Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Hành trình New York (2) Đua xe

_________________

Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh đèn cảnh sát chớp nháy, tiếng còi hú inh ỏi, từng chiếc xe cảnh sát lao vút qua. Ran mở miệng nói:

"Mọi người không thấy xe cảnh sát ngoài kia hình như nhiều không?"

"Ừm… chắc là đang truy bắt tên sát nhân điên kia đấy..." Shinichi trả lời.

"Sát... sát nhân điên á?" Ran có vẻ hơi sợ hãi.

"Nghe nói tên sát nhân này chuyên nhắm vào những cô gái trẻ..." Shinichi nghiêm túc nói tiếp. "Hơn nữa lại còn là một người Nhật..."

"Đừng lo! Nghe nói tên đó chỉ hoạt động vào lúc nửa đêm, cho nên nếu chúng ta đến được quán ăn kia trước thời gian đó thì chắc sẽ không sao đâu..." Yukiko ngắt lời Shinichi, an ủi.

"Hả? Đã 7 giờ rồi mà? Giờ này hình như đã chuyển sang giờ mùa hè rồi đúng không?" Shinichi vừa nhìn đồng hồ, vừa nói.

"Ủa?" Yukiko như vừa sực nhớ ra điều gì, nhìn đồng hồ rồi kêu lên:

"A —— mẹ quên mất là có thay đổi sang giờ mùa hè rồi...! Bắt đầu từ Chủ nhật đầu tiên của tháng Tư, đồng hồ phải chỉnh sớm hơn một tiếng!"

"Mẹ căng thẳng gì chứ? Từ cây cầu này đến Broadway lái xe chỉ mất khoảng 40 phút thôi, giờ vẫn chưa tới 7 giờ, vẫn còn dư dả thời gian mà..." Shinichi hơi khó hiểu.

"Người giúp mẹ lấy vé hẹn gặp từ trước đã nói, nếu chúng ta đến trước khi buổi diễn bắt đầu một tiếng thì sẽ được dẫn vào hậu trường tham quan..." Yukiko giải thích.

“Một khi đã như vậy, thì mẹ hãy từ bỏ hy vọng đi! Bởi vì việc mẹ hứng thú mua chiếc ‘Tiểu thư Anh quốc’ này, là hoàn toàn không kịp rồi...” Tân vừa nói vừa bị Ngôn dồn ép dần dần.

Yukiko thấy Shinichi bị dồn ép như vậy, ánh mắt thoáng chợt nghiêm nghị, sau đó vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc:
“Taku cưng à, hãy thắt dây an toàn cho chắc... Ran, Shinichi, hai đứa tốt nhất nên cắn chặt răng, tay nắm thật chặt...”

Nghe Yukiko nói vậy, Yamamoto Taku hiểu rằng sắp có chuyện xảy ra, liền vội vàng kiểm tra lại dây an toàn và nắm chặt tay vịn, rồi quay đầu nói với Ran và Shinichi – hai người vẫn còn đang ngơ ngác:
“Ran, mau nắm chặt tay vịn! Shinichi, bảo vệ tốt cho Ran!”

Vừa nói xong, Yukiko bắt đầu chuyển số, miệng còn lẩm bẩm:
“Chiếc xe này được chế tạo tỉ mỉ... Dòng E series này... Đừng xem thường nó!!”
Dứt lời, cô đạp mạnh chân ga, chiếc xe rú lên lao vút đi, len lỏi giữa các xe phía trước đang chen chúc.

Shinichi ngồi phía sau cũng biết mẹ mình định làm gì, có chút căng thẳng nói:
“Này, mẹ làm vậy thật sự ổn chứ? Chiếc xe này chẳng phải mới được đem đi sửa tháng trước, vừa mới lấy về mà…”

“Ừ... Đã được kỹ sư New York bảo trì kỹ lưỡng rồi, nó hoàn toàn được hồi sinh...” Yukiko nghiêm túc đáp.
“276 mã lực, ngay cả khi tham gia cuộc đua sức bền 24 giờ Le Mans ở Pháp cũng không thành vấn đề.”
Dứt lời, cô lại lướt qua một chiếc xe nữa. Yamamoto Taku vì đã chuẩn bị trước nên vẫn ổn, nhưng hai người ngồi sau vì bất ngờ bị ép sát nhau mà hét lên hoảng loạn.
“Mẹ ơi! đừng làm bậy được không? Gần đây có rất nhiều xe cảnh sát đấy!” – Shinichi than phiền.

“Được rồi, được rồi. Đừng lo,” Yukiko nhẹ nhàng nói. “Bởi vì chúng ta đang đi ngược chiều với hướng lưu thông, nên khi bọn họ còn đang mải mê ngắm nhìn đường cong duyên dáng của chiếc xe này, thì chúng ta đã sớm biến khỏi tầm mắt họ rồi.”
Rồi cô quay sang nói tiếp: “À đúng rồi, Shinichi… con và bé Ran có thể giúp mẹ biểu diễn cái kia một chút được không?”

“Hả?” – Shinichi tỏ ra không hiểu.

“Thật sự cần làm vậy sao?” – Yamamoto Taku nghi ngờ hỏi lại.

“Bởi vì đoạn đường sắp tới hơi khó một chút…” Yukiko nháy mắt tinh nghịch với Yamamoto Taku. “Giúp chị một tay nhé? Làm ơn!”

“Ôi trời! Thôi được rồi! Shinichi, bảo vệ Ran cho tốt vào!” – Yamamoto Taku miễn cưỡng nhưng vẫn hưng phấn đồng ý.

“Thật là… Sao ngay cả anh Taku cũng hùa theo mẹ mà bày trò thế này…” – Shinichi lại than phiền, nhưng cũng đã hiểu ra Yukiko định làm gì.
Dù miệng vẫn than, nhưng hắn quay đầu lại nói với Ran:
“Ran... Cậu lại đây một chút…”

“Ơ? Làm gì vậy?” – Ran vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác hỏi.

“Đừng lo, chỉ là lúc bắt đầu hơi đáng sợ một chút thôi…” – Yamamoto Taku lên tiếng trấn an.

“Ơ?” – Ran vẫn còn ngây thơ, mơ màng chưa hiểu chuyện gì. Nhưng tình huống quá mới lạ, không cho cô cơ hội hỏi nhiều.

“Lại đây nào.” – Shinichi ôm chặt lấy Ran, vừa nói vừa chuẩn bị tư thế, thì Ran đã hét lên:
“Chờ, chờ một chút! Shinichi…!”

Câu hét chưa dứt thì thân thể cả hai đã cùng nhau thò ra khỏi cửa sổ xe – lần này là từ hàng ghế sau, vì ghế trước đã bị Yamamoto Taku chiếm mất. Cùng lúc đó, Yamamoto Taku cũng làm động tác tương tự ở bên kia.

Trong tiếng hét thất thanh của Ran, chiếc xe nghiêng hẳn một bên, trượt một đường đẹp mắt, lướt qua khúc cua một cách mượt mà.

Khi xe trở lại trạng thái ổn định, mọi người mới thở phào và thu người trở lại chỗ ngồi. Shinichi có chút đùa cợt hỏi Ran:
“Sao rồi? Không có gì nghiêm trọng chứ?”

Ran, vẫn còn chưa hết hoảng hốt, nghe thấy Shinichi không những không an ủi cô, mà còn nói kiểu đó thì lập tức nổi giận, hóa thân thành "khủng long bạo chúa", quát:
“Ai nói không nghiêm trọng? Lúc nãy nguy hiểm chết đi được cậu có biết không hả!”

Rồi cô quay sang trút giận về phía Yamamoto Taku:
“Còn nữa, anh họ, sao anh lại hùa theo trò điên rồ thế này hả!”

Đối mặt với chất vấn của Ran, cả Shinichi lẫn Yamamoto Taku cũng không biết nói gì ngoài cười gượng “ha ha” để xoa dịu. Hai ánh mắt “không thiện chí” nhanh chóng chuyển về phía Yukiko.

Yukiko thì như thể không nhận ra gì cả, đỗ xe lại rồi cười tươi rói nói:
“Hô... Vừa đúng đến sớm một tiếng. Thấy chưa? Chúng ta đâu có sao, đến nơi an toàn mà, đúng không?”

Lời vừa dứt thì... tiếng còi cảnh sát vang lên phía sau. Một chiếc xe cảnh sát đã dừng lại sau xe họ. Yukiko hơi xụ mặt xuống, chán nản nói:
“Xem ra... hình như vẫn có chút phiền phức thì phải...”

Một cảnh sát Mỹ bước xuống xe, tay cầm dùi cui, lắc lư đi tới cửa kính bên ghế lái, rồi nói với Yukiko bên trong xe:
“Làm ơn, cho tôi xem giấy tờ và bằng chứng hợp lệ.”

“Ok, ok.” – Yukiko cười gượng, rồi đi lấy giấy tờ của mình.

Vừa nhận lấy giấy tờ, viên cảnh sát Mỹ vừa nhìn vừa nói:
“Lúc cô vượt tốc lên tới hơn 240 km/h… chẳng lẽ cô đang tập làm nam chính trong phim truy đuổi khẩn cấp hay sao?

“À... là vì chúng tôi đang vội, nên…” – Yukiko chỉ có thể ngượng ngùng giải thích.

Viên cảnh sát cầm giấy tờ nhìn kỹ một lúc rồi nói:
“Cô trông có vẻ quen quen thì phải…”

“À, là vì…” – Yukiko định giải thích, nhưng đúng lúc đó, một giọng nói khác vang lên:

“Có lẽ anh đã gặp cô ấy ở đâu đó trong thế giới này rồi... Cô ấy là người quen của tôi.”
Một người đàn ông mập mạp vừa bước tới.

“Chỉ huy trưởng!?” – Nhìn rõ người vừa đến, viên cảnh sát kia kinh ngạc kêu lên.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com