Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

🎶 

I text a postcard sent to you

Did it go through?

Sending all my love to you

You are the moonlight of my life

Every night 

🎶

Last Night on Earth - Green Day


Giữa trời đêm tăm tối, khi mà con người ta gần như đã chìm sâu vào giấc ngủ để quên đi những cái mệt nhọc của 4 từ cơm áo gạo tiền, khi mà con người ta đã cùng hơi thở đều đặn để đi vào giấc mộng quên lãng, khi ấy lại có một thân hình nhỏ bé một mình đứng ngước mắt nhìn lên căn nhà đồ sộ cao tầng nào đó.

Ryu Min-seok một thân một mình đứng như trời trồng, hai bên là hai chiếc vali cỡ lớn, cao gần như bằng nửa người em. Kèm theo đó là chiếc balo nhỏ nhắn tiện lợi đeo phía sau lưng, tổng quan trông có vẻ rất cồng kềnh. Chắc chắn cũng chẳng thể thiếu hai đôi mắt đang đỏ hoe nhưng vẫn kiêng quyết không rơi một giọt lệ nào, đôi môi chúm chím rẽ run lên như cảm lạnh. Nhìn theo ánh đèn phía tầng 3 vẫn còn sáng đèn, Ryu Min-seok biết đã đến lúc mình phải rút lui rồi.

Chiếc taxi 4 chỗ từ đâu bỗng chạy tới, hai bên đèn pha sáng rực làm Ryu Min-seok phải chuyển hướng chú ý về phía đó. Min-seok rẽ nheo mắt nhìn dãy số được treo phía đầu xe, rồi lại lần nữa nhìn vào màn hình điện thoại cũng đang hiện thị dãy số tương tự. 

Tuy miệng không thể nói, nhưng nhìn cách cậu trai nhỏ hết dò biển số đến lật đật tay xách nách mang chạy đến, chú tài xế có lẽ cũng biết được vị khách lúc nửa đêm của mình hôm nay là ai rồi.

Cửa sổ bên ghế phụ bỗng có tiếng gõ nhẹ, chú tài xế chẳng chút giật mình, chỉ khẽ nghiêng mình nhấn rút bấm cửa.

"Đến sân bay quốc tế có phải không?"

"..." - Thấy đối phương im lặng, chú lại hỏi tiếp

"Cháu đến sân bay có phải không?"

"..." - Ông chú dòm có vẻ bất mãn rồi, vội vội vàng vàng cầm điếu thuốc trên tay đưa lên miệng, đồng thời mở cửa đi về phía bên kia, nơi đang có cậu thiếu niên nhỏ với đống hành lý to bự của mình.

Ông chú trên miệng là điếu thuốc vẫn còn chút khói, hai tay nhanh nhảu chẳng cần nhờ cũng tự giác bê luôn hai cái vali quăng ra phía sau cốp xe. Tiếng đóng xe rầm một cái như từ trời giáng xuống, vậy mà thằng nhóc kia vẫn chẳng liếc nhìn lấy một cái. Chú tài xế lúc này vừa làm miệng mồm vừa đá xéo xen lẫn tí đùa giỡn

"Thanh thiếu niên bây giờ khinh thường người già đến vậy cơ đấy!"

Tuy đôi mắt chẳng hướng về một phía nào nhất định, nhưng Ryu Min-seok đứng bên cạnh đang trông theo hành động của ông chú già thì cũng nôm na đoán được là ông chú này khó tính rồi. Để tránh hiểu lầm, Min-seok vội vàng ghi ghi gì đó vào cuốn sổ được lấy ra từ trong balo nhỏ,

'Cháu là người khiếm thính, cháu muốn nhờ chú chở đến cổng D của sân bay quốc tế có được không ạ?'

Nhìn theo phản ứng của ông chú, đôi lông mày rậm rạp khẽ chau lại, từ miệng thở ra một luồng khói xám xịt bay tự do giữa bầu khống khí trong lành, đôi môi nứt nẻ đang dần nhấc lên chút

"Chà, trách nhầm người lành rồi, hahahaa~!"

----------

Bầu không khí tĩnh lặng, ngay giữa căn phòng quen thuộc, Lee Minhyung trằn trọc trên giường. Tấm chăn ấm áp được kéo cao lên gần ngực, một tay anh vắt ngang đầu, đôi mắt lạc lõng nhìn lên trần, như đang suy tư điều gì đó khó nói thành lời. Tay còn lại đơn giản đặt ngay bụng, cảm giác trống rỗng cứ vây quanh lấy anh.

Ánh sáng nhợt nhạt từ chiếc điện thoại hắt vào khuôn mặt anh, làm nổi bật lên biểu cảm nhăn nhúm như bị đánh thức trong một cơn ác mộng. Mắt dán chặt vào màn hình, nơi hiển thị thông tin các chuyến bay quốc tế. Chuyến bay số hiệu X4hKJ cứ hiện lên như một dấu chấm lửng, với giờ bay chỉ còn cách hai tiếng nữa.

Ngón tay cái lướt lên, lướt xuống màn hình, cứ thế hết nhìn bảng thông tin về chuyến bay, lại chuyển sang xem thời tiết. Mọi thứ đều như đang xoay vòng. Một tiếng trôi qua, nhưng từng giây, từng phút, nó cứ như kéo dài mãi. Cảm giác lo lắng, nỗi buồn vây kín, như chỉ còn lại mình anh với những suy nghĩ không thể thốt ra lời.

Đến cuối cùng, vẫn chẳng ai biết được, Lee Minhyung đã xem đi xem lại những thông tin nhàm chán đó trong bao lâu. 

Một đêm dài cứ thế yên bình trôi qua, nhưng đối với Lee Minhyung, đó chính là đêm giông bão.

Ngay sau khi bị tỉnh giấc bởi tiếng tin nhắn được gửi đến liên tục, kèm theo đó là những file đính kèm không rõ là gì lần lượt gửi đến, tiếp theo đó là những cuộc điện thoại gọi đến inh ỏi không ngừng nghỉ, và nó cùng đến từ 1 người - ông Yeon, cánh tay phải của Minhyung.

Thông thường khi nhận được thông tin từ ông Yeon, chắc chắn sẽ có 2 điều này xảy ra, 1 - điều đó rất quang trọng, 2 - đó là tin mật. Ông Yeon là người làm lâu đời nhất cho nhà họ Lee, mọi vấn đề từ trong đến ngoài đều nằm trong tầm ngắm và quan sát của ông. Tuy giờ đây đã đầu hai thứ tóc, nhưng ông Yeon vẫn luôn năm giữ cái vị trí mà khó ai có thể thay thế.

Minhyung như cảm thấy có điềm không lành, chỉ từ tốn nhấc máy,

"Alo, bác Yeon?"

"Cậu Lee, có chuyện lớn rồi."

"?"

"Máy bay X4hKJ mà chúng tôi đang tra cứu, được thông báo đã bị mất tín hiệu từ rạng sáng hôm nay rồi.."

"..."


Còn tiếp...


Góc tăm sự:

Hai lô mấy fen, tui côm bách rồi, mấy bà côm out chưa??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com