Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

Sau lần cãi nhau đó, khi bản thân Minhyung đã bình tĩnh được phần nào, khi trái tim của anh cứ thao thức hối thúc anh về nhà, nơi mà anh luôn cho là tổ ấm, nơi luôn có bóng dáng ai đó thấp thỏm đợi chờ anh đi làm về. 

Tiếc thật, ai đó đã chẳng còn, đồ đạc trong nhà vẫn nguyên vẹn như vậy, những mảnh thuỷ tinh trong suốt nằm vãi vụn dưới sàn vì bị anh tàn nhẫn hất đổ vẫn còn đó, những ánh đèn len lói chớp tắt vẫn còn đó, nhưng người thì lại chẳng thấy đâu.

Lee Minhyung nhìn một vòng căn nhà trong sự chán chườm, chỉ thở dài một hơi mệt mỏi rồi bước thẳng lên lầu trên àm chẳng màn đến việc dọn dẹp mớ hỗn độn dưới đất. Đôi mắt sưng húp mơ hồ dẫn anh lên đến cửa phòng, Lee Minhyung lẳng lặng xoay lưng về phía căn phòng đối diện, nhưng trong tích tắc lại đứng khựng vài giây. 

Anh nghe rõ tiếng khóc thút thít quen thuộc của Ryu Min-seok - người mà có thể cho là quan trọng nhất với anh. Đặc trưng tiếng khóc của Min-seok rất yếu ớt, yếu đến mức Lee Minhyung luôn phải nép mình thật sát vào cửa mới có thể nghe được rõ. Vẫn như bao lần, khi nghe thấy Min-seok khóc, Lee Minhyung chẳng thể cản bản thân mình đau khổ chạy đến ốm em vào lòng vì tưởng tượng em nhỏ vụn vỡ đến thế nào. Cơ mà lần này lại không đơn giản như thế, Minhyung không thể chạy đến bên em nữa, và có lẽ sau này cũng sẽ không.

Con tim dù tiếc nuối và chẳng chút thoải mái vì để em một mình với những vết xước đang rỉ máu, anh lại chẳng lấy đâu can đảm để xuất hiện cạnh em lúc này. Nghĩ rồi Minhyung cũng tự mình lùi xa khỏi cánh cửa, không nỡ mà ngoái đầu nhìn lại mấy lần, nhưng rồi vẫn là phải chấp nhận buông bỏ.

Bên trong căn phòng hiện đại, Lee Minhyung cùng với mớ bia rượu bầu bạn với nhau dưới nền nhà lạnh lẽo. Chiếc đèn ngủ được đặt ở cạnh giường chính là nguồn sáng duy nhất cho cả một không gian. Dưới màn đêm, Minhyung một mình cô độc ôm lấy những thứ nước có cồn kia vừa uống vừa cười nhếch nhác. Nụ cười vẫn ở trên môi, nhưng đôi mắt lại rỉ nước trong thầm lặng.

Lee Minhyung tu một hơi rượu lớn, lượng nước vơi đi có thể thấy rất rõ. Hơi men trong rượu vô tình mang lại một sự ảo tưởng về cái tên Ryu Min-seok trong đầu anh, những ảo ảnh về hình bóng em nhỏ cứ dần dần tái hiện trong đầu anh.

Hình ảnh những ngày đầu gặp nhau, khi em vẫn luôn dè chừng, sợ hãi bản thân anh, khi mà đối với em, việc để anh chạm vào dù chỉ là một cọng tóc cũng là điều gì đấy kinh hãi. Những sự bài xích của em luôn làm Minhyung cảm thấy chán nản, rõ ràng bản thân có lòng tốt chuộc em về, vậy mà em nhỏ ngày ngày tránh né mình, đây mà xem là đền đáp sao?

Nếu ngẫm nghĩ lại, thì Min-seok có quyền mặc kệ một kẻ máu lạnh như Minhyung của những ngày đầu, hoặc gọi đúng hơn là Thiếu gia họ Lee. Vốn dĩ ngay từ trước đến nay, Min-seok chưa một lần nói 'muốn đi cùng Minhyung' và chưa một lần 'đồng ý đi cùng anh'

Nghĩ đến đây, Lee Minhyung như nhận ra điều gì đó, điều mà bấy lâu nay ở cạnh Min-seok nhưng anh không nhận ra. Hoá ra, anh luôn là người bắt ép Ryu Min-seok bước vào cuộc sống của mình. 

Hoá ra, việc gần gũi với Minhyung như một người bạn đời thật sự, điều đó cũng chỉ là những hành động để 'thích nghi' với cuộc sống mà anh trao cho Ryu Min-seok.

Hoá ra, việc Min-seok trở nên ngoan ngoãn chấp nhận ở cạnh Lee Minhyung, cũng chỉ vì để bảo toàn tính mạng của bản thân.

Hoá ra, tất cả những ngày tháng thân quen sống dưới cùng một mái nhà, những khoảnh khắc đầy mùi mẫn, những bữa cơm không thể thiếu nhau, mọi thứ.. mọi thứ cũng chỉ là do anh 'bắt ép' Min-seok phải như vậy.


Phải chăng, việc anh gặp được Min-seok và chuộc em về, tất cả đã tạo nên một xiềng xích vô hình trói buộc em lại, kiểm soát em dưới sự chiếm hữu của mình, chứ em chưa một lần tự nguyện ?

.

.

.

Những suy nghĩ tiêu cực cứ thế dồn về Lee Minhyung, đêm nay có lẽ người thất bại nhất chính là anh. Thất vọng chồng chất thất vọng, Min-seok của anh..à không, chỉ là Ryu Min-seok, là anh ép buộc Min-seok. Giờ đây có lẽ cũng chính là lúc thích hợp để trả cho em ấy cuộc sống tự do, cuộc sống mà em vốn thuộc về.


Còn tiếp...


Chap này viết nhiều quá, lỡ có sai chính tả, typo có vấn đề thì bỏ qua hénn mấy tình iuuuu♡♡♡


[Góc tăm sự ]

Bây giờ đếm 1 2 3 là SE liền, các em tin oppa chứ????!!!!

Tại trộm vía SE thì idea nhiều, chứ HE chắc còn lâu mới end bay ơi👩‍⚖️👩‍⚖️👩‍⚖️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com