏ vào chân cho Min-seok ngay ngắn, sau đó mới đến bản thân. Mở cửa xe bên cạnh, để Min-seok ngồi vào ngay ngắn, chủ động thắt dây an toàn cho cả em lẫn mình. Min-seok lần đầu tiên được nhìn Minhyung với cự ly gần như thế thì có hơi ngượng ngùng, không dám thở mạnh, đến chớp mắt còn không dám nữa là. 

Loạt hành động kì lạ của Minhyung làm Min-seok không thôi nghĩ ngợi, cậu sau đó nhắn tin hỏi Minhyung cho rõ ràng.


Người dùng minseok_seokiee:

Có chuyện gì sao?

Người dùng minhyunglee_02:

Có chuyện gấp rồi.

Người dùng minseok_seokiee:

Sao lại dẫn tôi theo thế?

Người dùng minhyunglee_02:

Không yên tâm để Minseok ở nhà một mình. 

Người dùng minseok_seokiee:

Tôi sẽ không phá nữa đâu màaa! Tôi chừa thật rồi.

Người dùng minhyunglee_02:

Minseok phải có tôi ở nhà mới yên tâm được.

Người dùng minseok_seokiee:

Anh không tin tưởng tôi thật à?

Người dùng minhyunglee_02:

Không phải.

Người dùng minseok_seokiee: 

Không thì sao chứ?

Người dùng minhyunglee_02:

Sợ Minseok biến mất.

Người dùng minseok_seokiee:

...

-------

Chiếc xe từ bên trong ga-ra phóng đi thật nhanh trong màn mưa, với vận tốc ấy thì chỉ cần 5-10 phút là đến được nơi rồi. Xe dừng trước chung cư nhỏ, Minhyung vẫn nhớ rõ Choi Wooje ở phòng 204  trên lầu 3, khai báo cho bảo vệ sau đó tranh thủ chạy lên.

Cánh cửa thang máy khẽ mở ra, đập thẳng vào mặt hai người là hình bóng choi Wooje đã nằm ngã dưới sàn với bộ dạng ướt át, kế bên còn có gia đình nhà hàng xóm. Chị hàng xóm vừa nhìn thấy Minhyung, đoán đây chắc hẳn là người vừa nãy mình đã nói chuyện điện thoại, vội chạy đến

"Anh là anh trai của Choi Wooje đúng chứ?"

"Vâng, là tôi. Wooje ổn chứ?"

"Ừm, thân nhiệt không còn quá lạnh nữa, nhưng hơi thở có chút nặng nề, tôi khuyên anh nên đưa cậu ấy đi bệnh viện thăm khám thử xem sao, khả năng là do cậu ấy dầm mưa lâu quá đấy."

"Được, cảm ơn chị, làm phiền chị rồi."

-------

Chiếc xe một lần nữa lăn bánh, lần này là đi đến bệnh viên tư. Min-seok lúc này đã chuyển từ ghế phụ sang dãy ghế phía sau để đỡ lấy Wooje, cậu cho Wooje tựa vào vai mình, cùng lúc đó dùng khăn ấm chườm lên trán em.

3 người dừng lại tại cổng bệnh viện, Minhyung đánh lái vào một chỗ trống để đậu xe, sau đó cùng Min-seok dìu Wooje vào bên trong. Bản thân em Choi sau khi được chườm ấm và cho uống nước cũng đã tỉnh táo phần nào, nhưng đầu và người thì vẫn còn ê ẩm dữ lắm, có lẽ thật sự do cảm lạnh rồi.

Minhyung nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhập viện, chuyển giao em vào cho bác sĩ kiểm tra, Minhyung và Min-seok đứng kế bên quan sát vị bác sĩ và em nhỏ. Đến khi bác sĩ cuối cùng tháo ống nghe từ tai xuống, quay ghế hướng về hai cậu rồi khẽ nói

"Không phải vấn đề nghiêm trọng, nhưng cũng không nên lơ là đâu nhé. Người nhà cố gắng 2-3 ngày tới chăm sóc ở cạnh bệnh nhân nhé. Theo như tôi quan sát thì đúng là bệnh nhân đã ngâm nước mưa quá lâu, đồng thời hiện tại tâm lý bệnh nhân vốn không khoẻ mạnh, chắc là học hành làm việc gì đấy nên stress đây mà."

"Vậy...em tôi là bị cảm lạnh đúng không bác sĩ?"

"Có thể cho là vậy. Giờ thì để tôi kê đơn thuốc cho bệnh nhân, mỗi ngày người nhà nhớ nhắc bệnh nhân uống thuốc nhé, 1 ngày 3 lần, sau khi ăn, sáng/trưa/chiều nhé."

-----

Cả 3 sau khi thanh toán tiền viện và thuốc đầy đủ thì cùng nhau trở về nhà, trên chiếc xe Wooje dù đầu còn ong ong nhưng vẫn lên tiếng xin phép

"Hyung."

"Gì thế?"

"Hyung chở em về nhà em đi, em đỡ rồi, không cần hai anh lo đâu ạ."

"Bớt đi ông tướng, miệng mồm cứ không sao không sao. Nếu không sao thì mắc gì xỉu hả??"

"Đấy là ban nãy thôi, bây giờ em đỡ thật rồi mà, nhìn này, em còn để anh Min-seok dựa vai em ngủ nàyy, em khoẻ lại thật rồii màa~"

Minhyung nghe xong thì cũng ngẩng đầu lên nhìn kính chiếu hậu nhỏ, nhìn ra dãy ghế sau nơi Min-seok (của anh) đang ôm tay dựa vai thằng Wooje ngủ ngon lành, Minhyung ghen tị vô cùng, Min-seok chưa bao giờ dựa dẫm vào anh, thậm chí là số lần nhờ vả chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh muốn Min-seok dựa dẫm vào anh nhiều hơn nữa, anh muốn Min-seok sẽ là chính mình, là một đứa trẻ 20 khi ở cạnh anh.

Quay lại với hiện tại, Minhyung đành giấu nhẹm đi suy nghĩ ấy của mình, xoay qua trả lời thằng em mình trước đã

"Tao còn chưa hỏi mày làm cái khỉ gì mà stress đến phát bệnh luôn thế? Có tin tao méc ba mày không?!"

"Này này, em lớn rồi đừng có méc ba chớ~ với lại..em mới xin được vị trí thực tập ở công ty MLD."

"MLD? Công ty của thằng Hyeon-jun á??"

"Vầng...."

Minhyung thật sự bất ngờ cơ đấy. Mới sáng hôm nay đến MLD trao đổi nhưng nào có thấy bóng dáng thằng em mình đâu nhỉ? 

Wooje thấy anh mình cứ im lặng cau mày, vội chuyển sang chủ đề khác phòng tránh đỡ bị tra hỏi,

"Hyungg."

"Gì nữa?!"

"Hyung có thể nào thông báo cho sếp Moon xin nghỉ dùm em 1 ngày có được không..."

"Thằng Hyeon-jun á? Sao mày không tự viết đơn xin đi?"

"E-em..." - Wooje ấp a ấp úng, không dám nói ra là vì mình đang né tránh Hyeon-jun, nhưng giờ nên lấy lí do gì đâyy!! Minhyung thấy cũng tội thằng em mình, nghĩ rằng có lẽ do là nhân viên mới nên ngại xin nghỉ phép đây mà

"Thôi được rồi, cứ về nhà nghỉ ngơi đi, tí về tao gọi xin nghỉ cho 2 ngày."

"1 ngày thôii!"

"2 ngày thì có làm sao??"

"Không! 1 ngày thôi."

"Nếu như tao mà không lái xe thì tao đã cốc vào đầu mày mấy cái rồi đấy! ĐÒI HỎI!"

-----

"Tạm biệt hai người nhé, hai anh đi đường cẩn thậnn ạ~" 

Cuối cùng cũng đến được trước chung cư của em Choi, tạm biệt hai anh đàng hoàng rồi tự mình xách cặp lên nhà. 

Ở bên ngoài, chiếc xe giữ mãi một bầu không khí yên ắng, theo giờ sinh học của Min-seok thì bây giờ cậu phải ngã lưng trên giường rồi cơ, nhưng vì bị Minhyung bất chợt lôi đi gấp gáp, còn phải lo lo lắng lắng cho em nhỏ Wooje nên Min-seok cũng không đủ sức để thức đợi về nhà nữa, em chính thức ngủ gục trên xe rồi. 

Lúc em Wooje xuống xe cũng là lúc Min-seok bị giật mình tỉnh dậy, vẫy tay tạm biệt em nhỏ trong khi bản thân còn chưa mở hết mắt. Nhìn theo hình bóng Wooje lẻ loi khuất bóng dần, lúc đó Min-seok mới yên tâm nằm hẳn xuống dãy ghế sau nghỉ ngơi. Minhyung lúc này nhìn thấy em không leo lên ghế phụ mà lại nằm yên ở đó thì có chút không vừa lòng, tức tốc mở khoá dây an toàn, vòng ra phía sau mở cửa, dùng 1 tay bế xốc Min-seok lên, tay còn lại là dành để mở cửa ghế phụ, đặt em nhỏ đang say ke ngồi ngay ngắn xuống ghế, còn tận tình chỉnh ghế từ ngồi sang nằm để em thoải mái hơn. Minhyung lúc này rất hài lòng với những gì mình làm, sau đó còn không quên lôi từ cốp ra một chiếc chăn bông nhỏ rồi đắp lên người em. Quần quật hồi lâu, đảm bảo em nhỏ phải thoải mái và đủ an toàn thì mới chịu trở về ghế lái và rời đi.

Vừa lên xe, Minhyung bấm tắt hết tất cả các âm thanh radio, để ý em nhỏ cứ níu níu kéo kéo chiếc chăn nhỏ nhắn thì cũng tự hiểu mà nâng nhiệt độ lên cao hơn, chuyển sẵn sang chế độ sưởi ấm, cứ thế suốt hành trình cứ hở chút là quan sát cử chỉ của người bên cạnh mình, luôn chắc chắn mọi hành động của em đều có thể nhìn thấy.


Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com