Chương 20. Mùa buôn chuyện bàn tán sôi nổi toàn thành.
[Một tờ báo đã gây ra cuộc tranh luận khắp toàn thành, một đề tài đưa tới phản ứng dây chuyền.]
Phương Hi Kỳ chán nản ôm một chồng báo khác trở về khách điếm Duyệt Lai, Hạ Quy trước sau như một ở bên quầy múa bút thành văn, thấy Phương Hi Kỳ trở về, chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn chồng báo trong tay cậu, nhàn nhạt nói: "Đây là tờ báo của ngươi?"
Phương Hi Kỳ bĩu môi gật đầu, vẻ mặt ưu thương có tài nhưng không gặp thời.
Hạ Quy lặng lẽ rút một tờ nhìn lướt qua: "Tin đồn hàng ngày?" Ánh mắt nghiêng về phía Phương Hi Kỳ mang theo chút hứng thú.
Phương Hi Kỳ nghe được cái tên mình tỉ mỉ nghiên cứu ra, hai mắt lập tức sáng lên, thật giống như chó nhỏ gật đầu không ngừng, chỉ hận không thể có cái đuôi vểnh lên lắc lắc, trong miệng còn khoe khoang cùng Hạ Quy nói: "Có phải rất đúng trọng điểm rất sinh động rất hình tượng không? Ài, tin đồn hàng ngày, mỗi ngày đều có tin đồn, đây chính là nguyện vọng cả đời của ta."
Khóe miệng Hạ Quy giật giật, lười nói chuyện với cậu, trực tiếp đọc nội dung trên tờ báo, vừa nhìn một cái, sắc mặt lạnh lẽo nhất thời tối sầm lại, thanh âm rét lạnh hỏi Phương Hi Kỳ: "Không phải ta bảo ngươi không nên chọc vào tứ đại gia tộc sao?"
Phương Hi Kỳ đặt báo lên quầy, khoát tay vô vị nói: "Ta đâu có chọc bọn họ?"
Hạ Quy cười khẩy đặt báo xuống trước mặt cậu: "Ngươi dám nói phía trên viết không phải Nam Cung Phỉ Ngọc?"
Phương Hi Kỳ tiếp tục vô vị: "Ta không có chỉ mặt gọi tên, gã thích đối hào nhập tọa là chuyện của gã ta."
Hạ Quy nói: "Ngươi cho rằng không chỉ đích danh gã thì gã sẽ ngây thơ cho là trên này viết không phải gã sao? Sẽ không tới tìm ngươi gây phiền phức?"
"Này, được rồi." Phương Hi Kỳ tức giận nói: "Ta đúng là rõ ràng viết gã thế nào? Báo chí vốn là phải đem chân tướng nói cho mọi người, chẳng lẽ bởi vì trên tay gã nắm cường quyền thì có thể che giấu chân tướng, bóp méo sự thật? Tờ báo cũng sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu. Ông chủ Hạ, nếu ngươi sợ rước họa vào thân như vậy, cùng lắm thì không bán báo trong khách điếm của ngươi là được..."
Phương Hi Kỳ còn muốn tiếp tục nói tiếp, lại bị Hạ Quy nắm lấy cổ tay: "Ngươi không sợ mình sẽ gặp nguy hiểm sao?"
Phương Hi Kỳ ngẩn người, nói: "Nếu đã chọn làm paparazzi, đã đoán được sẽ có một ngày như vậy rồi, ra ngoài lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả giá."
Hạ Quy hơi nheo mắt lại: "Paparazzi?"
"Chính là ký giả chuyên môn đào tin đồn á." Phương Hi Kỳ sợ Hạ Quy lại hỏi nữa, tự mình tiếp tục nói, "Ký giả chính là chuyện ta làm hiện tại, khắp nơi thu thập tin tức mới nhất, đào ra chân tướng sau màn, sau đó viết ra, để cho mọi người đều biết." Nói đến đây, trên mặt cậu lại lộ ra cảm giác tự hào nghề nghiệp, "Đây là một nghề cao thượng, là nghề nghiệp nhất định sẽ đấu tranh cùng với cái ác và cường quyền, là nghề lan tỏa tình yêu và ánh sáng đến mọi ngóc ngách trên thế giới. Cho nên, ông chủ Hạ à, kính nhờ ngươi không nên ngăn cản ta."
Hạ Quy nhìn cậu một lúc lâu, giống như là muốn nhìn thấu trong đầu cậu rốt cuộc là chứa thứ gì, hồi lâu mới buông tay cậu ra, nói: "Chú ý an toàn."
"Ồ ~ Yeahhhh" Phương Hi Kỳ chợt nhào tới ôm chặt Hạ Quy, "Ông chủ Hạ, ngươi là người cực cực cực kỳ tốt."
Hạ Quy có chút không được tự nhiên đẩy cậu ra, vành tai có chút ửng đỏ không dễ phát hiện, trầm giọng nói, "Còn không mau đi tiếp khách."
Phương Hi Kỳ không nghĩ tới chính là, ngày hôm sau khách điếm Duyệt Lai vừa mới mở cửa, đã có nhóm lớn dân chúng tràn vào, mà mục đích bọn họ tới khách điếm không phải là ở trọ cũng không phải ăn cơm, mà là nhất trí cầm hai văn tiền nói: "Tiểu ca, cho ta một tờ [Tin đồn hàng ngày]."
"Mau mau, cho ta một tờ." Một ông chú mặt đầy đói khát.
Một dì bên cạnh đánh hắn ta bằng một cái mông lớn, la ầm lên: "Vội cái gì, là ta tới trước."
.....
Phương Hi Kỳ còn đang ngái ngủ mông lung nhất thời bị cảnh tượng trước mắt sánh ngang hiện trường nhảy lầu bán phá giá chấn động tỉnh táo lại, không rõ nguyên nhân hỏi: "Đây là xảy ra chuyện gì?"
Dì đụng phải ông chú kia chen lên phía trước nói: "Úi trời, còn không phải là Văn Nhất Túy bán hết sạch báo, Lệ tiên sinh nói với chúng ta nơi này có bán, này đây còn không phải tranh thủ tới mua sao, tiểu ca ngươi đừng nói nhảm nữa, mau cho ta một tờ."
"Ò ò." Phương Hi Kỳ sau khi biết liền nhanh chóng hồi phục tinh thần, vội vàng đem báo từ trên quầy ra bán, chỉ chốc lát sau, báo đã bị quét sạch.
Phương Hi Kỳ nhìn một nắm tiền đồng lớn trên tay, còn có chút không rõ nguyên nhân.
Hạ Quy từ hậu viện đi vào nhìn thấy Phương tiểu nhị cầm một đống đồng tiền đứng ngẩn người trước cửa tiệm, mà cửa tiệm còn chưa hoàn toàn mở ra.
"Phương Hi Kỳ, ngươi đang làm cái gì vậy?"
Nghe được âm thanh của Boss lớn, Phương Hi Kỳ chậm rãi quay đầu lại, lộ ra nụ cười ngây ngô nói: "Ông chủ, [Tin đồn hàng ngày] đã bán toàn bộ rồi, đã bán toàn bộ rồi, là giành mua, điên cuồng giành mua!"
"Phải không?" Hạ Quy nhàn nhạt đáp, đi thẳng vào quầy bắt đầu một ngày làm việc.
Phương Hi Kỳ bị tạt một chậu nước lạnh vào đầu, bĩu môi một cái, thầm nói một tiếng: "Không hiểu phong tình."
Thẳng đến giờ cơm, Phương Hi Kỳ cuối cùng cũng hiểu rõ ràng mọi chuyện, thì ra mấy người mua báo hôm qua vốn chỉ nhàn rỗi nhàm chán mua để giết thời gian, không nghĩ tới bọn họ vừa đọc lại muốn ngừng cũng không được, bái lạy bản năng paparazzi của Phương Hi Kỳ cùng với văn chương tốt của Lệ Sơ ban tặng, một công tử nhà giàu phong lưu đặt ở hiện đại cũng không có gì đặc biệt bị bọn họ diễn giải sinh động như thật, lập tức khơi gợi hứng thú của người đọc báo, tuy rằng trên báo thay đổi tên họ với địa điểm, nhưng chỉ cần là người có chút thường thức thoáng cái có thể đoán ra đây nhất định là chuyện trong trấn Kỳ Lân.
Bên trong trấn Kỳ Lân xuất hiện một đăng đồ tử đồi phong bại tục, còn lừa gạt nhiều thiếu nữ ngu ngốc như vậy, cái này còn đỡ, mấy người kia lập tức đem chuyện này thêm mắm dặm muối tuyên truyền khắp nơi, lạy miệng rộng của bọn họ ban tặng, tin tức trong trấn Kỳ Lân xuất hiện hái hoa tặc mặt người dạ thú rất nhanh truyền khắp toàn thành, mà báo trên tay Lệ Sơ tiên sinh kể chuyện [Tin đồn hàng ngày] cũng theo đó nổi tiếng toàn trấn Kỳ Lân.
Phương Hi Kỳ ở một bên đón khách một bên vểnh tai lên nghe người trong tiệm thảo luận nồng nhiệt về [Tin đồn hàng ngày] cùng với thân phận thật sự của vị công tử danh môn kia, một cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra.
Đây mới là nghề mà cậu yêu thích! Một tờ báo đã gây ra cuộc tranh luận khắp toàn thành, một đề tài đưa tới phản ứng dây chuyền.
Phương Hi Kỳ chỉ thiếu điều lệ nóng doanh tròng.
"Này, tiểu nhị ca, ngươi là người bán báo, ngươi có biết tên biến thái nói trên tờ báo này là ai không?" Một bác gái thừa dịp thời điểm Phương Hi Kỳ châm trà cho bà kéo cậu lại hỏi.
"Cái này ta cũng không biết." Phương Hi Kỳ cười híp mắt nói, "Bác gái đoán được là ai chăng?"
"Ta không đoán ra được." Bác gái nói, "Có điều ta nghe mọi người đều nói rất có thể là Đại thiếu gia Nam Cung thế gia kia, trên báo không phải nói công tử kia muốn lấy lòng hoa khôi nương tử kết quả bị nhục nhã sao? Ái chà chà, toàn trấn Kỳ Lân đều biết, Đại thiếu gia Nam Cung thế gia tỏ tình với Bồ Thảo tiểu thư bị cự tuyệt, ta xem tám chín phần mười là nói gã."
"À à." Phương Hi Kỳ vừa nghe bác gái nhắc đến chuyện Nam Cung Phỉ Ngọc tỏ tình bị cự tuyệt, không dám tiếp lời nữa, ha ha lừa gạt qua, nói đùa, mạng nhỏ của cậu không lâu trước đây mới vừa bị uy hiếp qua một lần, lúc này đây phải ngàn vạn lần cẩn thận mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com