Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Trướng quá, hút nhanh đi

Chương 7: Trướng quá, cậu, cậu mau hút nhanh đi!

----------------------------

Tạ Tu Viễn cũng không biết sao Giang Sóc lại nói như thế, hai người bọn họ trước kia là đối thủ, hiện tại cùng lắm là bạn cùng phòng tốt bụng hỗ trợ lẫn nhau, sao thành bạn trai rồi, làm thế gây hiểu nhầm lắm đó!

"Nội dung của tiết học này, chủ yếu là..."

Giảng viên trên bục giảng mới nói được một nửa đã ngừng, Tạ Tu Viễn quen thói tính nằm sấp xuống để không bị giáo viên phát hiện. 

Nhưng đây là hội trường hơn trăm bậc thang, cậu ngồi ở bàn thứ hai từ dưới đếm lên, phía trước toàn là nam sinh vóc người cao ráo, sao mà thấy được, giảng viên chẳng qua tạm dừng để uống ngụm nước ấm trong bình giữ nhiệt thôi.

Giang Sóc áp sát bên tai Tạ Tu Viễn, hơi ấm ẩm ướt phả vào tai cậu: "Đi ra ngoài đi, quần áo của cậu ướt rồi."

Gương mặt Tạ Tu Viễn đỏ bừng, vành tai đỏ lên như phỏng, vải trước ngực áo cậu quả thật đã bị sữa thấm ướt, tiết học hẳn còn dài, chắc là không ai phát hiện đâu.

Sinh viên đại học ra ra vào vào về cơ bản không cần báo giáo viên, thậm chí có vài giáo viên cũng không quan tâm sinh viên có đi học hay không.

Giang Sóc từ cửa sau đi vào, thế nên mang Tạ Tu Viễn ra khỏi lớp cũng bằng cửa sau, chưa đi khỏi khu dạy học đã vội kéo tay người ta lôi đến gian wc cách vách.

Tạ Tu Viễn chủ động kéo quần áo lên, lộ ra hai bầu thịt no đủ: "Cậu, cậu hút nhanh lên."

Ban đầu Giang Sóc ôm lấy hai bầu ngực nắn bóp trong tay, tới khi sữa tràn ra thì há miệng mút vào.

Da thịt ở vú mềm mại trơn trượt, tựa như tơ lụa nhung tơ, dùng tay vuốt thoải mái không thôi, sữa lại thơm ngọt ngon miệng, dùng lực mút nhẹ sữa tươi trào ra ngập miệng, cuồn cuộn không ngừng, như vòi nước hư van, mút hơn vài phút tới sáng loáng mới hết.

Sau khi hút xong cơn trướng đau nơi đầu vú biến mất. Tuy đã nhỏ hơn nhưng trông vẫn khá lớn, sưng to tựa quả cam, một bàn tay có thể nắm vừa.

"Được rồi." Tạ Tu Viễn nói xong liền muốn chà đi màu trắng của sữa trên đầu nhũ, có điều bị Giang Sóc cản lại, hắn nhìn chằm chằm bầu vú, vẻ mặt nghiêm túc.

Đầu nhũ phấn hồng còn vương ít sữa trắng đục, hình ảnh quá mức với sắc tình, Tạ Tu Viễn cảm giác ánh mắt của Giang Sóc như một cái lưỡi ngang nhiên liếm láp khắp vú một lần, nhìn tới phát hoả.

"Cậu nhìn cái gì, đừng nhìn..."

"Không phải nhìn, là quan sát."

Giang Sóc nói hết sức hợp tình hợp lý, giống như bác sĩ phụ trách không hiểu được bệnh lý. Thế nhưng động tác liếm láp sữa quanh đầu vú của hắn quá sắc tình, tựa như liếm láp vòng quanh, rồi ngậm lấy đầu vú mút mát, lặp lại hai ba lần đến khi sạch sẽ mới buông tha. 

Sữa sót trên vú không còn nữa, có điều khắp nơi đều là vết nước bọt, đầu vú hồng hồng sưng lên tựa quả anh đào đỏ mọng.

"Cậu quan sát phát hiện gì rồi?"

Tạ Tu Viễn nhận lấy áo khoác Giang Sóc đưa tới để thay, sau đó ném cái áo sơ mi dính sữa ném cho hắn, cậu chê nặng, chả muốn cầm.

"Quan sát độ lớn nhỏ của vú, xem nó còn phát dục nữa hay không?"

"Vậy, vậy kết luận thế nào, nó còn tiếp tục phát dục không?"

Tạ Tu Viễn hoảng loạn, lớn như bây giờ mặc áo sơ mi đã hơi khó, nếu còn lớn thêm chẳng lẽ phải mặc áo ngực sao, cậu không muốn đâu.

"Kết luận là khả năng phát dục tiếp rất lớn."

"Á, vậy phải làm sao bây giờ?"

"Phối hợp trị liệu với tôi là được, sau này về tôi sẽ sửa lại phương án điều trị một chút."

"Ừm."

Tạ Tu Viễn cảm thấy lúc Giang Sóc bàn luận bệnh tình rất đứng đắn, bộ dáng rất đáng tin. Tuy hắn chỉ là sinh viên y khoa chưa phải bác sĩ, nhưng dù sao người ta cũng là sinh viên giỏi, cậu cũng ngại đi khám bác sĩ, cứ như bây giờ là được rồi.

Áo sơ mi bị sữa thấm ướt được hắn bỏ vào ba lô, Giang Sóc cùng Tạ Tu Viễn đi ăn cơm.

Tạ Tu Viễn hoàn toàn quên mất vụ "bạn trai" ban nãy, cả buổi chỉ để tâm đến ngực cậu liệu có to thêm không, đến tối lướt diễn đàn trường thấy hình của mình và Giang Sóc mới giật mình bật thốt: đậu má!

-----------

Một số từ ở bản convert có vẻ sai chính tả hoặc bị nhầm lỗi nên mình chỉnh lại chút cho dễ hiểu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com