Chương 1: Bị bắt gặp
Chương 1: Bị đối thủ không đội trời chung bắt gặp cảnh vắt sữa.
Tạ Tu Viễn chơi game suốt cả đêm bị tiếng nước đánh thức, cậu dùng đầu ngón chân khỏi đoán cũng biết là thằng cháu Giang Sóc đang rửa mặt, mở điện thoại lên nhìn thử mới 7 giờ sáng.
Thằng cháu này 10 giờ tối đi ngủ, tuyệt đối không thức đêm, đúng 7 giờ sáng rời giường chạy bộ buổi sáng, cứ như cái đồng hồ báo thức đúng giờ kêu vang, mỗi ngày gọi dậy đúng giờ làm cậu tỉnh giấc.
Phiền muốn chết!
Tạ Tu Viễn kéo chăn trùm kín qua đầu, đợi một hồi lâu mới nghe tiếng thằng cháu kia đóng cửa, đó nào phải tiếng đóng cửa chứ, đấy là phá cửa rồi!
Má nó, sớm muộn gì cũng có ngày ra đến cửa té chết!
Rầm một tiếng xém chút nữa làm cậu rớt từ trên giường xuống đất, chẳng qua cậu thật sự rất mệt, đầu thì đau, bằng không đã nhảy xuống giường đánh tên kia chứ chẳng đến nỗi ở đây chửi thầm.
Một lát sau Tạ Tu Viễn lăn đi ngủ bù.
Phòng ký túc xá này chỉ có hai người Giang Sóc và Tạ Tu Viễn ở, một người học y, người kia học IT, lúc phân phòng dư ra phòng này, cả hai cùng dọn vào ở luôn.
Nhưng giờ giấc sinh học của hai người lại bất đồng, Tạ Tu Viễn cảm thấy giờ giấc của mình đều giống hầu hết sinh viên bình thường, cái kiểu tối chơi sáng ngủ bù, Giang Sóc thì như thánh, ngủ sớm dậy sớm chẳng khác gì mấy ông già dưỡng sinh.
Mà giờ ngủ của hai người hoàn toàn trái ngang, buổi tối Giang Sóc luôn bị tiếng bàn phím và clicks chuột đánh thức, còn buổi sáng Tạ Tu Viễn bị tiếng nước làm tỉnh giấc, lúc mới đầu còn hơi hoà hợp, đôi bên đều nhường nhịn nhau chút.
Cho đến một ngày Tạ Tu Viễn bị tiếng kéo cửa sổ đánh thức, buổi tối để trả thù cậu ta liền nổi hứng chơi game tới sáng, mua hẳn bàn phím cơ cùng chuột gaming, muốn cho toàn bộ ký túc xá đều chìm trong tiếng đấu game và ánh sáng màn hình điện tử, làm cho Giang Sóc không ngủ được, dứt khoát lên mạng mắng cậu.
Một khi tắt màn hình rồi, hai người dưới tình huống im hơi lặng tiếng âm thầm khai hoả mùi thuốc súng sẵn sàng chiến tranh.
Trận chiến tranh này đánh cỡ bốn ngày, hai người hình thành cục diện hai cực, đôi bên không phục. Có điều Tạ Tu Viễn cảm thấy thắng lợi nhất định thuộc về chính mình, bởi vì cậu quyết định chủ động xuất kích, đi xâm phạm thánh địa của Giang Sóc.
Vào buổi sáng cuối tuần, Giang Sóc sẽ ở thánh địa của hắn-thư viện, đọc sách.
Vì để thực hiện kế hoạch, Tạ Tu Viễn đặt báo thức lúc 2 giờ rưỡi chiều, ăn xong phần cơm hộp sẽ lên thư viện.
Giang Sóc ngồi dựa bên góc cửa sổ, xung quanh bày rất nhiều sách, Tạ Tu Viễn vừa vào đã thấy hắn, lập tức kéo ghế ngồi đối diện hắn, sau đó nhỏ giọng gọi tên.
Ngón tay đặt bên mép trang sách miết chặt, Giang Sóc chẳng nói năng gì, vẫn như cũ cúi đầu, có điều bây giờ trong đầu hắn thực sự muốn dùng kim phẫu thuật khâu miệng cậu lại.
Tạ Tu Viễn nằm gác đầu lên tay, cố ý nói bằng giọng điệu ngọt ngào chảy nước để làm hắn ghê tởm: "Giang Sóc nghiêm túc ghê."
Lúc này thủ thư đi đến bên cạnh Tạ Tu Viễn, cảnh cáo cậu:" Bạn à đây là thư viện, xin hãy giữ trật tự".
Tạ Tu Viễn đáp một tiếng, cảm thấy hơi buồn ngủ, cậu ngáp một cái, đẩy chồng sách chiếm mọt chỗ thật to trên bàn đánh một giấc tiếp.
Không thể không nói, thư viện im lặng còn có điều hoà khiến cậu thoải mái ngủ, còn mơ thấy được ăn đồ ngon không khỏi chóp chép miệng.
Giang Sóc chả phải thần thánh gì, không phải lúc nào nhẫn nhịn, thấy cậu đã ngủ rồi thế là lấy cả chồng sách ngăn lại che mặt cậu ta, xong xuôi cúi đầu đọc sách tiếp.
Tạ Tu Viễn một lát sau tỉnh dậy, cậu đẩy chồng sách ra nhìn Giang Sóc đang đắc ý tức thì muốn mắng hắn. Bỗng nghe thấy mùi sữa ngọt ngọt tanh tanh, cúi đầu nhìn xuống quả nhiên áo sơ mi đã ướt, vội vã đứng dậy chạy tới wc.
Giang Sóc cứ thấy kỳ kỳ quái quái, rõ ràng ban nãy hắn nhìn sang Tạ Tu Viễn cúi đầu hình như trông thấy cái gì mà thần sắc hoảng loạn bỏ chạy, hắn cứ thế lặng lẽ theo sau người ta.
Trong WC không một bóng người, Tạ Tu Viễn ngực trướng đau khó chịu, vào đại một phòng không khoá cửa, an tâm cởi ra áo sơmi lộ ra bộ ngực hơi phồng phồng lên. Sau đó dùng sức bóp nhẹ hai đầu vú hồng hồng căng, nhéo một tí, một dòng sữa bắn tung toé nhỏ lên vách gạch men sứ của wc.
Cảm giác ngực sưng to căng trướng cuối cùng buông tha cậu, Tạ Tu Viễn dựa vào vách tường thở một hơi dài. Đột nhiên cửa bị đẩy mở, tên Giang Sóc trườn mặt vào.
Giang Sóc nhìn Tạ Tu Viễn tay còn nắm hai đầu ngực, sữa trên vú còn đang tí tách tí tách nhỏ xuống, cả buồng đều là mùi sữa, mà bộ ngực sưng to kia chẳng giống thứ mà một người đàn ông bình thường sẽ có.
"Cậu, cậu chảy sữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com