Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Báo ân


CHƯƠNG 5:

::::: Cún béo lười :::::

Một lát sau cửa phòng mở ra, Hạ Khuynh Thành lại xuất hiện trước mắt cô ta.

Hạ Khuynh Thành hai tay khoanh lại, lười biếng tựa vào khung cửa.

"Tỷ, tôi thấy toán học của cô khẳng định thất bại đi! Bảy chẳng lẽ không phải là phép chia có dư? Này 7 cùng 3 không phải ai lớn thì có thể thắng, mà phải dựa vào bản lĩnh. Huống hồ cô còn không phải thê."

( Thất = 7, âm đọc giống Thê = vợ, Khuynh Thành tỷ là đang chơi chữ đó mà )

"......."

"Không!" Hạ Khuynh Thành nhẹ cười một tiếng, nói một chữ rồi ngừng lại một chút nhắc nhở: "Cô ngay cả người thứ ba cũng không có cơ hội."

Nói xong, Hạ Khuynh Thành lần thứ hai hung hang đóng sầm cửa.

"......." Hạ Khuynh Quốc trực tiếp tức giận cắn rang, giậm chân.

Từ khi nào miệng lưỡi Hạ Khuynh Thành trở nên lợi hại như vậy?

: : : : : : : : : : : : : : : :

Đêm khuya, trong hội sở (nơi tụ họp, vui chơi của người giàu).

Hạ Khuynh Thành nhát gan, yếu đuối, vô năng trước kia sẽ không đến nơi xa hoa đắt đỏ, ngợp trong vàng son này.

Nhưng hôm nay cô muốn tới tìm một người.

Cô quen biết người này vào thời điểm bị giam ở trong tù, đúng như hiện tại thì bây giờ bọn họ còn chưa quen biết nhau.

Hạ Khuynh Thành đứng ở trước cửa hội sở, chưa đi vào đã bị bảo vệ mặc tây trang giày da, đeo bao tay trắng ngăn cản.

"Thật xin lỗi, phiền toái quý cô trình ra thẻ hội viên."

Bảo vệ đem Hạ Khuynh Thành cao thấp đánh giá một phen, người phụ nữ tuy rằng tuyệt sắc, cao nhã, nhưng gương mặt trông còn quá non nớt.

"Không có thẻ hội viên, tôi đến để tìm Mông Huy."

Hạ Khuynh Thành mặc một thân áo váy vải lụa thuần trắng, lạnh nhạt đứng ở trước mặt bảo vệ không e dè nói thẳng.

Nghe được hai chữ 'Mông Huy', bảo vệ lập tức cung kính hỏi: "Thật có lỗi, xin hỏi quý cô đây là......?

"Tôi là bạn gái của Mông Huy, là hắn để cho tôi tới."

Thần sắc bảo vệ cả kinh một chút, hai mắt lại lén lút nhìn Hạ Khuynh Thành.

Lập tức hơi hơi khom người, cẩn thận hỏi: "Mời quý cô chờ một chút?"

"......." Thấy bảo vệ muốn hướng bên trong đi vào, Hạ Khuynh Thành lập tức gọi hắn lại.

"Không cần phải đi hỏi, anh không ngại phiền toái nhưng tôi ngại, anh ấy ở phòng VIP 302, không tin tôi gọi điện thoại cho anh ấy, để Mông Huy tự mình xuống đây cho các anh nhìn xem."

Nói xong Hạ Khuynh Thành rút ra điện thoại di động đã sửa chữa nhiều lần trông cũ rich làm ra vẻ muốn gọi điện thoại.

Thật sự ra cô cũng không có số điện thoại của Mông Huy, nhưng cô thể để người ta vạch trần lời nói dối, cho dù Mông Huy xuống đây cũng không nhận ra cô.

Bước chân bảo vệ chậm lại một chút.

Bây giờ Mông gia đúng là ở phòng 302, nữ nhân này cũng không giống như gạt người.

Bảo vệ lập tức áy náy cung kính nói, ngăn lại cô đang muốn gọi điện thoại.

"Không dám, thật xin lỗi quý cô, chúng tôi không biết cô là bạn gái của Mông gia, mong cô bỏ qua."

Nói xong, bảo vệ lập tức ở phía trước dẫn đường, chạy chậm đến tước thang máy nhấn nút.....

Hạ Khuynh Thành ở trong tù, đã vô số lần nghe Mông Huy nói qua.

[Tối ngày 3 tháng 4 đó, tôi ở trong phòng 302 của hội sở, tôi cùng người khác tranh cãi lớn, ai biết đâu tiểu tử kia vào hôm sau liền mạt danh kỳ diệu (không hiểu tại sao) chết, tôi liền bị đưa vào đây, phán hai năm.....]

Gia sản của Mông Huy cũng nhiều, giết người chỉ bị phán hai năm.

Cô say rượu tông chết người bị phán tới bảy năm.

Đêm nay, Hạ Khuynh Thành là cố ý đến giải cứu hắn.......

: : : : : : : : : : : : : : : :

Phòng 302.

Giờ phút này trong phòng áp lực đến nỗi không ai dám thở mạnh một chút, rõ ràng hệ thống sưởi ấm đã mở, lại cảm thấy lạnh đến rùng mình.

Một người đàn ông trung niên béo mập đang nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, nắm tay xiết chặt, lòng bàn tay đều là mồ hôi, thần sắc hoảng loạn không kìm được run nhè nhẹ.

"Hoắc.......Hoắc thiếu, sự việc kia....tôi....tôi...thật sự không có cố ý, thỉnh ngài đại nhân đại lượng........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com