Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

"Nói rõ ràng cho tao nghe, tại sao mày trốn tụi tao?"

"Rồi Wooje em tao đâu??"

"Tại sao mày không liên lạc với tụi tao!??"

Lee Minhyung mặc cho sự gián đoạn không đáng có, tiếp tục hỏi tới. Những câu hỏi tương tự cứ thế dồn dập về phía Hyeon-jun, đến cậu còn cảm thấy ngộp thở vì những câu hỏi này thì sao mà mở miệng trả lời nỗi.

"THÔI DÙM ĐI! hỏi 1 câu thôi có được không! hỏi lắm thế."

"Vậy mày trả lời cho tao biết, Wooje đâu?"

"Bệnh viện."

Moon Hyeon-jun giọng nói nặng nề thốt lên, gương mặt cũng không còn vẻ thong dong ung dung như ban nãy nữa. Minhyung cảm nhận rõ sự mất mác trong ánh mắt của nó khi nghe đến tên của thằng nhóc Wooje, anh thông cảm cho nó, nhưng anh không muốn thông cảm cho cái cách nó dấu giếm tất cả mọi người, một mình lôi Wooje bỏ trốn như thế.

Lee Minhyung hiểu rõ được nỗi niềm của Hyeon-jun, anh thở dài một hơi rồi đề nghị

"Hai đứa mày trở về Seoul đi, đưa Wooje đến bệnh viện lớn chăm sóc cho đàng hoàng."

"Không, tao ở đây."

"MOON HYEON JUN, tao nhịn mày nãy giờ rồi đấy thằng chó! MẮC GÌ PHẢI LÀ Ở ĐÂY?!"

"TAO LÀ VÌ EM ẤY!"

Đúng, việc chuyển về Jeju là ước muốn của Choi Wooje, không phải của Moon Hyeon-jun. Choi Wooje luôn có một ước mơ, là được tự do như biển khơi. Nhìn ngắm biển xanh khiến lòng nó nhẹ nhàng như sóng. Choi Wooje luôn mong mỏi bản thân mình được tự do thả mình trôi theo dòng nước, một cảm giác sợ hãi vì không biết mình sẽ trôi về đâu, nhưng cũng thích thú vì bản thân sẽ không biết mình đi về đâu. Cảm giác tuy sợ mà vui, Wooje luôn là người như vậy. Choi Wooje chưa từng đặt ra một giới hạn nào cho bản thân mình, nó muốn chinh phục hết tất cả mọi thứ, kể cả việc nó biết rằng nó có đánh đổi cả đời này cũng không làm được. 

Wooje luôn tự ví cuộc đời nó là biển khơi. Sẽ có những khoảng thời gian, biển luôn yên bình đến lạ, mặt nước chẳng có lấy một gợn sóng. Nhưng cũng sẽ có lúc, biển lại hỗn hào đến bất thường, những cơn sóng vỗ vào bờ ào ạt, hay đôi lúc là những ngọn sóng cao bất thình lình xuất hiện giữa biển mà chẳng thông báo, đẩy lùi tất cả mọi thứ về lại mặt đất, chẳng muốn ai động đến bản thân. 

Biển, một minh chứng cho sự bền bỉ, dẫu có trải qua bao nhiêu năm tháng bị tàn phá bởi con người, những tác động bởi thiên nhiên xung quanh, nó vẫn giữ cho mình sự tươi đẹp, vẻ đẹp mà ai ai cũng muốn khám phá, nhưng thử hỏi, mấy ai dám khám phá?

Wooje là như vậy, Wooje muốn là biển. Có chết thì cũng phải ở biển.

-------------

Nếu ví Wooje là biển, thì Hyeon-jun đích thị là vị thợ lặn gan dạ nhất. 

Hyeon-jun luôn hiểu Wooje muốn gì, thích gì và thế nào. Moon Hyeon-jun hiểu nó đến từng sợi tóc, có thể cho là Wooje luon bộc lộ hết thảy cho anh biết, cũng có thể cho là Hyeon-jun thật sự quan tâm Wooje đến từng bước chân.

Sếp Moon chưa một lần nói năng ngọt ngào với Wooje, chưa một lần thể hiện rằng mình quan tâm nó ra mặt, nhưng trừ Wooje, thì ai chả biết cậu thích nó. 

Làm việc cùng nhau, đi với nhau từ ngày Wooje mới chỉ là một nhóc thực tập sinh thấp cổ bé họng trong xã hội đầy rẫy thợ săn chỉ đợi một cái sẫy chân của nó là bắt bỏ họng ngay. May mắn thay, Wooje gặp được Hyeon-jun.

--------------

Hyeon-jun nhớ rất rõ, vẻ mặt hoảng hố của em vào cái ngày định mệnh kia. Hình ảnh em nằm thoi thóp giữ vũng máu đỏ thẳm không ngừng chảy, hay là khoảnh khắc em được đẩy vào phòng cấp cứu chỉ trong tích tắc, Hyeon-jun chưa bao giờ muốn em rời khỏi tầm mắt của mình, nhưng đó là lần duy nhất anh bắt buộc phải cam chịu nhìn em nằm bất động giữa đám người mặc áo blouse trắng.

Tích tắc tích tắc. Họ xa nhau được gần 10 tiếng đồng hồ rồi, bên trong phòng phẫu thuật vẫn là em đang bất tỉnh do hôn mê, bên ngoài cửa phòng vẫn là anh đang miệt mài trông đợi. 

Cả ngày hôm ấy, từ tối mịt đến sáng sớm, hắn chưa một lần ngừng hối hận vì bản thân để em rơi vào nguy hiểm. Hắn hối hận vì chưa từng nói xin lỗi em vì những hành động ấu trĩ của mình. Hắn hối hận vì chưa một lần nói yêu em. Hắn cũng hối hận, vì đến bây giờ mới nhận ra bản thân yêu em.

-------------------

Trên chiếc du thuyền sang trọng, Hyeon-jun không như những thực khách xung quanh, chỉ mãi bay nhảy trên nền nhạc Rumba. Moon Hyeon-jun trên mắt đeo kính đen che lấp nửa khuôn mặt, bản thân ăn mặc đơn giản với một chiếc áo sơ mi xanh nhạt cùng với quần jean màu kem ngắn đến đầu gối. 

Điếu thuốc trên tay đã được châm lửa nhưng mãi vẫn chưa hút đến hơi thứ 2, thay vào đó, hắn lại order một ly choco mát lạnh từ nhân viên phục vụ.

Cảm thấy kì lạ, một vị thiếu gia với vẻ ngoài bảnh bao, trên tay còn có điếu thuốc thế này, mà lại uống choco sao? Ngọt ngào nhỉ.

Chỉ trong phút chốc, ly choco quen thuộc được đặt ngay ngắn trên bàn, Hyeon-jun từ tốn với lấy hớp vài ngụm mà chẳng cần đến chiếc ống hút phiền phức bên cạnh. Hương vị ngọt lịm tràn đầy khuôn miệng, khiến một người không hảo ngọt như cậu phải nhăn cả mặt.

Ngã người ra phía sau, đón nhận hơi mặn từ nước biển bao vây cả cơ thể, Hyeon-jun nhìn ngắm bầu trời rộng mênh mông mà không ngừng suy nghĩ an ủi chính bản thân mình về chuyện đã qua.

Moon Hyeon-jun không muốn bản thân ích kỷ giữ em khư khư cho bản thân mình. Điều quan trọng nhất bây giờ là Wooje được điều trị khỏi. Đúng thế, đó cũng là suy nghĩ khiến Hyeon-jun đành lòng buông tay Wooje, giao em ấy lại cho Lee Minhyung để cùng hắn trở về Seoul thăm khám. 

Chỉ cần Wooje được khoẻ mạnh, bản thân cậu cũng sẽ không cảm thấy hối hận nữa. Chỉ cần Choi Wooje bình yên, cả đời này cậu nguyện đánh đổi, bằng mọi giá. Chỉ cần là Wooje.

Moon Hyeon-jun không đi cùng em được, vì anh muốn đợi em ở đây. Đợi đến ngày em hoàn toàn khoẻ mạnh, Wooje sẽ lại gặp anh, ở Jeju, nơi mà em luôn mong muốn được đến. Mặc khác, Hyeon-jun không muốn mình trở về Seoul cùng em, vì cậu sợ, sợ khi Wooje nhìn mặt anh, em sẽ cảm thấy ghét bỏ, cũng giống như cảm giác ân hận và dằn vặt khi bản thân cậu nhìn thấy em.

Hyeon-jun hông dám tưởng tượng đến điều ấy, nhưng cậu cũng không thể nào cứ thế bỏ ặmc em một mình trải qua khoảng thời gian khó khăn này. 

Trước ngày đi, một lá thư được nhé vào tay Minhyung, Hyeon-jun dặn dò rất kĩ về lá thư và việc chăm sóc Wooje. Nào là, phải có người túc trực bên cạnh em ấy 24/7, luôn phải có bảo vệ bên cạnh em, Wooje không ăn được bla bla bla, không thích bla bla bla. Hơn nữa, cậu còn dặn dò Minhyung rằng, ngay sau khi Wooje tỉnh dậy, phải thưởng cho em ấy một ly choco vì đã kiên trì điều trị, cuối cùng là phải đưa lá thư này cho em ấy đọc ngay. Đặc biệt, ngoài Wooje ra, không ai được đọc lá thư này.


"

'Wooje ah, anh xin lỗi, vì chưa một lần công khai bảo vệ em, để em thật sự cảm nhận được sự an toàn và che chở khi ở cạnh anh. Nhưng anh biết làm sao đây? Cuộc sống anh tràn ngập hiểm nguy, mỗi ngày đều bị bao vây bởi những kẻ luôn cố đánh mùi thất bại của anh để hạ gục anh, có thể nói anh là sống nay chết mai cũng không rõ. Chẳng ai định trước số phận, anh sợ, nếu cứ cho em cảm giác che chở bao bọc quen thuộc ấy, để em thoải mái dựa dẫm vào anh như một đứa trẻ. Để rồi một ngày anh không còn đó, ai sẽ thay anh làm những điều ấy cho em?

Anh luôn sợ một ngày em sẽ như con thiêu thân lao vào biển lửa, đến khi hối hận lại không kịp. Anh không còn cách nào ngoài việc rèn luyện em trưởng thành giữa thế giới đầy nguy hiểm như thế này. Anh không muốn một ngày không có anh, em lại trở thành miếng mồi béo bở cho bọn thú dữ ngoài kia, tâm can anh không cho phép.

 Choi Wooje, nếu em đọc được thư này, hãy gặp anh, Jeju số XX, hẻm XX. Anh đợi em.'

-Moon Hyeon-jun

"


Còn tiếp....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com