Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82


Chương 82

Cung Khang Ninh cháy một ngày một đêm mới tắt, sau mười một ngày điều tra ra việc làm của Qúy phi. Cung điện bị hủy, bên trong biển lửa có một nữ nhân khuynh thành mặc váy trắng chạy ra, hôn mê ngất xỉu, được bệ hạ mang về cung Vinh Hoa. 

Mãi đến bốn ngày sau tin tức này mới truyền đến tai Yến Việt, là do ám vệ chạy ngày đêm tới báo tin.

Yến Việt cầm bức thư trong tay, nắm chặt đến phát run.

Ám vệ không nhận được lệnh, ngẩng đầu nhìn trộm một cái, lại bị vẻ mặt hung dữ của chủ tử làm cho khiếp sợ!

Nửa gương mặt của Yến Việt bao trùm trong bóng tối, chỉ nhìn thấy chủ tử mím chặt môi, đôi mắt kia toàn sát khí cùng sự hung ác!

"Ngươi đi xuống." Hắn lạnh nhạt nói một câu.

Ám vệ lập tức biến mất không dấu vết.

Trong một phút ngắn ngủi vừa rồi khí thế của Yến Triệt bộc phát ra khiến hắn đổ mồ hôi thấm ướt lưng.

Cũng không biết nữ nhân mặc váy trắng kia là người phương nào vậy mà lại khiến điện hạ lo lắng như vậy?

Yến Việt nhìn nội dung bức thư, vẻ mặt càng lúc càng trở nên lạnh lùng, trong lòng hừng hực lửa giận cùng sát ý ngút trời bao phủ cả người hắn.

"Hiển Đức Đế...... Quý phi...... Các ngươi...... Đều đáng chết!"

Yến Việt  nhắm mắt lại, Mẫu Đơn tỷ tỷ, hy vọng tỷ không có việc gì.

Không cần sợ hãi, A Việt...... Rất nhanh sẽ tới đón tỷ.

Hắn  mở to mắt, biểu tình hoàn toàn lạnh lẽo.

Vốn dĩ hắn  còn muốn chờ mấy năm, nhưng mà bây giờ, những việc đã bố trí xong phải đẩy nhanh kế hoạch. 

"Người đâu,  mau gọi tất cả tướng quân vào trong lều trại, bổn điện hạ có chuyện quan trọng muốn thương lượng......"

......

Mà cùng lúc đó,  Dận đô xa xôi.

Triều Hoàng Cung.

Các cung nhân đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám thở mạnh cái nào.

" Choang!"  Lại là tiếng rơi vỡ của đồ sứ.

Đây đã là bộ trà thứ ba lấy từ trong kho ra.

"Con tiện nhân kia......"

Lúc này tâm phúc của Quý phi là Lục ma ma vội vàng đi vào.

"Ma ma, tra được không? Nữ nhân kia là từ đâu chui ra?" Quý phi vội vàng hỏi.

Lâm ma ma lắc lắc đầu: "Lão nô không tra, người nọ giống như đột nhiên xuất hiện vậy, không chút manh mối." 

Bà nhìn vẻ mặt Quý phi không tốt, có một câu không biết nên nói hay không: " Dung mạo như thiên tiên vậy nếu đã tưng xuất hiện tại  sao lại không có người biết được?"

Quý phi suy sụp ngồi trở lại trên giường, lại hỏi: "Vậy bệ hạ đâu, vẫn ở cung Vinh Hoa?"

Lâm ma ma thấp giọng nói: " Đã nhiều ngày cứ hạ triều bệ hạ liền đến đấy, chỉ là chưa từng qua đêm ở cung Vinh Hoa."

Bà cùng Quý phi đều biết, bệ hạ không ở lại vì kể từ ngày nữ nhân váy trắng thần bí đó xuất hiện liền chưa hệ tỉnh lại.

Hiển Đức Đế cho dù háo sắc, cũng không có khả năng  động dục đối với một nữ nhân bất tỉnh đi?

Nhưng mà trong lòng Quý phi cũng không vì chuyện này mà yên tâm chút nào. 

Ngày đó nàng cùng Hiển Đức đế chạy tới cung Khang Ninh, tất nhiên cũng thấy một màn nữ nhân kia chạy ra từ trong biển lửa.

Không có giả vờ tư thái ưu nhã, trang điểm cẩn thận, có thể nói động tác thật chật vật.

Nhưng tất cả mọi người cũng không để ý chuyện này.

Trong mắt ho chỉ có tuyệt thế dung nhan, mặc dù là nữ nhân, Quý phi lúc đó cũng nhìn tới ngây người.

Đó là lần đầu tiên trong đời nàng tự thấy xấu hổ. 

Trong lòng thật sự lo lắng.

Không có người nào rõ ràng hơn Quý phi , bẩn thân mình có  được sủng ái như vậy, tất cả đều nhờ gương mặt xinh đẹp này

Mà nữ nhân kia......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com