Chương 21. Paparazzi gặp nguy hiểm
Trấn Kỳ Lân xuất hiện tin tức về đăng đồ tử dẫn tới khắp thành bàn tán sôi nổi, danh môn khuê tú trong thành ai ai cũng đều cảm thấy không an toàn, người được cho là đăng đồ tử gần như không ngoài dự đoán chỉ về Đại thiếu gia Nam Cung Phỉ Ngọc của Cô Tô Nam Cung thế gia, nhưng mà mấy vị tiểu thư khuê các được nhắc tới trong báo vẫn còn là bí ẩn.
Người dân trong thành say sưa nói, nhao nhao suy đoán là những vị tiểu thư nào không nhận thức được rõ ràng, bị lừa mất trinh tiết, hầu như chỉ cần là thiếu nữ khuê phòng đến tuổi trưởng thành đều bị lôi ra nghiên cứu một phen, ngay cả vị tiểu thiếp mới cưới kia của nhà viên ngoại cũng không may mắn thoát khỏi. Cuối cùng, mấy vị khuê tú bị khóa chặt theo thứ tự lần lượt là thiên kim nhà Lưu đại hộ, Đổng tiểu thư cháu gái của Đổng lão trấn Đông, hai vị tiểu thư diễm danh lan xa của nhà Liễu viên ngoại Liễu Như Nhứ với Liễu Phiêu Phiêu hiển nhiên cũng nằm trong danh sách trên.
Nghe nói Đổng lão giận đến nỗi đêm đó cầm cây mây lôi Đổng tiểu thư ra đánh một trận ép nàng khai ra sự thật có vụng trộm với Nam Cung Phỉ Ngọc hay không, nghe nói Lưu đại hộ bị dọa sợ nhanh chóng đặt một mối hôn sự ở bên ngoài cho Lưu thiên kim, chỉ sợ tin đồn Lưu thiên kim chẳng may là sự thật thì thanh danh sẽ tụt xuống ngàn trượng không gả ra ngoài được.
Ngược lại là hai vị thiên kim của Liễu viên ngoại lại vô cùng bình tĩnh, mỗi ngày như cũ uống trà nghe khúc đánh đàn vẽ tranh trôi qua phong sinh thủy khởi*, không bị ảnh hưởng chút nào.
*phong sinh thủy khởi: mang ý nghĩa là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước chảy đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc hay có thể hiểu 1 cách đơn giản là sẽ đạt được thuận buồm xuôi gió khi tìm được địa thế thích hợp có gió có nước.
Phương Hi Kỳ không nghĩ tới lần đầu tiên phát hành báo lại có thể gây nên chấn động như vậy, vui mừng quá đỗi, không mất nhiều thời gian để rèn sắt khi còn nóng cho ra đợt thứ hai, không những theo dõi sự kiện kỳ trước, còn phải mở chuyên mục đố vui trên báo, đem một vài suy đoán tương đối hấp dẫn của dân chúng trong thành kể lại, tiện thể làm một danh sách những người khả nghi. Hành động này khiến cho câu chuyện vốn dĩ mơ hồ bắt đầu có một đường nét rõ ràng, những cư dân đồn đoán bữa bãi có mục tiêu để nhắm vào càng thêm hăng hái, mấy vị công tử tiểu thư bất hạnh lọt vào danh sách nằm không cũng trúng đạn.
Chủ đề của chuyên mục đố vui có tên là [Phỏng đoán lòng lang dạ thú], căn cứ vào suy đoán mấy ngày gần đây của dân cư trong thành, danh môn công tử khả nghi có ba người, xếp hạng như sau:
Hạng ba: Âu Dương Lan Triệt
Là một trong tứ đại gia tộc võ lâm Âu Dương thế gia Nhị thiếu gia, có mỹ danh là "Đi qua vạn bụi hoa, hoa cỏ đính đầy người", không chỉ có hồng nhan tri kỉ khắp thiên hạ, hơn nữa không ai có thể xử lý sạch sẽ, đến ngày hôm nay vẫn còn một đống nợ phong lưu. Vừa vặn mấy ngày gần đây Âu Dương Lan Triệt làm khách ở trấn Kỳ Lân. Sự tương đồng là 50%.
Hạng nhì: Thần trộm Lý Tố Thủ
Được xưng là "Không chỗ nào không trộm, không gì không thể trộm", thần trộm đệ nhất võ lâm Lý Tố Thủ nghe nói không chỉ trộm cắp tài sản mà còn có thể trộm tâm, gã am hiểu thuật dịch dung nhiều lần giả vờ như công tử danh môn lấy được yêu mến của tiểu thư nhà giàu, sau đó lợi dụng sự tín nhiệm của các nàng mà tiến vào nhà các nàng lấy trộm tài vật bảo vật. Do đó trên giang hồ cũng có người gọi đó là "Song diện thần trộm", lần này cũng không thể loại bỏ khả năng Lý Tố Thủ giả làm công tử thế gia tới trấn Kỳ Lân gây án. Độ khả nghi là 70%.
Hạng nhất: Nam Cung Phỉ Ngọc
Một trong tứ đại gia tộc Nam Cung thế gia công tử, nhân vật nổi tiếng giới phong nguyệt, ngoại hình phong lưu phóng khoáng, khí khái tiêu tiền như nước của gã giành được vô số hồng nhan tri kỉ, thế nhưng chỗ cao minh của gã chính là giữ cho lá không dính vào người. Hơn nữa Nam Cung Phỉ Ngọc còn là khách quen trấn Kỳ Lân, cũng là khách quen của phố đèn đỏ, càng là khách quen của Mãn Đường Hương, mà chuyện ngày đó gã tỏ tình với hoa khôi Bồ Thảo bị từ chối là chuyện cả thành đều biết. Độ tương đồng là 90%.
Vốn dĩ Phương Hi Kỳ còn muốn đưa ra một phỏng đoán thủy tính dương hoa*, nhưng cân nhắc đến yêu cầu của người cổ đại đối với trinh tiết của phụ nữ tương đối hà khắc, cuối cùng cũng không làm như vậy nữa, chẳng qua là trong chính văn nhắc sơ qua một chút.
*Thủy tính dương hoa (水性杨花): chỉ nữ giới tác phong tùy tiện hay tình cảm không chuyên nhất.
Xét thấy trong trấn Kỳ Lân chỉ có Văn Nhất Túy với khách điếm Duyệt Lai là hai nơi có bán [Tin đồn hàng ngày], hai ngày nay làm ăn của hai chỗ này không ngoài ý muốn phất lên.
Nhìn đại sảnh ngồi đầy người, Phương Hi Kỳ khó nén vẻ đắc ý, hưng phấn nói với Hạ Quy: "Ông chủ, ta đâu có lừa ngươi đúng không, tin đồn nhất định sẽ mang đến nhân khí*, ngươi xem hiện tại nơi này rất tốt.
*Nhân khí: có nghĩa là độ nổi tiếng, độ phổ biến, độ ảnh hưởng của một người, một thương hiệu, một sản phẩm.
Hạ Quy giống như là không nghe thấy, trực tiếp nhìn số mới của [Tin đồn hàng ngày] mà Phương Hi Kỳ đặc biệt để lại cho hắn, càng xem sắc mặt hắn càng lạnh, nói: "Phỏng đoán lòng lang dạ thú?"
Phương Hi Kỳ cười "hì hì" nói: "Không sai, một tờ báo muốn thành công nhất định phải nắm bắt được ánh mắt của độc giả, mà muốn thu hút sự chú ý của bọn họ, quan trọng nhất, chính là cho họ một cảm giác được tham dự, cái "Phỏng đoán lòng lang dạ thú" này chính là lấy nghị luận mấy ngày trước của mọi người trong thành tích hợp lại, vừa làm phong phú tính giải trí của báo, vừa tăng thêm tính kịp thời và tính xác thực."
"Hạng nhất, Nam Cung Phỉ Ngọc?" Hạ Quy nhìn báo hồi lâu, chậm rãi chuyển hướng sang Phương Hi Kỳ, giống như người sao Hỏa nhìn cậu nói: "Phương Hi Kỳ, rốt cuộc ngươi lấy đâu ra nhiều ý nghĩ kỳ lạ như vậy?"
Phương Hi Kỳ cười ha ha muốn muốn lừa gạt cho qua, Hạ Quy cũng không cho rằng cậu sẽ ngoan ngoãn nói thật, chỉ nói: "Có điều ta nghĩ chỗ các ngươi đại khái không biết trời cao đất dày là cái gì, nên mới có loại người lấy tính mạng ra làm trò đùa như ngươi nhỉ?"
"Ta biết ngươi đang lo lắng điều gì." Phương Hi Kỳ hừ hừ nói: "Nhưng chỉ cần là một người truyền thông có lương tâm có đạo đức có trách nhiệm, thì không nên sợ hãi cường quyền, mà là đặt quyền được biết của công chúng đặt ở vị trí đầu, cho dù đánh cược an nguy của mình cũng không được thay đổi ý định ban đầu."
Hạ Quy nghe câu được câu chăng, nhưng mà đã hiểu đại khái ý, nhìn Phương Hi Kỳ bận rộn nhiều ngày như vậy, bị người đuổi giết cũng không sợ, cũng biết cậu kiên trì với sự nghiệp của mình như thế nào, ngay sau đó cũng không nói gì nữa, vùi đầu tiếp tục xem sổ sách của mình.
Buổi tối thời điểm gần đóng cửa, Nam Cung Phỉ Ngọc cùng với Âu Dương Lan Triệt chậm rãi thong thả đi vào trong tiệm, Phương Hi Kỳ trợn trắng mắt cười giả lả nghênh đón: "Thật ngại quá, hai vị công tử, tiệm bọn ta đóng cửa rồi."
Nam Cung Phỉ Ngọc chống quạt cười một tiếng: "Vừa đúng lúc, bổn thiếu gia cũng không phải tới nghỉ trọ."
Trong lòng Phương Hi Kỳ "lộp bộp" giật mình, thời điểm này, không phải ở trọ, cũng không thể là tới ăn chứ, nếu hai cái đều không phải thì chính là tới gây phiền phức.
Quả nhiên, Âu Dương Lan Triệt lấy ra một tờ giấy gấp vài lần từ trong đai lưng, ném một phát lên mặt Phương Hi Kỳ, tức giận nói: "Phương Hi Kỳ, ngươi là cái thá gì mà dám đăng tin thị phi của ta với Nam Cung huynh khắp nơi?"
Phương Hi Kỳ cầm tờ giấy mở ra nhìn một cái, quả nhiên đúng là [Tin đồn hàng ngày] của mình, trong lòng cậu kêu không xong, nhưng trên mặt vẫn cười xòa nói: "Hai vị công tử, tiểu nhân nghe không hiểu ý các ngài."
"Nghe không hiểu?" Nam Cung Phỉ Ngọc cười lạnh nói: "Ta còn tưởng rằng Bồ Thảo tiểu thư coi trọng là một nam nhân như thế nào, thì ra cũng chỉ là một quỷ nhát gan dám làm không dám nhận?"
Phương Hi Kỳ lặng lẽ chửi thề trong lòng: Lúc này cậy mạnh mới thật sự gọi là ngu ngốc. Nụ cười trên mặt không thay đổi, nói: "Hai vị, thật sự không phải nói đùa, ta thật sự không hiểu các ngài đang nói cái gì."
Âu Dương Lan Triệt tiến lên dùng sức đẩy cậu một cái, nói: "Mày không cần phải giả bộ nữa, Lệ Lan Uyên đã toàn bộ nói hết ra, mày chính là người làm ra tờ báo này, hai tờ báo chó má này cũng là mày chỉnh sửa. Phương Hi Kỳ, mày cho rằng tứ đại gia tộc bọn tao là tiểu dân phố phường, bị mày chỉ trỏ như vậy cũng chỉ biết nuốt xuống sao? Hôm nay, tao sẽ cho mày nếm thử chút mùi vị đắc tội với chúng tao."
"Lệ Lan Uyên?" Phương Hi Kỳ ngây người một chút mới phản ứng được Lan Uyên chính là tên tự của Lệ Sơ, lập tức "xí" một tiếng trong lòng, Lệ Sơ là tiểu nhân ăn cháo đá bát, nói không giữ lời. Nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt đầy kiên nghị: "Hai vị đại hiệp, ta xem trong này sợ rằng có hiểu lầm gì đó? Các ngươi không thể bởi vì lời nói của một phía đã định tội chết cho ta, ít nhất cũng phải điều tra ba năm bảy tháng, lại phán đoán ba năm bảy tháng, lại xác nhận ba năm bảy tháng mới được chứ, các ngươi qua loa như vậy đã đóng dấu kết luận không sao chứ? Truyền ra ngoài người ta nhất định sẽ nói các ngươi coi mạng người như cỏ rác."
Âu Dương Lan Triệt vẻ mặt cười gằn: "Bọn tao chính là muốn coi mạng người như cỏ rác thì phải làm thế nào đây? Mày cho là bọn tao sẽ lưu lại sơ hở cho người khác chắc? Coi như thật sự truyền ra ngoài, mày cảm thấy trên giang hồ sẽ có người bất bình giùm loại nhân vật nhỏ bé như mày? Sẽ có người vì một tiểu nhị mà gây khó dễ cho tứ đại gia tộc bọn tao?"
"Đậu má." Phương Hi Kỳ phỉ nhổ trong lòng một cái, quả nhiên thoạt nhìn càng ăn mặc chỉnh tề càng là mặt người dạ thú.
Trong lòng đang sầu muộn không biết làm thế nào để thoát thân, Hạ Quy vẫn đứng ở phía sau quầy chậm rãi đi ra, sắc mặt lạnh như băng không có cách nào làm tan, kéo Phương Hi Kỳ kể cả Nam Cung Phỉ Ngọc với Âu Dương Lan Triệt cùng nhau đẩy ra ngoài cửa, lạnh lùng nói: "Các người muốn đánh muốn giết gì đều cút ra ngoài cho ta, không được gây sự trong tiệm của ta."
Phương Hi Kỳ đang muốn ra sức phản bác đấu tranh một chút quyền lợi an toàn cá nhân của một nhân viên, Hạ Quy đã "ầm" một tiếng đóng cửa khóa lại.
Phương Hi Kỳ trợn to hai mắt, không dám tin nhìn cửa lớn thiếu chút nữa đâm vào mũi mình, không tin Hạ Quy có thể máu lạnh vô tình đến loại trình độ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com