13. Hành trình New York (6)
________
Khi Heath bước ra sân khấu trong bộ trang phục thiên sứ và bắt đầu diễn, thì dưới sân khấu, một nữ diễn viên lập tức phát hiện có điều bất thường. Người đóng vai Hera khẽ kêu lên không dám tin:
“Heath…”
“Không phải thật đấy chứ?!” – Nữ diễn viên đóng vai Venus lo lắng hỏi.
“Không... chắc chắn là anh ta đang đùa thôi…” – Nữ diễn viên người Nhật đóng vai Athena cũng không dám khẳng định.
“Không! Anh ta không đùa đâu, anh ta bị sát hại rồi…” – Nữ diễn viên đóng vai Eris run rẩy nói. “Mau chạy đi, nếu không chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm…” Đúng lúc này, cô gái người Nhật kia phát hiện trên sân khấu có một khẩu súng, liền hoảng hốt hét lên:
“Trên đó có súng!”
Dường như khán giả không nghe rõ tiếng hô hoán, Ran lo lắng hỏi:
“Cái gì? Có người bị bắn trúng sao?!”
“Ừm… chắc vậy… Xem ra chúng ta cũng nên chạy đi cho an toàn.” – Yukiko không chắc chắn trả lời.
Mọi người tuy thấy chuyện không liên quan đến mình nhưng vẫn ưu tiên an toàn trước, ai nấy đều bắt đầu trốn. Chỉ có Shinichi là khác, cậu ta như được tiếp thêm máu, lập tức lao về phía sân khấu không quay đầu lại:
“Mẹ! Con giao Ran cho mẹ nhé!”
Thấy Shinichi như vậy, Yukiko cũng đứng dậy gọi với theo, giọng đầy lo lắng:
“Bé Shin à! Shinichi !!”
Bên cạnh đó, Yamamoto Taku không hề hành động gì, anh biết Shinichi sẽ không gặp nguy hiểm, chỉ lơ đễnh nhìn lên chỗ Heath đang lơ lửng giữa không trung, tự nhủ:
“Ăn mặc như thiên sứ rồi chết, không biết có dễ lên thiên đường thật không…”
“Anh Taku!” – Ran vốn đã lo vì Shinichi đột ngột lao đi, nay lại nghe Yamamoto Taku nói linh tinh thì tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng cô cũng không nói thêm gì, vì cô hiểu rất rõ người anh họ này. Đừng nhìn anh ấy lịch sự với người ngoài – từ sau khi cha mẹ mất, anh chỉ thật sự quan tâm một vài người. Với người khác thì gần như là thờ ơ.
“Thôi nào, xin lỗi! Giờ ngồi yên chờ cảnh sát tới là được. Nếu không có gì bất ngờ thì hung thủ sẽ không tiếp tục ra tay đâu.” – Yamamoto Taku ngồi thản nhiên trên ghế, nhún vai nói.
“Cái gì? Anh Taku, chẳng lẽ anh đã biết ai là hung thủ rồi sao?” – Ran và Yukiko đồng thanh hỏi, không dám tin.
“Ừm, gần như vậy, chỉ chờ cảnh sát đến thôi.” – Anh chàng ngáp dài đáp.
Ran và Yukiko nhìn anh chằm chằm với ánh mắt ngờ vực. Vụ án vừa xảy ra chưa bao lâu, Yamamoto Taku chẳng động đậy gì, vậy mà lại bảo mình đã biết hung thủ là ai. Người bình thường chắc chắn không tin nổi – trừ khi hung thủ chính là anh ta, mà điều đó là không thể, vì hai cô gái đều ngồi cạnh anh từ đầu.
“Này này! Hai người nhìn gì vậy? Chẳng lẽ tôi không thể phá án sao?” – Yamamoto Taku dù không bận tâm người khác có tin mình hay không, nhưng cũng không chịu nổi bị nhìn như thể đầu óc có vấn đề.
“Anh Taku, anh chưa tỉnh ngủ à?” – Ran cảm thấy nói vậy là hơi quá, nên vội tìm cho anh một cái cớ.
“Gì mà chưa tỉnh, anh còn chưa hề ngủ! Trong ấn tượng của em, anh thật sự không phá được án sao?” – Nghe Ran nói vậy, Yamamoto Taku hiểu cô đang tìm cách gỡ cho mình, trong lòng thấy xúc động. Dù bao nhiêu năm qua anh luôn tốt với cô, không ngờ giờ cô vẫn lo nghĩ cho anh. Nhưng cũng hơi khó chịu – dù gì anh cũng là thiên tài được công nhận, chẳng lẽ lại kém hơn tên nhóc Kudo Shinichi sao?
“Không phải vậy đâu, bé Taku à…” – Yukiko vội giải thích. “Chị và Ran không nghi ngờ trí thông minh của cưng, nhưng kể cả Holmes cũng phải điều tra rồi mới phá án. Còn cưng thì chẳng làm gì cả mà nói đã biết hung thủ, cưng bảo chị và Ran tin làm sao được?”
“Nhưng em thật sự biết hung thủ là ai. Vụ án này thực ra rất đơn giản.” – Yamamoto Taku nói với vẻ bất đắc dĩ.
Thấy anh kiên định như vậy, hai cô cũng bắt đầu nghi ngờ: “Không lẽ cậu ấy/anh ấy đã thật sự đoán được rồi?” Yukiko liền hỏi:
“Vậy cưng nói xem, ai là hung thủ? Sao không bắt người đó lại?”
“Ờ… hai người là cảnh sát à?” – Yamamoto Taku không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Không phải” – Ran và Yukiko đồng thanh lắc đầu.
“Vậy hai người nghĩ em là cảnh sát sao?” – Anh hỏi tiếp.
Lại lắc đầu.
“Thế thì xong rồi. Hai người không phải cảnh sát, em không việc gì phải nói cho hai người biết cả. Nhỡ hai người lỡ miệng làm hung thủ phá huỷ chứng cứ hoặc chạy trốn thì ai chịu trách nhiệm? Hơn nữa tôi cũng không có quyền bắt người.”
Thấy Yukiko và Ran có vẻ không vui, Yamamoto Taku tiếp tục giải thích:
“Không phải em không tin chị và Ran , chỉ là bây giờ xung quanh còn rất nhiều người. Nếu em nói ra mà có sai sót trong suy luận, hay hung thủ nhân cơ hội huỷ chứng cứ rồi được tòa tuyên vô tội thì sao? Đến lúc đó em sẽ bị kiện vì xúc phạm danh dự người khác.”
Dù lý lẽ của Yamamoto Taku có phần khô khan, nhưng nhớ lại cảnh Shinichi vừa rồi liều lĩnh lao đi, hai cô gái đành công nhận anh nói đúng – bảo vệ bản thân vẫn là quan trọng nhất. Chuyện kết thúc rồi hẵng nói chuyện với Shinichi.
“Nhưng mà anh Taku, nếu anh nói hung thủ có thể sẽ tiêu huỷ chứng cứ, vậy anh cứ ngồi yên thế sao?” – Ran có phần sốt ruột.
“Xin lỗi, hung thủ là kẻ nổ súng giết người. Trên sân khấu tuy có một khẩu súng, nhưng chưa kiểm tra xem đó có phải hung khí thật không. Giả sử đúng là nó, ai dám chắc hung thủ không còn vũ khí khác? Cảnh sát còn chưa tới, lỡ làm hắn phát điên rồi lại bắn loạn thì sao? Mắt nào của em thấy anh chỉ ngồi không?” – Yamamoto Taku mỉm cười đáp.
“Rõ ràng anh đâu có làm gì…” – Ran nói, nhưng bỗng nhận ra từ đầu tới giờ ánh mắt biểu ca chỉ dán chặt vào một người. Cô nhỏ giọng thốt lên:
“Chẳng lẽ… hung thủ chính là…!”
“Ssshhh… anh chưa nói gì hết nhé. Mọi người cứ ngồi yên, anh tin là cảnh sát sắp tới rồi.” – Yamamoto Taku giơ ngón tay trỏ ra hiệu im lặng, cắt ngang lời Ran.
Thấy anh họ như vậy, Ran nhớ lại từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ khiến mình thất vọng. Cô bỗng thấy yên tâm lạ thường, ngồi lại bên cạnh anh.
Yukiko thấy Ran bình tĩnh lại cũng ngồi xuống theo, dù trong lòng vẫn còn lo cho Shinichi.
Thấy Yukiko có vẻ lo lắng, Yamamoto Taku nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi:
“Yên tâm, Shinichi sẽ không gặp nguy hiểm đâu.”
“Ừm.” – Yukiko khẽ gật đầu, dù vẫn lo nhưng không còn cách nào khác ngoài tự trấn an.
“Nhưng chị Yukiko à, nếu Shinichi cứ liều lĩnh như thế thì sau này kiểu gì cũng gặp chuyện. Người ta có câu: đi đêm lắm có ngày gặp ma. Tuy anh chị còn trẻ, vẫn có thể sinh con, nhưng cũng chẳng ai muốn Shinichi gặp chuyện cả.” – Yamamoto Taku nói.
“Anh Taku! Anh thật thất lễ! Mau xin lỗi dì đi!” – Ran bất mãn quở trách, rồi quay sang Yukiko xin lỗi:
“Dì ơi, thành thật xin lỗi! Anh Taku là như vậy, mong dì đừng để bụng!”
“Không sao đâu.” – Yukiko miễn cưỡng cười, nhưng trong lòng lại nghĩ:
“Thằng nhóc này nói vậy đúng là khó chịu thật, nhưng Shinichi đúng là quá xúc động.”
“Xin lỗi, là em lỡ lời.” – Yamamoto Taku cũng không thật lòng xin lỗi, nhưng ngay lúc đó, anh bỗng nói:
“Tốt rồi, cảnh sát đến rồi. Chuyện chuyên môn thì để người chuyên lo.”
Vừa dứt lời, cảnh sát xuất hiện tại hiện trường.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com