Hạ Khuynh Thành báo thù
"Khuynh Quốc con yên tâm, hôm nay chú dì, các bác đều có mặt, chúng ta nhất định thay con đòi lại công bằng."
Có thân thích hỗ trợ, Hạ Khuynh Quốc không chút sợ hãi nhìn về phía Hạ Khuynh Thành.
Rộng lượng nói: "Khuynh Thành tỷ tỷ tin tưởng muội không phải cố ý."
"......." Hạ Khuynh Thành một chút cảm kích cũng không có, cười nhạo một tiếng: "Tỷ, vậy tỷ phải thất vọng rồi. Tôi chính là cố ý đó."
"......." Tươi cười trên mặt Hạ Khuynh Quốc cứng đờ, sắc mặt cực kỳ khó coi đứng tại chỗ.
Cô ta không dự đoán được Hạ Khuynh Thành sẽ ra ván bài không theo lẽ thường này.
Người bình thương nếu có cơ hội thoát tội, liền không chút do dự phủi sạch sẽ sao?
Hạ Khuynh Thành làm sao lại trái ngược...............
"Nha đầu chết tiệt kia, tại sao mày không chết đi. Ngay cả chồng của chị mình cũng câu dẫn, làm ra chuyện bỉ ổi này còn có mặt mũi dám thừa nhận, mày còn có nhân tính sao? Tao thật sự hối hận lúc trước đã nhận nuôi mày. Nếu không phải Khuynh Quốc muốn thì đã sớm đem mày đuổi ra ngoài, mày không biết cảm ơn, còn phá hoại nhà chúng ta."
"Cút! Cút xa một chút cho ta."
Quách Phù Dung, tuyệt tình đem Hạ Khuynh Thành từ trong phòng lôi đi, hung hăng đẩy ra ngoài..........
"......." Hạ KhuynhThành đứng một chỗ vẫn không nhúc nhích, cũng không phản kháng, tuỳ Quách Phù Dung lạnh lùng đẩy, bả vai mảnh mai của cô không ngừng bị lay mạnh.
Hạ Khuynh Quốc đại khái muốn dùng thứ Hạ Khuynh Thành quan tâm nhất chính là những người thân thích đó đến tổn thương cô.
Hướng tới trái tim mềm mại của cô đâm một nhát dao.
Mặc dù Hạ Khuynh Thành oán giận mẹ đối với cô không thương tiếc gì, nhưng mà là mẹ ruột thật sự của cô, bọn họ chẳng qua chỉ là không biết cô mới là con gái ruột của họ mà thôi........
Hạ Khuynh Thành ngay tại tối hôm qua vừa mới trọng sinh trở về bảy năm trước.
Vì để cho tỷ tỷ an ổn gả đến Hoắc gia, cô nghe lời cha mẹ giựt dây, thay thế cho tỷ tỷ ngồi bảy năm tù lao.
Trong bảy năm đó cô nhận hết khuất nhục.
Tỷ tỷ ở bên ngoài hưởng hết vinh hoa phú quý, hàng đêm ca hát, trải qua cuộc sống cẩm y ngọc thực.
Mà cô ở trong ngục giam, gặm cắn côn trùng mốc meo không lấp no bụng, nắng nóng mùa hè làm cho cả người mọc đầy rôm sảy, bọc mủ, mùa đông thì bị đông lạnh đến run người, luôn luôn bị tù nhân khác đánh đập.
Một cô gái như hoa như ngọc biến thành cô gái vẻ ngoài tiều tuỵ không đúng với tuổi.
Cha mẹ lừa dối kia của cô thậm chí ngay cả liếc mắt một cái cũng chưa từng đến thăm cô.
Ở trong mắt người khác, Hạ Khuynh Quốc là thiên sứ, thần tiên, nổi danh ôn nhu xinh đẹp.
Còn Hạ Khuynh Thành cô chính là ngoan độc tranh đấu dữ dằng,là kẻ say rượu lái xe đâm chết người trở thành phạm nhân bỏ trốn, là vết nhơ mà Hạ gia vĩnh viễn chùi không sạch, vứt không xong.
Ngay tại trước đêm cô ra tù, có thể nhìn thấy thời điểm ánh nắng ban mai.
Vậy mà đối với sự mong đợi thành khẩn của cô, tỷ tỷ cùng cha mẹ sợ bị cô sau khi ra tù gây phiền phức , liền mua chuộc tù nhân trong ngục giam, đem cô dìm ở trong ao đến chết.
Bảy năm dày vò, thống khổ, ngay tại đêm trước khi ra tù ôm nỗi hận mà chết.
Ánh sáng rực rỡ rõ ràng ngay trước mắt không cam lòng bị chặn đứt.
Cha mẹ ruột có mắt như mù, không nhận ra được ai mới là con gái ruột của hạ, lại đối với con gái ruột của mình lãnh huyết vô tình.......
Ông trời cấp cho cô cơ hội được sống lại một lần, cô tuyệt đối sẽ không lãng phí, huyết hải thâm cừu, cô nhất định đòi lại từng cái một, cô phải thay đổi vận mệnh của chính mình.
Chuyện đầu tiên đó là ngủ với nam nhân Hạ Khuynh Quốc để ý nhất.
Hoắc Diễm!
Cô phải để cho Hạ Khuynh Quốc thống khổ, đoạt lại hết thảy những thứ thuộc về mình.....
Quách Phù Dung giáo huấn xong Hạ Khuynh Thành, dẫn nhóm thân thích rời đi, đồng thời một bên không ngừng mắng, âm cuối của bọn họ biến mất trong gian phòng vừa cũ vừa nhỏ.
Chỉ có Hạ Khuynh Quốc không chịu đi đứng ở trước cửa phòng Hạ Khuynh Thành.
Cô ta một thân quần áo trắng thục nữ, bộ dáng uỷ khuất, vô hại đứng ở cửa.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com