Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Hành trình New York (10) trò chuyện cùng Vermouth


“Tôi nên gọi cô là gì đây? Sharon Vineyard? Chris Vineyard? Hay vẫn là Vermouth?” – Yamamoto Taku mỉm cười hỏi khẽ.

Nghe từng cái tên được nhắc tới, đặc biệt là khi cái tên “Vermouth” vang lên, đồng tử của cô liền co rút lại. Còn chưa kịp trả lời, giọng nói của Yamamoto Taku đã vang lên lần nữa:
“Nơi này không tiện nói chuyện, buông vũ khí xuống và theo tôi đi.”

Không do dự quá nhiều, Vermouth buông vũ khí rồi cùng Yamamoto Taku rời đi.

Lên xe Hummer, Yamamoto Taku nhìn Vermouth cười nói:
“Cô còn định giữ cái gương mặt hóa trang đó đến bao giờ nữa? Thành thật mà nói, trông thật khó coi.”

Nghe thế, Vermouth hiểu rằng ít nhất hiện tại Yamamoto Taku không có ý làm hại cô, liền thả lỏng hơn. Đáp lại lời nói mỉa mai kia, cô khẽ liếc khinh thường một cái, nhưng dường như quá thoải mái mà quên mất trên mặt mình vẫn đang đeo lớp hóa trang trông chẳng khác gì một tên sát nhân biến thái. Bộ dạng vốn nên quyến rũ kia, giờ khiến Yamamoto Taku nổi cả da gà.

“Nếu cô không tự gỡ ra, thì để tôi giúp. Đảm bảo lột đến sạch trơn!” – Yamamoto Taku tức tối nói, rõ ràng là đã bị dọa đến khó chịu.

Thấy Yamamoto Taku có vẻ thực sự bực mình, Vermouth liền tháo bỏ lớp hóa trang. Đồng thời cô hỏi:
“Rốt cuộc cậu là ai? Muốn làm gì? Làm sao cậu biết biệt danh của tôi trong tổ chức? Cậu là người của tổ chức à?”

Yamamoto Taku không trả lời thẳng, chỉ hỏi ngược lại:
“Tôi biết cô khá giỏi y thuật. Nói xem thương tích ra sao? Trong người có vật gì cần phải phẫu thuật lấy ra không?”

Biết hỏi thêm cũng chẳng được gì, mà vết thương của mình đúng là cần xử lý, Vermouth đành đáp:
“Không có dị vật trong cơ thể. Chỉ là lúc giao đấu không may bị sượt đạn, cần cầm máu và băng bó.”

“Vậy thì đơn giản.” – Yamamoto Taku nói, rồi ném cho cô một cuộn băng cá nhân loại lớn, trông khá giống… băng vệ sinh.

Vermouth vừa nhận lấy vừa trợn mắt, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ:
“Thứ này thì cầm máu kiểu gì chứ? Đúng là mỗi tháng ta dùng thật đấy, nhưng hiện tại đâu phải chỗ đó bị chảy máu!”

Thấy ánh mắt Vermouth, Yamamoto Taku nhìn lại băng dán trong tay cô, lập tức hiểu ra hiểu lầm, có chút ngượng ngùng, bối rối nói:
“Đây là loại băng cá nhân đặc chế của tôi. Không chỉ cầm máu nhanh mà còn giảm đau rất tốt. Quan trọng nhất là… sẽ không để lại sẹo – nhất là đối với mỹ nữ như cô.”

Nghe vậy, dù còn nghi ngờ, nhưng Vermouth vẫn dứt khoát vén áo, xé bao băng cá nhân và dán lên vết thương. Hiệu quả quả thực rõ rệt – ít nhất là cô không còn thấy đau. Ngạc nhiên nhìn Yamamoto Taku, cô không ngờ hắn có thể chế ra thứ hữu dụng như vậy.

“Cô tin tôi như vậy sao? Không sợ trong đó có độc à?” – Yamamoto Taku tò mò hỏi.

“Nếu cậu đã muốn hại tôi, sẽ chẳng phiền phức như thế này. Tôi đâu cần phải lo cậu dùng thủ đoạn thấp kém.” – Vermouth thản nhiên đáp.

“Ha ha.” – Yamamoto Taku bật cười, rồi chuyển chủ đề:
“Cô có biết tình trạng cơ thể của mình không?”

“Ý của cậu là gì? Cảm thấy hứng thú với khuôn mặt trẻ mãi của ta à? Muốn biết bí mật chăng?” – Vermouth hỏi với vẻ khinh thường.

“Không không. Cô hiểu lầm rồi.” – Yamamoto Taku lắc đầu. “Tôi không hứng thú với kiểu làm đẹp phải hy sinh cơ thể và tuổi thọ. Tôi chỉ thấy hứng thú với chính con người của cô thôi.”

“Ồ, được cậu ‘thích’ hẳn là vinh hạnh của tôi nhỉ?” – Vermouth mỉa mai.

“Không, lại hiểu lầm rồi.” – Hắn cười nhạt. “Tôi không có ý nói là tôi ‘thích’ cô. Mà là, tôi thấy hoàn cảnh hiện tại của cô rất thú vị.”

“Cậu định nói gì? Nói cho rõ, đừng ấp úng như đàn bà!” – Dù đang trong thế yếu, Vermouth vẫn là một mỹ nữ kiêu hãnh. Bị nói không đáng để thích khiến cô hơi tức giận.

“Thật ra rất đơn giản thôi.” – Yamamoto Taku nói.
“Cô biết tôi không chỉ giỏi Tây y mà còn am hiểu sâu về Đông y. Lần đầu gặp cô, tôi đã phát hiện tế bào trong cơ thể cô hoạt động mạnh hơn người bình thường. Có thể nhờ vậy mà cô giữ được vẻ ngoài trẻ trung. Nhưng tế bào có giới hạn phân bào – cuối cùng sẽ khiến tuổi thọ của cô rút ngắn nghiêm trọng. Theo tôi nghĩ, dù không bị thương thêm gì, cô cũng chỉ sống thêm được 3-4 năm nữa. Hơn nữa, vì tế bào dị thường, cô gần như không thể mang thai. Những hậu quả này, với bất kỳ người phụ nữ nào, đều khó mà chấp nhận. Tôi chỉ tò mò – tại sao cô lại chấp nhận loại cải tạo này?”

Câu nói cuối cùng dù nghe có vẻ suy luận y học, nhưng thực ra Yamamoto Taku đã chi ra 5 triệu đô để hệ thống kiểm tra toàn bộ dữ liệu của cô – những gì hắn nói đều chính xác.

Nghe xong, Vermouth trầm mặc. Dù không thể khẳng định những gì hắn nói có hoàn toàn đúng hay không, nhưng có một vài điểm chính xác đến đáng sợ.

Thấy cô im lặng, Yamamoto Taku tiếp lời:
“Cô là người của tổ chức, chắc chắn đã trải qua loại cải tạo đặc biệt đó. Nhưng vấn đề là, cô có biết hậu quả thật sự không?”

“Điều đó quan trọng sao?” – Vermouth nhạt giọng hỏi.

“Rất quan trọng.” – cậu nhún vai.
“Nếu cô biết và vẫn trung thành với tổ chức, tôi càng tò mò tâm lý của cô là gì? Chẳng lẽ đây là kiểu ‘hội chứng Stockholm’ trong truyền thuyết? Nếu cô không biết, vậy bây giờ tôi nói rồi, cô có cảm nghĩ gì?”

“Cậu đang xúi giục ta sao? FBI? CIA? Hay cảnh sát Nhật?” – Vermouth cảnh giác nhìn hắn.

“Không, không phải. Tôi không thuộc phe nào cả. Chỉ là Yamamoto Taku thôi, tôi thật sự tò mò về quá khứ của cô đấy. Trước đây tôi đã biết cô có hai thân phận. Cho nên hôm nay cô nói gì với chị Yukiko, một câu tôi cũng không tin. Nhưng tôi thấy rõ – lúc cô nói dối, biểu cảm rất chân thật. Nên tôi rất muốn biết – rốt cuộc cô đã trải qua điều gì?”

Lại một lần trầm mặc.

Một lúc lâu sau, Vermouth nhìn thẳng vào mắt Yamamoto Taku:
“Tại sao cậu lại quan tâm chuyện của tôi đến vậy? Dù tôi kể, cậu cũng đâu biết được điều gì là thật?”

“Haha. Cô quên rồi à? Tôi là một tác giả.” – Yamamoto Taku cười.
“Tôi luôn tìm kiếm những câu chuyện sống động. Còn việc cô có nói thật hay không – tôi tin vào cảm giác của mình, và cảm giác của tôi chưa bao giờ sai.”

“Nếu tôi không nói thì sao?” – Vermouth lạnh lùng hỏi.

Yamamoto Taku nhìn cô thật lâu, rồi cười nhẹ:
“Thật ra, tôi có thể chữa được vấn đề trên cơ thể của cô. Nếu cô muốn, thậm chí còn giữ được vẻ ngoài trẻ trung này. Nhưng tôi cần biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng của cô – điều đó rất quan trọng với việc điều trị.”

Vermouth không đáp. Chỉ càng chăm chú nhìn vào mắt Yamamoto Taku, cố gắng nhận ra hắn có đang nói dối hay không. Rất lâu sau, vẫn không thấy dấu hiệu nào. Mà thật ra… hắn cũng không giống kiểu người rảnh rỗi mà bịa ra chuyện như thế.

Cuối cùng, xuất phát từ khát vọng sống, cô khẽ hỏi:
“Những gì cậu nói… đều là thật sao?”

“Dĩ nhiên.” – Yamamoto Taku đáp không chút do dự, dù thật ra chỉ là cậu thấy hứng thú, tò mò nghe chuyện.

Lại nhìn cậu lần nữa, Vermouth khẽ gật đầu – rồi bắt đầu kể lại câu chuyện đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com