14. Hành trình New York (7)
___________
Cũng không rõ có phải Cục Cảnh sát ở gần nhà hát hay không, mà vừa lúc nhóm Yamamoto Taku còn đang trò chuyện thì cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, khán giả dường như rời đi rất nhanh, phần lớn đều đã tản ra hết.
Người dẫn đội chính là viên cảnh sát vừa rồi đóng giả quý ông lịch lãm để dụ địch. Hắn bước đến gần thi thể, nhìn người chết rồi cảm thán:
"Không ngờ người trúng đạn lại là Heath..."
"Anh quen hắn sao?" Một cảnh sát bên cạnh hỏi đầy nghi hoặc.
"À, vợ tôi là fan cuồng của hắn..." Viên cảnh sát cải trang đáp, rồi quay đầu hỏi tiếp:
"Tình hình hiện tại thế nào?"
"Tôi đã sắp xếp các diễn viên vào trong một phòng rồi, nhưng phần lớn khán giả có thể đã thoát khỏi hiện trường..." Viên cảnh sát kia trình bày.
"Đã điều tra rõ nguyên nhân cái chết chưa?" Viên cảnh sát cải trang tiếp tục hỏi.
"Trước mắt xem xét thì phát hiện viên đạn xuyên qua ngực, kẹt lại ở phần sau lưng, chỗ cánh..." cảnh sát kia đáp.
"Cánh?" Viên cảnh sát cải trang lật nhẹ thi thể, chỉ vào đôi cánh thiên thần trang trí:
"À, ý là cái này hả..."
"Đúng vậy. Mà từ vết thương có thể thấy, viên đạn có lẽ được bắn từ hướng trên xuống với góc khoảng 40 độ..." cảnh sát kia tiếp tục phân tích.
"40 độ? Vậy thì góc bắn cũng khá cao đó..." Viên cảnh sát đóng giả nhận xét.
"Đương nhiên rồi, vì hung thủ bắn từ trên khán đài lô kia kìa..." Yukiko, thấy người dẫn đội là người quen nên bước tới góp lời,
"Hung thủ đã dùng tia laser để xác định mục tiêu rồi mới nổ súng..."
Những cảnh sát có mặt tại hiện trường khi thấy Yukiko liền đồng loạt kinh ngạc thốt lên:
"Phu nhân của Nam Tước Bóng Đêm!!"
Đủ thấy Yukiko rất nổi tiếng và được kính trọng ở Mỹ.
"Yukiko!? Sao cô lại có mặt ở đây?" Viên cảnh sát cải trang (Kudo) đứng dậy hỏi.
"À, tôi tình cờ cũng đến xem vở nhạc kịch này. Nhưng tôi thật không ngờ, một buổi biểu diễn lại có thể biến thành bi kịch như vậy." Yukiko giải thích lý do có mặt ở đây, nhưng không rõ vì lý do gì mà cô không nói cho Kudo biết mình đã nhận ra hung thủ là ai, mà chỉ tiếp tục thuật lại diễn biến vụ án:
"Heath bị bắn chết ngay trong cảnh thiên sứ xuất hiện – một trong những màn đặc sắc nhất của vở kịch... Khi tiếng súng vang lên, khói mù được xả ra, đồng thời hình ảnh thiên sứ được chiếu trên gương và dần dần bay lên, còn 'Thiên sứ nửa đêm' – nhân vật của Heath – xuất hiện từ sau tấm gương. Trông cứ như thể anh ta vừa nhảy ra từ trong gương vậy..."
"Nói cách khác, hung thủ đã nổ súng chính vào khoảnh khắc nạn nhân bước ra từ sau tấm gương?" Kudo hỏi lại.
"Ừ. Việc xác chết ngã lăn ra sân khấu sau đó, có thể là để tạo ra sự hỗn loạn, nhằm lợi dụng lúc đó trốn thoát..." Yukiko phân tích thêm.
"Nhưng… hung thủ thực sự có bắn từ trên khán đài lô không?" Kudo vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn.
"Đúng vậy! Bởi vì lúc đó trên sân khấu đầy khói, nhưng tôi đã thấy rõ một vệt ánh sáng đỏ – tia laser nhắm mục tiêu – kéo dài từ khu vực ghế lô tới sân khấu... Hình như con trai tôi cũng nhìn thấy..." Yukiko nói tiếp.
"Con trai? Là cậu bé đứng sau cô sao?" Kudo chỉ về phía Yamamoto Taku – người đã tiến đến vì thấy Yukiko đang trò chuyện cùng anh.
"Hả!? Không phải, con trai tôi chính là cậu bé đang đứng cạnh anh đó." Yukiko vừa chỉ vừa nói, ám chỉ người vừa mới bước tới – chính là Shinichi.
Shinichi dường như không tin ngay được người trước mắt là chính chủ, rất tự nhiên đưa tay kéo kéo mặt Kudo, rồi buột miệng:
"Ồ? À, là người thật rồi…"
Mặc dù trước đó đã từng thấy cảnh này trong truyện tranh, nhưng khi chứng kiến tận mắt, Yamamoto Taku vẫn không nhịn được mà giật nhẹ khóe miệng. Trong lòng cậu nghĩ: "Với tính cách như của Kudo Shinichi, nếu không có một ông bố tốt thì chắc bị người ta đánh chết từ lâu rồi..."
"Thanh niên này là đứa con mà cô hằng tự hào – Kudo Shinichi đó sao!" Kudo tức giận nói, có vẻ như nếu không nể mặt Yukiko, chắc đã tặng cho cậu một cái bạt tai rồi.
"Đúng vậy đó. Giống hệt như cha nó, đúng không? Ngay cả cái thói thích đùa dai cũng giống y chang." Yukiko cười gượng, rồi thì thầm với Shinichi:
"Làm ơn đứng yên một chút đi!"
Đúng lúc đó, một viên cảnh sát bước đến tìm Kudo, thì thầm báo cáo điều gì đó.
"Yukiko, cô nói không sai…" Nghe xong, Kudo quay sang nói với Yukiko:
"Nghe nói một tháng trước, có một người rất kỳ lạ đã đến mua đúng chỗ ngồi đó. Người này đội mũ và quàng khăn kín mít, không thể phân biệt được là nam hay nữ..."
"Nhất định hung thủ là người đó!" Yukiko chống cằm suy đoán.
Thấy Yukiko rõ ràng không có ý định nói ra rằng mình đã biết ai là hung thủ, Yamamoto Taku không nhịn được nữa. Lúc nãy trợ lý của cậu cũng đã gọi điện xong xuôi, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu không muốn tiếp tục chần chừ ở đây nữa nên chủ động lên tiếng:
"Cảnh sát, tôi biết hung thủ là ai. Và hung thủ không phải là người đó."
"Cái gì? Cậu biết hung thủ là ai? Nhưng… cậu là ai mới được chứ?" Kudo kinh ngạc hỏi. Không chỉ mình anh mà cả Shinichi và những người khác – trừ Ran – đều vô cùng bất ngờ.
Yukiko liền tiến lại gần, thì thầm bên tai Yamamoto Taku:
"Bé Taku à, cưng nói thật chứ? Nãy giờ cưng vẫn luôn ngồi im một chỗ mà."
Nghe vậy, Yamamoto Taku thầm nghĩ trong lòng: "Hóa ra cô ấy căn bản không tin lời mình nói khi nãy, chẳng trách không chịu giới thiệu mình với cảnh sát..."
Cậu bắt đầu cảm thấy hơi tức giận. Dù bản thân không thích làm thám tử, nhưng trí tuệ của cậu thì không có gì phải nghi ngờ cả. Thế là cậu không thèm để ý đến Yukiko nữa, mà trực tiếp nói với Kudo:
"Hung thủ chính là người đóng vai Venus Rose Hewitt trong vở kịch vừa rồi. Muốn xác nhận cũng không khó. Anh nhìn tay phải của nạn nhân sẽ thấy có vết máu, còn có dấu hiệu từng lau chùi – chứng tỏ nạn nhân lúc còn sống đã từng chạm vào hung thủ. Mà lúc nãy tôi thấy trên găng tay của Rose có dính máu. Các anh cứ đi kiểm tra là biết ngay."
"Hơn nữa, tôi nhắc các anh: phát súng không phải được bắn từ khu ghế lô kia. Dù vết thương có dấu hiệu của thiết bị giảm thanh, nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng súng phát ra từ trên sân khấu. Tôi còn thấy khẩu súng rơi xuống từ người của Heath. Các anh cứ kiểm tra trên người Heath là rõ – tôi đoán hung thủ sau khi bắn xong đã cố tình đặt khẩu súng lên người nạn nhân. Vì mới bắn nên súng chắc chắn sẽ để lại dấu vết nào đó trên cơ thể Heath."
"Phải, đúng vậy sao?" – Kudo vẫn chưa chắc chắn, liền kiểm tra lại thi thể của Heath, quả nhiên phát hiện trên cổ hắn có một vết bỏng. Điều này khiến Kudo càng tin tưởng lời của Yamamoto Taku hơn, lập tức ra lệnh cho một cảnh sát đi kiểm tra trên người Rose xem có đúng như Yamamoto Taku đã nói hay không.
Khi thấy Yamamoto Taku không trả lời mình mà trực tiếp nói chuyện với cảnh sát, Yukiko hiểu ra cậu đang giận. Ban đầu cô vẫn chưa cảm thấy mình làm sai điều gì – bởi mục đích của cô luôn là vì muốn tốt cho Yamamoto Taku. Nhưng sau khi cậu phân tích vụ án rất logic, lại còn vô cùng chính xác, cô bắt đầu thấy ngượng, chỉ đứng lặng tại chỗ, không biết nói gì thêm. Còn Ran sau khi nghe được suy đoán từ biểu ca mình thì tinh thần bắt đầu trở nên hoảng loạn.
"Anh Taku, anh có thể giải thích rõ cho em biết hung thủ đã gây án như thế nào được không?” – Tuy cũng rất bất ngờ vì Yamamoto Taku phá án quá nhanh, nhưng Shinichi vẫn không cho rằng khả năng suy luận của mình thua kém. Cậu nghĩ sở dĩ Sơn Bổn Thác phá án được là nhờ có thính giác và thị giác tốt hơn người thường, nên muốn dùng câu hỏi này để thử xem trình độ trinh thám của cậu ấy đến đâu.
“Haha, nếu đã xác định rõ hung thủ là ai rồi, thì quá trình gây án còn quan trọng nữa sao? Hơn nữa, dù có quan trọng thì giờ cũng là việc của cảnh sát. Họ sẽ thẩm vấn để biết chi tiết quá trình gây án, chứ không phải chuyện để chúng ta ngồi đây bàn luận. Anh thấy có đúng không, cảnh sát?” – Yamamoto Taku liếc nhìn Shinichi, đã đoán ra ý định cậu. Nhưng cậu sẽ không làm theo cách nghĩ của Shinichi. Vốn dĩ cậu đã không hứng thú gì với các tiểu thuyết trinh thám kiểu “Larriva” trong nguyên tác, cậu thật sự không hiểu tại sao phải quá để tâm đến việc phân tích quá trình gây án. Nếu chứng cứ đầy đủ rõ ràng, thì quá trình có chi tiết hay không cũng chẳng còn quan trọng. Còn nếu không đủ chứng cứ, cho dù suy luận có giống hệt hiện trường, cũng chẳng có tác dụng gì.
“À… cái này…” – Kudo nghe vậy thì hơi do dự. Thực ra, từ góc độ cá nhân, anh vẫn rất muốn nghe phân tích vụ án. Nhưng xét từ lập trường của một cảnh sát, nếu chứng cứ đã đầy đủ, thì đúng là không cần đến trinh thám can thiệp. Thậm chí còn có thể bị xem là "vượt quyền", vì nhiều người đã về hưu cũng từng bị trinh thám "cướp công", khiến cảnh sát điều tra cực nhọc cảm thấy bị xem thường. Tuy nhiên, trong vụ án hiện tại vẫn chưa hoàn toàn xác minh rõ ràng, nên Kudo cũng không dám nói gì thêm – lỡ đâu còn sai sót thì có khi lại phải nhờ đến ba của Shinichi giúp đỡ.
“Trưởng quan, đã xác minh xong. Hung thủ đúng là cô Rose!” – Đúng lúc Kudo đang do dự, viên cảnh sát vừa đi kiểm tra quay về báo cáo. Nghe vậy, Kudo lập tức nói:
“Vậy thì từ giờ trở đi, vụ án sẽ được cảnh sát chúng tôi tiếp quản. Mọi người phiền hãy đến làm lời khai.”
“Xin lỗi, tôi còn có việc phải đi ngay bây giờ. Đây là danh thiếp của tôi, nếu có chuyện gì cần, xin hãy liên hệ qua luật sư.” – Yamamoto Taku nói xong thì đưa danh thiếp cho Kudo. Thật sự không phải cậu ra vẻ, mà là trợ lý của cậu đã gọi điện báo rằng người kia đã tới rồi.
Kudo ban đầu hơi không vui vì cách hành xử này, nhưng khi nhìn rõ nội dung trên danh thiếp, anh lập tức đổi sắc mặt, tươi cười:
“Thì ra ngài là…”
“Suỵt… Bên ngoài còn rất nhiều phóng viên. Xin hãy giữ bí mật giúp tôi!” – Yamamoto Taku ngắt lời.
“Hiểu rồi. Vậy ngài cứ tự nhiên.” – Kudo đáp.
“Vậy chào tạm biệt, cảnh sát!” – Yamamoto Taku xoay người rời đi. Cậu nhìn Ran, thở dài một hơi rồi hỏi:
"Ran à, em có muốn đi với anh không?”
Ran liếc nhìn Shinichi và những người còn lại, lắc đầu:
“Anh Taku, anh cứ đi đi. Ở đây còn có Shinichi và mọi người mà.”
“Vậy được rồi. Anh đi đây. Em đừng suy nghĩ nhiều. Cứu người thì không cần lý do gì cả, còn cái chết… là điều không thể tránh khỏi.” – Cậu an ủi Ran, rồi quay sang nói với Yukiko:
“Ran nhờ chị chăm sóc giúp nhé, chị Yukiko”
“À, được. Cưng yên tâm, chị sẽ chăm sóc tốt cho con bé!” – Yukiko ôm Ran vào lòng, còn Yamamoto Taku chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Khi đi ngang qua Shinichi, cậu khẽ hỏi:
“Không phục đúng không?”
“Vốn dĩ là vậy. Anh chỉ quan sát thôi, đâu có thực sự điều tra gì đâu.” – Shinichi nói.
“Thế trinh thám quan trọng lắm sao? Phá được vụ án mới là điều cốt lõi. Mục đích cuối cùng của trinh thám chẳng phải là để phá án sao? Đừng nghĩ rằng làm trinh thám thì lúc nào cũng phải truy tìm, suy luận. Phá án mới là mục tiêu thật sự. Làm trinh thám, điều quan trọng nhất là sự nhạy bén, khả năng quan sát và sự bình tĩnh. Nhóc con, cậu vẫn chưa đủ tư cách đâu. Cậu quên rồi sao? Trên máy bay, tôi đã nói gì với cậu. Hôm nay cậu xông lên như vậy, có nghĩ tới khả năng đối phương mang theo súng không? Cậu có dám đảm bảo mình sống sót không?”
“Thôi, tôi không nói nhiều nữa. Cậu tự nghĩ lại đi. Cậu thật sự hiểu trong đời thực trinh thám là gì không?” – Yamamoto Taku vỗ vai Shinichi một cái, rồi rời đi, không để cậu nói thêm lời nào.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com