Phần 1: Hào môn phu nhân - Chương 9
Đôi lời của Editor: Mình sẽ bắt đầu từ phần Hào môn phu nhân này, từ chương 1 - 8 được Lustaveland edit. Mọi người có thể vào luvevaland.co để đọc, còn mình sẽ edit từ chương 9 trở đi.
...
"Đại cô nương, cô phải coi chừng anh ta, vừa rồi anh ta còn muốn lấy dưa chuột cắm cô đó!" Chị Trình lắc quả dưa chuột to bằng cánh tay người lớn, vẻ mặt giận dữ trừng mắt nhìn Lưu Thành Nguyên.
Người phụ nữ bị quả dưa chuột này dọa lùi lại một bước: "Cái này... cái này to quá."
Đôi mắt bà dịu dàng mềm mại, nhìn Lưu Thành Nguyên đầy kinh ngạc, lại nhìn quả dưa chuột khổng lồ, sữa cũng không lấy, lập tức quay người rời đi.
"Bảo bối, em đừng nghe chị ấy nói linh tinh, anh không nghĩ như vậy đâu, bảo bối!" Lưu Thành Nguyên bất chấp đang cãi nhau với chị Trình, lập tức đuổi theo vội vàng giải thích.
Cho đến khi Lưu Hàm Vi vừa ngáp vừa xuống lầu, nhìn thấy mẹ cô đang ngồi trên đùi cha cô, hai người thân mật ôm hôn, cô làm như không nhìn thấy mà ngồi ở một bên ăn sáng.
Nghe tiếng rên rỉ liên tục của mẹ cô, cô đưa tay liếc mắt nhìn giờ trên đồng hồ: "Còn chưa đến nửa tiếng nữa người nhà cậu sẽ đến."
Lưu Thành Nguyên buông cánh môi mềm mại kia ra, vẻ mặt không kiên nhẫn liếc nhìn Lưu Hàm Vi: "Bọn họ đến làm gì? Cha cũng không có mời bọn họ."
Lưu Hàn Vi trợn trắng mắt: "Bọn họ muốn gặp Bàng Húc Nghiêu. Hơn nữa, mỗi lần bọn họ đến đây đều gọn gàng dứt khoát để cha đi, chưa từng khách sáo, cho nên cha cũng không cần dùng chữ mời hàm ý như vậy."
"Chỉ cần chúng ta còn ở đây, bọn họ đừng mơ bước vào nhà cha một bước." Quan hệ của Lưu Thành Nguyên với quan hệ nhà mẹ của vợ vẫn luôn như nước với lửa, cho dù Tiết gia nhiều lần giúp đỡ Lưu gia trong nguy khốn cũng không thể làm giảm bớt sự chán ghét của hắn vơi nhà mẹ ruột, đương nhiên đối phương cũng nghĩ như vậy.
"Lát nữa cha thử nói với cậu và anh họ như vậy xem." Lưu Hàm Vi cũng không ngại bị cha mình chửi, dù sao cô cũng không buồn.
Cuối cùng, Lưu Thành Nguyên kéo quả dưa chuột đeo bao ra khỏi cơ thể run rẩy co giật của người phụ nữ, mặc quần áo cho bà rồi ôm đến ghế sofa: "Vì hòa khí của hai nhà, anh đi trước, anh về nhà ông ở một đêm, có việc gì gọi cho anh."
Lưu Hàm Vi nhìn dưa chuột và cái bao ướt dầm dề kinh hãi chỉ vào nó: "Cha lấy cái thứ này chọc mẹ con?"
Lưu Thành Nguyên lộ vẻ oan ức: "Làm sao? Cha đã chọn cái nhỏ nhất rồi, con không thấy chị Trình chọn cho cha, gần to bằng cánh tay vậy, cả cây đi vào thì sợ là mẹ con sẽ bị cắm đến nôn mất."
Lưu Hàm Vi hít một hơi: "Cái gì?"
Cuối cùng, Lưu Thành Nguyên bị chị Trình nghe tin mà chạy đến cùng nữ hán tử Lưu Hàm Vi cầm dưa chuột lớn đánh ra ngoài.
"Thứ kia của cha con không tốt, nhất định phải để cho anh ta đi gặp bác sĩ tâm lý, để bác sĩ chuẩn đoán cho, có cần điều trị cách ly không. Anh ta biết thái như vậy, đại cô nương sớm muộn gì cũng bị anh ta chơi hỏng." mặc dù chị Trình là bảo mẫu mẹ Lưu Thành Nguyên phái đến chăm sóc cả nhà họ, thực tế nàng một lòng chỉ hướng về con dâu của nhà này, không quan tâm con cháu Lưu gia, Lưu Thành Nguyên và đời thứ ba Lưu Hàm Vi. Thật sự là vì cô ấy cảm thấy ngoại trừ đại cô nương tính cách ôn nhu dịu dàng thì hai người còn lại chính là tên đàn ông, dã man thô tục biến thái, đây chính là ấn tượng của chị Trình với hai cha con này.
"Không nghiêm trọng như vậy chứ! Cháu thấy mẹ cũng bị làm cho rất sướng." Lưu Hàm Vi nhìn người phụ nữ nằm trên sofa, sắc mặt ửng hồng, không ngừng ngâm nga mơ hồ.
Khi Bàng Húc Nghiêu ấn chuông cửa là một người phụ nữ ra mở, hắn nhìn vẻ mặt người phụ nữ cùng phong thái kiều mị trên người bà, ánh mắt lập tức sắc bén, khóe miệng mỉm cười: "Dì, con lại đến làm phiền rồi."
Người phụ nữ tự nhận mình có nụ cười thân thiện hiền lương, nhưng không biết sau khi chìm trong tình dục, nụ cười của bà càng mang theo vẻ dụ hoặc, mày mặt nhuốm ý xuân, như có thể xoa ra nước.
Làm cho gậy thịt giữa hai chân Bàng Húc Nghiêu gần như lập tức vểnh lên, cố gắng ngăn chặn dục vọng muốn áp bà lên tường mà hung hăng làm bà kêu lên dâm đãng. Bà thật sự quá phong tình, giơ tay nhấc chân đang mang vẻ quyến rũ, như đang dụ dỗ người ta phạm tội.
"Mau vào đi, anh trai nhà mẹ đẻ của dì một lúc nữa sẽ đưa con trai đến ăn cơm, Hàm Vi đang trong bếp giúp chị Trình nấu bữa trưa." Khi người phụ nữ bước đi, hai chân cọ vào nhau khiến cả người rung động, mị huyệt bị dưa chuột làm cho mở rộng ra, kích thích đến cửa huyệt co rút mấp máy, giữa mông truyền đến sự tê dại, làm bà suýt chút nữa nhũn cả chân.
Bàng Húc Nghiêu nhìn chằm chằm bà, nghĩ muốn nhân cơ hội ăn đậu hũ của bà, lập tức xông lên trước ôm lấy bà, không để ý đến sofa bên cạnh mà ôm bà vào lòng, hai cánh tay siết chặt dùng sức không cho bà giãy giụa: "Dì, dì sao thế? Lại choáng đầu sao?"
"Không... Không phải... dì..." Người phụ nữ đang muốn nói với hắn rằng chỉ cần ngồi xuống là không sao, muốn để hắn buông bà ra nhưng lại phát hiện vật giữa hai chân hắn cứng nóng chống lên mông mình.
Bà mở to mắt nhìn hắn, không xác định chỗ đó của hắn là vô tình đụng vào bà hay là vì một lý do kỳ quái nào đó mà cứng lên.
"Dì, con đưa dì lên nghỉ ngơi nhé?" Bàng Húc Nghiêu không phát hiện sự kỳ lạ của bà, giọng điệu dịu dàng hỏi thăm, tay lại ôm càng chặt hơn, gắt gao giam cầm bà, thậm chí không đợi bà đáp lại đã muốn ôm bà cất bước đi về phía cầu thang.
Người phụ nữ a lên một tiếng, khi đang muốn từ chối thì Lưu Hàm Vi đi ra từ phòng bếp, mặc một bộ quần áo của nam tao nhã tuấn tú, trên tay lại dính ít bột trắng: "Không cần anh nhiều chuyện, buông mẹ tôi ra."
Bàng Húc Nghiêu không nhìn cô với góc độ phụ nữ, lộ ra vẻ mặt uy hiếp dữ tợn với Lưu Hàm Vi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com