Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Ryu Min-seok đã dọn vào bệnh viện được vỏn vẹn 4 ngày, hôm nay đã là sáng ngày thứ 5 rồi. Em nhỏ thật sự rất nhớ khung tranh của em, nhớ những hộp màu, nhớ cánh tay cầm cọ nắn nót vẽ từng chi tiết trên nền giấy trắng xoá. Đối với em mà nói, vẽ tranh chính là cách để biểu lộ cảm xúc, nói cách khác, cảm xúc của em đều được diễn tả trên từng bức tranh ấy.

Đã gần 5 ngày Min-seok đã không được động tay vào cọ vẽ, em muốn về lắm rồi. Nằm trên giường bệnh cứ chằn chọc mãi, quay qua quay lại, nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xung quanh phòng, nơi mà cả đám người của nhà họ Lee đang chen chút nhau chỗ ngủ, trông có uể oải không cơ chứ.

Không như bọn đàn em, Lee Minhyung thoải mái nằm một mình trên chiếc ghế dài được đặt kế bên giường bệnh, không lo dành giật với ai. Cũng đúng thôi, Min-seok từ hôm đầu tiên đến giờ vẫn là một tay anh chăm sóc cho cậu nhóc nhỏ mà, một chút tiện nghi có là gì.

Cậu thiếu gia lúc này đang thư thái nằm dài người ra hết cả băng ghế, mắt nhắm nghiền lại, tận hưởng những giây phút yên bình này. Trong khi cả căn phòng đang chìm trong sự im lặng với những tiếng thở đều. Lee Minhyung như bị thứ gì đó thúc đẩy phải mở mắt ra, vừa mở mắt đã thấy hình ảnh cậu nhóc nào đó đang ôm chăn băn khoăn nhìn lên trần nhà. Ánh mắt ấy cứ hồn nhiên làm sao, mắt mở to, long lanh nhìn lên ánh đèn được gắn trên cao. Minhyung thắc mắc, chủ động đi tới gần để hỏi.

Ryu Min-seok đang vô thức nhìn lên trần mà suy nghĩ, bỗng trước mặt lại xuất hiện chiếc điện thoại hiển thị dòng chữ

'Kết bạn kakaotalk với tôi.'

Min-seok đang ngẩn ngơ mãi nhìn dòng chữ đen chạy trước mặt, lại bị ai đó áp một ly nước ấm vào bên má trái, như một lẽ tự nhiên, Min-seok quay đầu sang hướng bên trái mình. Một Lee Minhyung xuất hiện, anh đang vừa đứng vừa cầm trên tay cốc nước đưa cho cậu. 

Min-seok sau đó dùng hai tay nhận lấy cốc nước, uống vài ngụm rồi trả lại cho anh. Chẳng may lúc Min-seok uống nước, vì tay run nên có làm đổ vài giọt xuống cằm, Minhyung thấy vậy, trong vô thức anh liền dùng ngón tay cái của mình khẽ sượt qua, tiếp xúc da thịt để lấy đi những giọt nước vương vãi trên cằm nhỏ. 

Cậu nhóc thấy và cảm nhận rõ hành động này của anh, mặt không biết vì nóng hay gì mà cứ đỏ ửng lên. Cậu ngượng ngùng tránh né ánh mắt của anh. Lúc đầu Minhyung còn chẳng hiểu vì sao cậu cứ né đầu sang bên kia tường trắng, nhưng rồi cũng ngồ ngộ ra lý do. Cậu thiếu gia khẽ nhếch miệng cười mỉm, sau đó lại vươn người giơ điện thoại ra trước mặt đối phương, bắt ép cậu nhóc kia có né cậu cũng phải nhìn vào màn hình đã.

Ryu Min-seok đang 'làm giá' thì bị chiếc điện thoại nào đó dí sát vào mặt, là lời yêu cầu kết bạn của cậu thiếu gia Lee. Cậu nhóc sau đó cũng khẽ quay cổ lại, nhìn Minhyung với ánh mắt cún con, sau đó giựt lấy điện thoại của anh, thoát ra màn hình chính để tìm kiếm ứng dụng màu vàng(Kakaotalk), cứ tự nhiên mà nhập vào đó id của mình.

Cậu Lee đứng một bên chăm chú nhìn từng hành động của em nhỏ, ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình di động của anh, rõ ràng là rất thoải mái, chả hề dè chừng gì về chủ nhân của chiếc điện thoại. 

Nhập xong id của mình, Min-seok sau đó còn bật ứng dụng ghi chú, lại ghi vào đó dòng chữ ngắn gọn

'Tôi đang không có điện thoại bên cạnh.'

[Ý em là giờ đây không có điện thoại để accept lời mời kết bạn kakaotalk của anh.]

Minhyung sau khi được cầm chiếc điện thoại thì khẽ nhoẻn miệng cười, chăm chú nhìn vào nick kakaotalk của em nhỏ, chiếc avatar hình chú cún con trắng như bông được vẽ tỉ mỉ bằng màu sơn, có lẽ là em nhỏ tự vẽ rồi chụp lại nhỉ? Ngay bên dưới tấm hình là username của em

'minseok_seokiee'

Minhyung nhìn wall* của em nhỏ, sau đó tự dưng lại rút ra từ trong cái túi vải lớn đặt ở dưới chân giường ra một chiếc điện thoại. Min-seok theo dõi từng hành động của anh, lại thấy chiếc điện thoại của mình nằm gọn gàng trong túi vải to bự kia thì hết sức bất ngờ, vội bật dậy trố mắt nhìn.

[*nếu tình iu nào hỏng biết thì Wall là thuật ngữ dùng để chỉ cái account trên các nền tảng mạng xã hội á, kiểu trang cá nhân của mấy bà á, chia sẻ thông tin, ảnh, bài viết, bla bla.]

Sau đó Minhyung đưa cho cậu, lại dùng Kakaotalk mà nhắn vào người dùng 'minseok_seokiee' 1 dòng chat:

'Ban nãy có nhờ người về nhà lấy cho cậu đấy'

Min-seok đang ngơ người thì điện thoại trên tay bỗng run lên, 

'Bạn có một tin nhắn mới và một lời mời kết bạn từ người dùng 'minhuynglee_02' '

Ngay sau khi bấm nút chấp nhận kết bạn, Min-seok lại nhận được 1 tin nhắn nữa gửi đến,

'Sau khi xuất viện, em cùng tôi về nhà nhé?'

Em nhỏ ngớ người trả lời lại qua tin nhắn

'Về nhà anh sao?'

'Ừm.'

Ryu Min-seok lúc này mới tròn mắt nhìn lên cái người to lớn trước mặt đang cắm cúi gõ gõ phím. Lại một tin nhắn nữa được gửi đến, thu hút ánh nhìn của em nhỏ:

'Bố cậu, ông ấy sau khi nhận tiền thì bỏ đi rồi.'

'Sao cơ?'

Sao cơ...bỏ đi, bỏ đi đâu mới được chứ. Người như bố cậu thì còn chỗ nào mà đi đâu được, ông ấy đi đến đâu là bị đòi nợ đến đó, không đòi nợ thì cũng kì thị chửi rủa, vậy thì đi đâu cho được nhỉ?

'Anh có biết ông ấy đi đâu không?'

Minhyung thở dài nhìn thấy dòng chữ ngây thơ của em nhỏ,  cau mày rep lại trong sự bứt rứt 

'Tôi cũng không biết nữa. Lúc tôi nhờ người về nhà soạn chút đồ cho cậu nhập viện thì đã thấy trước thềm nhà đặt sẵn vài cái vali, kèm theo một tờ giấy thông báo nhờ chuyển đến cho Ryu Min-seok.'

Minhyung cắn móng tay băn khoăn không biết nên nói tiếp hay không, nhưng rồi lại tiếp tục gõ phím

'Tôi không trực tiếp đi đến đó nên cũng không rõ sự tình. Nhưng theo lời bọn nó kể thì thật sự đã không tìm thấy bóng dáng ông ấy trong nhà.'

Ryu Min-seok đọc xong thì lòng đau như cắt, cậu vốn biết tính cách của bố mình, thứ ông ấy cần duy nhất trên cuộc đời không phải là oxy mà là tiền....Cá chắc là ngay từ giây phút Minhyung trao cho ông số tiền ấy, thì đã xác định mất dấu ông ấy rồi, chỉ là Min-seok không ngờ...ông ấy thậm chí còn chẳng vào viện thăm cậu dù chỉ một lần...

Min-seok tay siết chặt lấy chiếc điện thoại, khẽ cắn môi thật chặt, cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt sắp sửa dâng trào, cúi gầm mặt nhắn cho Minhyung dòng chat 

'Ông ấy có hỏi gì về tôi không?'

Không. Chắc chắn là không, kể cả Minhyung và bản thân Min-seok có lẽ cũng đã có cho mình câu trả lời ấy rồi, nhưng Minhyung không muốn nói ra, cậu không muốn nhóc này phải buồn, và cậu biết chắc chắn rằng em sẽ buồn.

Dòng tin nhắn đã được gửi đi và xem từ 2 phút trước, nhưng vẫn chẳng thấy Minhyung rep lại, Min-seok cũng tự hiểu rằng đó cũng là câu trả lời cho cậu rồi. Min-seok chưa từng nhận được sự yêu thương từ ông, nhưng cậu vẫn luôn âm thầm yêu thương và chăm sóc cho ông suốt quãng đời trưởng thành của cậu. Min-seok làm tất cả mọi thứ để chứng minh rằng cậu thương ông, chỉ mong mỏi một lần được ông công nhận là con trai và coi mình như đứa con trai ruột thật sự.

Trong lòng em nhỏ đầy chua xót, những vết thương của ngày xưa lại một lần nữa rướm máu, dòng lệ cũng chẳng kiềm nỗi mà rơi từng giọt một. Hai bờ vai nhỏ bé run lên theo tiếng sụt sùi nho nhỏ của bản thân cậu, cứ lẳng lặng cúi thấp đầu xuống che đi gương mặt thảm thương của mình lúc này.

Lee Minhyung biết rõ em khóc, anh hận lão Ryu, đối với anh Min-seok chỉ là một đứa nhóc 20 tuổi, tại sao lại đối xử với cậu như thế cơ chứ? Minhyung thầm nói những lời hận thù, chửi bới trong lòng mình, đồng thời cũng tự hứa với bản thân vài điều rằng sẽ không bao giờ để nhóc Min-seok khóc một lần nào nữa.

Nhóc Min-seok cứ khóc nấc lên đến khi mắt sưng húp, sau đó điện thoại trên tay lại run lên, hiển thị thông báo của kakaotalk với dòng tin nhắn từ cái người đối diện. Lại chẳng biết vì sao mà vỡ oà to hơn.

Cậu Lee thấy vậy thì lấy hết can đảm, nhích lại gần rồi ôm em nhỏ vào lòng vỗ về. Để đầu cậu tựa vào vai mình, hai bàn tay vụng về của Minhyung cũng từ tốn đặt lên tấm lưng gầy gò kia, vuốt ve lên xuống thay cho lời an ủi. Min-seok nhận lấy cái ôm ấm áp ấy thì chẳng thể giấu nữa, cậu đã thật sự khóc như một đứa trẻ trong lòng anh, một điều mà cậu chưa từng làm trước mặt bất kì ai.

Min-seok đã buông lõng cơ thể mà dựa dẫm hoàn toàn vào anh. Màn hình điện thoại trên tay em nhỏ vẫn còn sáng bừng, làm nổi bật đoạn chat giữa cậu và người dùng 'minhyunglee_02'. Đáng chú ý nhất vẫn là dòng tin nhắn ngắn gọn nằm ở phía cuối đoạn chat hiển thị đã gửi từ 5 phút trước

Người dùng minhyunglee_02:

'Tôi sẽ bảo vệ Minseokie.'


Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com