Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cách xa cậu ta một chút

Buổi sáng Giang Sóc không có lớp, theo thói quen thường ngày, hắn sẽ đi thư viện đọc sách hoặc ở trong ký túc xá đọc sách.

Mỗi tội hắn ta chẳng có tâm trí đâu mà đọc sách cả, cứ mở điện thoại lên kiểm tra Wechat, nhìn tới nhìn lui avatar của Tạ Tu Viễn.

Nghĩ hoài nghĩ mãi, cuối cùng nhịn không được nhắn cậu ta một câu.

[Có trướng sữa nhớ nhắn tôi.]

[Ừa.]

Vậy mà trả lời có mỗi một chữ, trong lòng Giang Sóc hơi hụt hẫng, hắn chả hiểu sao cứ thấy Tạ Tu Viễn đối xử với mình quá lạnh nhạt.

Cũng không biết cậu ta đang làm gì, theo lý mà nói cậu ta đi học chắc không nghiêm túc nghe giảng đâu, cho nên rốt cuộc là đang bận làm cái gì tới nỗi không thể nói nhiều?

Không lẽ đang cùng người khác tám chuyện hay đang chơi game?

Ắt hẳn Giang Sóc đã quên rằng, bình thường mình không thân thiết xã giao gì với Tạ Tu Viễn, người ta đi học đâu cần thiết phải nhắn tin với hắn suốt.

Một lát sau, Giang Sóc tải trò chơi Tạ Tu Viễn thường chơi, sau đó dùng WeChat đăng nhập, cũng chả thấy Tạ Tu Viễn online.

Có thể đang ngủ.

Ngủ dễ gây trướng sữa, buổi tối sữa trào ra càng nhiều, mùi vị cực kỳ ngọt ngào, dư vị luyến lưu.

Giang Sóc dùng điện thoại ở trên mạng đặt một bình giữ nhiệt về ký túc xá. Còn đặt thêm rất nhiều bình trong suốt nhỏ, tính dùng đựng sữa của Tạ Tu Viễn, đỡ cho lúc vắng bóng cậu ta, mình có muốn uống cũng không được.

Mắc cái mớ gì nam sinh lại có sữa ngon tới vậy. đã vậy còn là đồ miệng thiếu đánh- Tạ Tu Viễn, thật kỳ lạ.

Giang Sóc lấy ra một xấp giấy, nghiêm túc tìm tư liệu, tìm kiếm kỹ càng vấn đề cơ thể của Tạ Tu Viễn.

[Trướng sữa.]

[Nhiều, nhiều quá, cậu mau tới.]

Biểu đồ phân tích tình huống mới viết được một nửa, thấy tin nhắn của Tạ Tu Viễn, Giang Sóc tắt máy tính, cầm theo một bộ quần áo của Tạ Tu Viễn và miếng dán nhũ bỏ vào ba lô rồi đi.

Bấy giờ giảng viên còn đang giảng bài trên lớp, đại khái đang nói về lịch sử phát triển của máy tính, chốc chốc xướng tên của một nhà phát minh nước ngoài nào đó cứ như đọc tên thần tượng ấy, còn không ngừng cho khuyên nhủ học sinh.

Vốn dĩ Tạ Tu Viễn ghé vào bàn cuối ngủ, ca học trôi qua gần một nửa thì bị trướng sữa tỉnh cả ngủ, vừa cúi đầu đã thấy áo sơ mi ướt đẫm, mùi sữa nồng nặc chui vào khoang mũi, cậu chả hiểu sao mình có nhiều sữa tới vậy, rõ ràng tối hôm qua lẫn sáng nay, Giang Sóc đã hút rồi.

Bạn nam ngồi bên cạnh ngửi thấy mùi sữa tanh, thấy lạ, cậu ta nghiêng đầu hỏi Tạ Tu Viễn đang cúi đầu, nói: "Bạn ơi, cậu có ngửi thấy mùi sữa đâu đây không?"

"A, tôi, tôi..."

Tạ Tu Viễn đỏ mặt, nóng hết hồn, cậu không dám ngẩng đầu trả lời bạn học, mắc cỡ muốn chết, lỡ bị nhìn thấy chắc chắn sẽ bị chửi là biến thái.

"Bạn ơi?" Nam sinh tưởng Tạ Tu Viễn phát sốt, thế là nhích lại gần, tới gần lỗ tai cậu, hỏi cậu, "Cơ thể cậu không thoải mái hả"

"Không... Không..." Tạ Tu Viễn càng cúi đầu tháp hơn, cậu không ngừng ở trong lòng cầu cho cậu ta mặc kệ mình đi. Bỗng nhiên đầu bị tóm lấy kéo vào lồng ngực, nửa người bị ôm lấy bao bọc, cặp sách chắn ngang trước ngực che cho cậu.

"Bạn học... Cậu?" Nam sinh kia kinh ngạc, Tạ Tu Viễn không biết gì ngồi tựa ở ghế ngoài cùng bên lối đi nhỏ bỗng một nam sinh đẹp trai từ đâu đi tới, sau đó ôm Tạ Tu Viễn vào trong lồng ngực, bắn cho mình một ánh nhìn không mấy thiện cảm.

Tạ Tu Viễn muốn đứng thẳng người nhưng bị ấn vào chỗ cũ, nhỏ giọng hỏi: "Giang Sóc, cmn cậu làm gì vậy?"

Giang Sóc nhìn chằm chằm vào bạn nam kia, chẳng nói gì.

Nam sinh hiểu ngay, vội vàng nói: "Cái kia, tôi, tôi không có hứng thú với bạn trai của cậu, cậu đừng hiểu lầm."

Giang Sóc: "Cách xa cậu ta một chút."

Bạn trai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com