Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

Từng giây từng phút cứ trôi qua, Lee Minhyung lẫn Moon Hyeon-joon không thể thôi nghĩ ngợi dù chỉ 1 giây, vì họ biết chắc chắn nếu chỉ cần lơ là 1 nốt nhạc thôi, bãi phế liệu này có thể sẽ là nơi cuối cùng họ gặp nhau trên thế giới này.

Phía Lee Minhyung, người đang gánh trên vai trọng trách nặng nề nhất, phải tìm kiếm và cứu cho bằng được hai đứa nhóc. Đôi chân dài thoăn thoắt trèo leo lên nóc từng thùng container to bự. Bị đánh lừa thị giác bởi sự đồng nhất của những thùng sắt, Minhyung thật sự đã phải dốc hết sức mình có để tìm được nơi bắt nhốt Min-seok và Wooje nhanh nhất có thể. Chân chạy như bay, miệng cũng hoạt động không ngừng nghĩ, vừa chạy vừa gọi to tên hai đứa nhỏ.

Cơ thể cao to cứ thế lao lên, cảnh tượng này cứ như thả hổ về rừng ấy nhỉ? Minhyung đầu óc nhanh nhẹn, suy nghĩ kĩ càng, tính toán từng đường đi nước bước, đảm bảo tốn ít thời gian để tránh chậm trễ.

Mặt khác, Moon Hyeon-joon đang phải đối mặt với đám người nhà Kim gia. Đứng trước bầy sói đang cố nhe nanh đe doạ cậu, Hyeon-joon lại chẳng chút lung lay, hơn nữa còn hếch mặt nghênh ngang mắt đối mắt với tụi nó. Vốn dĩ Hyeon-joon là dân võ, đai đen còn trưng trong nhà, kèm theo vài cái huy chương vàng, đối với cậu, đánh đấm không phải chuyện gì to tát.

Đối mặt với Kim Duk-hyun, cậu chắc chắn việc chúng nó cố ý tách cậu và Minhyung ra là có mục đích cả, không thể dửng dưng để hai đứa cùng đấu với chúng nó được, chúng nó cá chắc sẽ thua. 

Vì suy nghĩ này cứ ở mãi trong đầu Moon Hyeon-joon, nên cậu cũng chẳng dám mất cảnh giác trước chúng nó, nếu không..chắc chắn sẽ sập bẫy. Ngay sau đó, khi Hyeon-joon còn đang chìm đắm trong mơ suy nghĩ sâu xa ấy, một nòng súng được chỉa thẳng vào thái dương phía bên phải của mình.

Cảm nhận rõ rệt hơi nóng từ họng súng đang dí sát vào da thịt mình, Hyeon-joon tim bỗng đập nhanh hơn vài nhịp, nín thở chút ít nhưng rồi tiếp tục hít thở, lấy lại bình tĩnh để trực tiếp đối mặt với trò úp sọt bẩn thiểu này.

Cậu Moon rút ra từ túi quần một hộp thuốc lá, lấy một điếu đặt lên mép miệng, lèm bèm nói 

"Nòng súng còn hơi nóng này, cho tao xin tí lửa được không?"

Câu nói đùa cợt thật chẳng đúng lúc của Hyeon-joon đã chính thức khơi dậy sự tức giận vốn muốn bùng phát từ lâu trong lòng hắn. 

"Không những có lửa mày hút, mà còn đủ lửa để hoả táng mày luôn đấy, Moon Hyeon-joon."

"Này này, mày không xứng để gọi tên tao như thế đâu. Đừng gọi như thế, miệng mày bẩn lắm."

Lời nói như thách thức ngọn lửa đang nóng hừng hực của Duk-hyun, hắn 1 bước tiến thẳng đến trước mặt Hyeon-joon, không ngần ngại mà dí súng càng chặt hơn vào đầu cậu, tay còn lại rảnh rỗi chẳng biết làm gì nên bèn nắm chạt cổ áo sơ mi của Hyeon-joon mà cảnh cáo vài lời

"Đừng tưởng mày là thiếu gia nhà Moon thì tao không dám bóp cò. Ở đây, tao là luật, mày chỉ là thằng không hơn không kém!"

Ánh mắt của Duk-hyun rực lên vẻ giận dữ, như thể hắn sẵn sàng châm ngòi cho một vụ nổ bất cứ lúc nào. Họng súng lạnh lẽo dí sát vào thái dương Hyeon-joon, khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng đến mức nghẹt thở.

Hyeon-joon, trái lại, không hề tỏ ra sợ hãi. Cậu nhếch mép cười, một nụ cười nửa như khinh bỉ, nửa như đang trêu chọc kẻ đang áp đảo mình.

"Mày chắc chưa, Duk-hyun? Tao không nghĩ mày đủ can đảm đâu. Giết tao, rồi sao nữa? Một phát súng này có thể khiến mày thành anh hùng trong mắt đám đàn em của mày, nhưng mày có nghĩ đến cái giá mà mày phải trả không?"

Duk-hyun nghiến răng, nhưng đôi mắt thoáng hiện chút do dự. Hyeon-joon nhận ra điều đó ngay lập tức, và cậu không bỏ lỡ cơ hội.

"Tao mà chết, mày nghĩ cái họ Moon này sẽ để yên cho mày à? Bố tao sẽ không để mày thở thêm một ngày. Và tao dám chắc mày biết rõ cái cách nhà tao xử lý đám phản loạn như mày rồi đấy."

Duk-hyun lưỡng lự, nhưng chỉ trong tích tắc. Hắn nới lỏng tay nắm trên cổ áo Hyeon-joon, nhưng súng vẫn dí chặt vào thái dương cậu.

"Đừng giở giọng dọa nạt với tao, Hyeon-joon," hắn gằn từng chữ. "Tao chán nghe mấy trò vờ vịt của mày rồi. Nhưng được, tao sẽ để mày sống... ít nhất là đến khi tao có được thứ tao muốn."

Đáp trả lại câu nói ấy lại là một giọng cười khinh miệt của cậu Moon. Hyeon-joon không ngần ngại mà nhả điếu thuốc ngậm trên miệng xuống đất, đáp trả bằng một cú đấm trời giáng đầy thô bạo. Duk-hyun thậm chí còn chẳng nghĩ đến chuyện này, đối diện với nòng súng đang ám sát mình, Hyeon-joon vậy mà chẳng hề sợ, lại còn xuống tay tàn nhẫn với gương mặt của tên quý tử nhà họ Kim. 

Cú đấm ấy thành công hạ gục Duk-hyun, cây súng cũng vì thế mà bay xa khỏi tầm tay của hắn. Duk-hyun cố gắng gượng dậy, chồm người tới định với lấy nó. Hyeon-joon đứng từ trên mình xuống, phát hiện ra ý đồ của Duk-hyun, liền ra tay can ngăn. Cậu dùng bàn chân yêu kiều của mình đạp lên cánh tay gân guốc của hắn mà nghiến đi nghiến lại, sau đó lại khom người với cây súng vốn không thuộc về mình. 

Cầm chắc trong tay cây súng, giờ thì lợi thế đã thuộc về cậu. Hyeon-joon không ngần ngại mà dẫm lên tấm lưng của Kim Duk-hyun, tay thì cầm súng mà hướng về sau đầu của Duk-hyun ở phía dưới chân mình.

Tên vệ sĩ đi theo Duk-hyun giờ đây có muốn cứu cũng chẳng cứu được, 1 bước chân của cậu cũng có thể khiến chủ nhân không thể toàn mạng trở về. Tình thế lúc này đã hoàn hảo bị đảo ngược lại, lợi thế giờ đây đã nghiêng hẳn về cho Moon Hyeon-joon, cậu đã làm chủ ván cờ này rồi.

------------------

Ở một chiều không gian khác, cùng với thời gian xảy ra sự việc, Minhyung cuối cùng cũng đã tìm thấy hai đứa nhỏ. Tụi nó bị cột chặt tay chân bằng xích sắt chắc chắn, gợi đến hình ảnh ngày đầu gặp được Ryu Min-seok của thiếu gia Lee. 

Lee Minhyung đứng hình tầm vài giây, sau đó cũng kịp tỉnh lại bởi tiếng gọi thất thanh của Wooje,

"Minhyung hyungg có phải không?? Mau cởi trói giúp tụi em vớii, tay Minseokie hyung bị cứa đến chảy cả máu rồi đây nàyy!!"

Căn bệnh sợ máu của Wooje vẫn luôn trỗi dậy trong những giây phút bị bắt nhốt cùng với Min-seok, cơ mà có lẽ vì quá lo lắng nên cũng chẳng thể dành nhiều tâm tư cho nỗi sợ của mình nữa rồi, nó chỉ biết chăm chăm hò hét để thu hút sự chú ý của Minhyung mà thôi.

Choi Wooje tuy nhỏ nhưng sức lực cũng không phải quá tệ, nhưng ngược lại với nó, Ryu Min-seok vì bị ám ảnh những hành động bạo lực này, tâm lý bị tổn thương một lần nữa trỗi dậy, làm cậu lập tức ngất đi sau đó. Mãi cho đến khi bị Choi Wooje lay động gọi dậy, cậu mới dần lấy lại chút ý thức ít ỏi của mình.

Ngay sau khi được Minhyung cởi trói, Min-seok thân thể yếu ớt, lập tức ngã thẳng vào lòng ngực Minhyung mà ngất lịm đi. Mặc cho hai người có gọi có la cách mấy, Min-seok vẫn ngắm nghiền mắt, không một lời hồi đáp.

"Minhyung hyung..anh yên tâm đi, Minseokie hyung chỉ xỉu thôi, ban nãy em vẫn còn nói chuyện được với anh ấy. Chắc là thấy anh, yên tâm rồi nên mới ngất đi đấy. Công nhận, anh ấy kiệt sức rồi."

"..."

Có lẽ là thế thật rồi,30 phút trước khi Minhyung tìm thấy họ, Min-seok vẫn đang cố gắng vùng vẫy, miệng vừa trấn an Wooje, bản thân lại cố gắng dốc sức tìm kiếm cách trốn thoát. Vừa lúc nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình đã xuất hiện trước mặt, lớp phòng bị của cậu như bị phá vỡ, chính thức ngã khuỵu trước anh, bằng sự yếu đuối của mình, cậu dựa dẫm vào anh hoàn toàn.

"Hyung à, anh giỏi thật! Một mình anh tìm đến đây, xử đẹp bọn chúng rồi à?!!~"

"Không có, là anh cùng với Hyeon-joon. Nếu không có thằng sếp của nhóc thì anh cũng khó mà tìm đến đây. À mà..ý nhóc nói..'bọn chúng' là 'bọn chúng' nào thế?" 

-Lee Minhyung thắc mắc hỏi ngược lại nhóc Choi, rõ ràng từ lúc anh vào lãnh địa này, chỉ gặp vỏn vẹn hai người, 1 là Kim Duk-hyun, người đã trực tiếp hẹn anh tới đây, còn 2 là trợ lý của Kim Duk-hyun, cũng là người giao tận tay anh đoạn video ám ảnh kia.

"S-SAO CƠ? Có Hyeon-joon đến sao? Em tưởng anh ấy đã từ chối đến trực tiếp cơ mà??!" - Đúng thật, sau cuộc gặp mặt với Minhyung, Hyeon-joon đã nói thẳng rằng sẽ không trực tiếp đến, mà sẽ cử người đến yểm trợ Lee Minhyung, đồng thời sẽ giúp đỡ từ xa, vậy sao giờ đây là có anh nữa cơ chứ?

Giọng nói Wooje run lên thấy rõ, nó thật sự không biết về chuyện này. Hyeon-joon cũng chưa từng cho nó biết về việc này. Thậm chí nó khẳng định đã gặp Hyeon-joon trước khi bị bắt cóc tại công ty cơ mà.

Lee Minhyung nhận thấy vẻ lo lắng trong lời nói của nhóc Choi, anh vội trấn an nó

"Không sao, sếp của mày giỏi lắm, chẳng bị gì đâu mà! Cùng lắm là trầy xước tí thịt thôi, 2 thằng oắt đấy thì làm được gì sếp Moon của mày chứ!" -Vừa nói Minhyung vừa ấp Min-seok vào trong lướp áo khoác lạnh của mình, sưởi ấm toàn bộ cơ thể nhỏ bé kia bằng chính hơi ấm của bản thân.

Wooje ngồi phía đối diện lại chẳng bình tĩnh được như vậy, nó nháo nhào đứng phắt dậy, hét lớn vào mặt Minhyung

"2 người? Một mình Hyeon-joon sao??!"

"Sao thế?"

"LEE MNHYUNG ! ANH LÀM SAO CÓ THỂ ĐỂ ANH ẤY Ở NGOÀI ĐẤY 1 MÌNH CHỨ!!" -Sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, đây là lần đầu tiên Minhyung nhìn thấy thằng nhóc này bộc phát tới vậy, lại còn chẳng dùng tí kính ngữ nào với anh nữa chứ.

"Anh nói nhóc rồi mà, aizzz... thiệt tình, chỉ có 2 thằng mà nhóc nghĩ nó đấu không lại sao hả?"

"ANH ĐIÊN RỒI! KHÔNG PHẢI MỖI 2 NGƯỜI ĐÂUU MÀ!!!"

Choi Wooje vò đầu bức tai, nó hét lớn thật lớn vào Minhyung, cộng thêm với hiệu ứng vang vọng của thùng container lại càng làm câu nói thêm phần sắc bén, trực tiếp khiến Minhyung phải nổi cả da gà.

"Ý..ý nhóc là gì?? HẢ?"

"NGU À!! Ý TÔI LÀ CHÚNG NÓ CHỈ DỰNG BẪY ĐỂ QUA MẮT HAI NGƯỜI THÔI! CHÚNG NÓ CÓ ĐỒNG BỌN!!!"

"!!!" - Lee minhyung nghe xong, tay chân bủn rủn, nhưng vẫn cố gắng ghìm chặt thân thể tí hon của Ryu Min-seok vào lòng, thầm trách móc bản thân đã quá lơ là về việc quan sát xung quanh, vô tình đẩy bạn mình vào ngõ cụt rồi!

Bên trong thùng container rỗng lại là một khoảng lặng chết người. Minhyung tay ôm chặt vợ nhỏ, ánh mắt cứ đảo liên tục. Cả Choi Wooje cũng vậy, nhưng nó không chậm trễ đến thế. Chỉ trong 5 giây đồng hồ, Wooje một mình lao ra, đẩy cánh cửa thép, chạy thẳng ra mà kêu gào tên sếp đáng ghét của nó trong vô vọng.

Lee Minhyung dù rất muốn giúp đỡ, nhưng bản thân cũng có bổn phận phải cứu mạng Min-seok đang thở những hơi thở nóng ran trong vòng tay này. Anh chỉ kịp thông báo cho Wooje một điều rồi bảo nó cẩn thận

"Wooje...là ở phía nam."

Ngay sau khi nhận được thông tin, đôi mắt hướng chặt về phía nam của bãi phế liệu rộng lớn, từng ánh nhìn hiện rõ sự dũng cảm và quyết tâm. Nó sau đó một mình lao đến phía ấy. Chạy không đến 5 phút, cuối cùng cũng nhìn thấy vài người của đám Kim thị đang thi nhau ẩn nấp phía sau những thùng sắt to bự, chỉ chờ lệnh sẽ liền lao ra ăn tươi nuốt sống Hyeon-joon ngay.

Quan sát rõ các mục tiêu cần chú ý Wooje dần lộ diện trước bọn chúng, lúc chạy, nhóc Choi  vô tình lướt qua hình bóng của tên trợ lý đắc lực của Kim Duk-hyun, cánh tay phải của hắn âm thầm luồng về phía sau lưng quần, rút ra thứ gì đó trông rất bí hiểm.

Vẻ mặt điềm đạm của hắn cũng không hề thay đổi, chỉ duy nhất cánh tay là khẽ khàng cử động. Chỉ còn cách vài bước chân nữa thôi, Wooje đã có thể chạy đến bên tên sếp hóng hách của mình, cặp mắt vẫn không ngừng quan sát hành động kì lạ của tên trợ lý.

Khoan đã...thứ gì đó đã được giấu sau lưng tên kia có màu đen...

Là súng sao?

Phát hiện ra điểm bất thường, Choi Wooje nhân lúc cánh tay của tên trợ lý đang dần rút súng ra chỉa về phía hyeon-joon, nó lập tức tăng tốc chạy đến, dang tay tạo thành một lá chắn nhằm bảo về cho sự an toàn của sếp Moon. Miệng Wooje không ngừng kêu gào thật lớn

"MOON HYEON-JOON! CẨN THẬNN!"


Còn tiếp....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com