Chương 26. Bánh bao đều là nhà tiên tri
[Hạ Phá Hiểu nói: anh Hi Kỳ, không thì, anh làm mẹ em đi!]
___
Lúc tin tức truyền đến Phương Hi Kỳ đang dạy Hạ Phá Hiểu hát "Con lừa nhỏ", hai người đang vui vẻ hát đến khúc "Chẳng hiểu thế nào lại ngã xuống một vũng bùn", dì Trương rửa bát đang vội chạy tới làm, vừa vào cửa liền cất giọng nói: "Ôi chao, Phương tiểu ca, ngươi nghe nói chưa? Đại tiểu thư nhà Liễu viên ngoại tự sát..."
Phương Hi Kỳ còn một câu chưa hát xong, liền dừng lại, chớp mắt một cái, nghi hoặc nói: "Hả? Dì Trương người nói cái gì?"
"Ôi chao, Đại tiểu thư của Liễu viên ngoại kia, tên là gì, ài, Liễu Như cái gì đó, không biết tại sao lại tự sát, chuyện đêm qua, nghe nói là treo cổ, đầu lưỡi cũng thòng xuống ngực, cực kỳ dọa người." Dì Trương cảm thấy lo lắng, "Lúc ta vừa mới tới, trên đường có rất nhiều người đều nói như vậy, không biết Đại tiểu thư kia nghĩ như thế nào, ngươi nhìn Liễu viên ngoại có tiền có thế nàng muốn cái gì mà không có chứ, mắc cái gì phải tự sát? Có điều ta nghe một nữ đầu bếp Liễu gia ra ngoài mua thức ăn nói, Đại tiểu thư kia bởi vì cãi nhau với Nhị tiểu thư, không nhìn ra..."
Phương Hi Kỳ bây giờ có chút bối rối, cũng may cậu trước kia xem qua tin tức xã hội nhiều, rất nhanh đã phục hồi tinh thần trở lại, nói: "Dì Trương, người nói là Liễu đại tiểu thư cùng với Liễu nhị tiểu thư cãi nhau mới tự sát? "
"Còn không phải sao!" Mợ Trương thở dài, "Thật là không hiểu, hai chị em có thù qua đêm gì mà phải nháo đến mức này, Liễu Phiêu Phiêu kia cũng thật là, bản thân cũng sắp gả đến Nam Cung gia rồi, đến lúc này còn cùng chị mình làm khó dễ sao?"
Phương Hi Kỳ lúc này trong lòng ngũ vị tạp trần, không nói ra là cảm giác gì, thật ra thì động cơ tự sát của Liễu Như Nhứ cũng không khó đoán, không phải là Nam Cung Phỉ Ngọc bị Liễu Phiêu Phiêu cướp, tranh không lại nhất thời nghĩ không ra.
Nhưng chính là như vậy, làm Phương Hi Kỳ cảm thấy khó chịu, mặc dù theo lý thuyết thì đây cũng không phải là trách nhiệm của cậu, nhưng nếu không phải cậu giúp Liễu Phiêu Phiêu thêm dầu vào lửa thì sự việc cũng không phát triển thành tình trạng này.
Phương Hi Kỳ phát hiện mình lại một lần nữa đánh giá cao khả năng chịu đựng tâm lý của cổ nhân, quả thật, cái thời đại này bất đồng với thời hiện đại, phụ nữ nếu không phải hứa hẹn cả đời sẽ không dễ dàng giao phó bản thân cho người khác, mà một khi phó thác, chính là sinh tử tương tùy*, nếu như là Liễu Như Nhứ như thế, người yêu nửa đường bị người khác cướp đi, không ít người quả thật sẽ dùng hiểu biết của bản thân làm phương pháp giải quyết vấn đề.
*sống chết có nhau
Phương Hi Kỳ nhất thời cảm thấy choáng váng, không biết nên nói cái gì cho phải. Trạng thái chán nản này một mực kéo dài đến lúc đi làm, đến lần thứ sáu khi cậu đưa sai đồ ăn bị khách mắng, Hạ Quy cuối cùng cũng không nhịn được gọi cậu sang một bên.
"Phương Hi Kỳ, có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Đang lơ đãng suy nghĩ cái gì?" Hạ Quy tuy rằng sầm mặt, nhưng cũng không to tiếng, có lẽ là cũng nhìn ra Phương Hi Kỳ tâm tình không tốt, sợ dọa cậu.
Phương Hi Kỳ bĩu môi chậm rãi nhìn hắn một cái, hai mắt rưng rưng thấy khóe miệng Hạ Quy co rút: "Ngươi sao rồi?"
"Ông chủuu ~" Phương Hi Kỳ cao giọng kêu một tiếng, lập tức nhào lên người Hạ Quy, một bên cọ cọ ngực hắn một bên co rút giọng nói, "Tại sao Liễu Như Nhứ phải tự sát, tại sao phải tự sát chứ? Ngươi nói xem cái này có phải là lỗi của ta không, ta có nên chịu trách nhiệm không? Ta chỉ muốn làm báo mà thôi, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy..."
Hạ Quy bị cậu cọ đến mức trong lòng ngứa ngáy, trên mặt cũng có chút nóng lên, muốn kéo cậu ra nhưng lại có chút không nỡ, đành cứng đờ người nói: "Nàng tự sát là chuyện của nàng, liên quan gì đến ngươi?"
Phương Hi Kỳ đứng thẳng người, Hạ Quy đột nhiên cảm thấy trong ngực trống rỗng, lại đưa tay đặt lên vai cậu, kéo cậu về phía mình.
Phương Hi Kỳ vẫn đắm chìm trong tâm tình nhỏ của mình, cũng không có chú ý động tác nhỏ của Hạ Quy, giọng như đưa đám nói: "Nếu như ta không giúp Liễu Phiêu Phiêu đăng những tin tức kia, cũng không ép Nam Cung Phỉ Ngọc đồng ý cưới nàng, nói không chừng Liễu Như Nhứ sẽ không chết."
Hạ Quy cười khẩy nói: "Coi như Nam Cung Phỉ Ngọc không lấy Liễu Phiêu Phiêu, ngươi cho là gã sẽ cưới Liễu Như Nhứ? Gã không cưới Liễu Như Nhứ, Liễu Như Nhứ sớm muộn gì cũng đi đến bước này."
Phương Hi Kỳ nháy mắt nhìn Hạ Quy, cảm thấy tâm trạng không còn sa sút như lúc ban đầu, nói: "Ông chủ, ngươi nói có lý."
Hạ Quy ho nhẹ một tiếng, không nhìn đến ánh mắt nóng rực của Phương Hi Kỳ, nói: "Người thật sự cần phải chịu trách nhiệm là Nam Cung Phỉ Ngọc, không liên quan gì đến ngươi."
"Đúng thế, cho nên từ này về sau ta sẽ để mắt đến Nam Cung Phỉ Ngọc, công khai hành vi xấu xa của gã cho thiên hạ biết, không để gã làm hại mấy cô gái đó nữa." Phương Hi Kỳ nắm chặt tay hạ quyết tâm, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, vỗ nhẹ vào ngực Hạ Quy, nói: "Ông chủ, không ngờ người bình thường không có cảm xúc như ngươi lại rất biết an ủi người khác, trong lòng ta tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn nhá."
Khóe mắt Hạ Quy có ý cười nhàn nhạt, nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc nói: "Được rồi, nhanh đi làm việc đi."
"Tuân lệnh ~" Phương Hi Kỳ chào kiểu đội viên Thiếu niên Tiền phong, nhảy chân sáo chạy đi, vừa chạy vừa kích động trong lòng, "Ahhh, cơ ngực của ông chủ Hạ đúng là cực kỳ chuẩn! Chờ lần sau có cơ hội thử của Hạ Khinh Y chút."
Làm Phương Hi Kỳ không tưởng tượng được là, vì không muốn chậm trễ hôn sự của Liễu Phiêu Phiêu, tang sự của Liễu Như Nhứ bị cứng rắn đè xuống, mặc dù cũng là an táng long trọng, nhưng là nửa đêm canh ba lặng lẽ chôn cất bên sườn núi Long Lân ngoài thành, Phương Hi Kỳ sau khi biết tin tức kéo theo Nguyễn Thiệu Dân thừa dịp nửa đêm đi đến sườn núi Long Lân cúng bái Liễu Như Nhứ. Nghĩ đến ngày đó cách tường rào nhìn thấy cô gái trong sân mắt sáng sinh đẹp, nụ cười như hoa, lại nhìn bia đá lạnh lẽo trước mặt, Phương Hi Kỳ thật vất vả mới đè xuống cảm xúc bi thương áy náy lần nữa ngẩng đầu lên, nhưng cậu hiểu người chết đèn tắt, nói nhiều vô ích, không bằng không nói.
Mà Liễu Như Nhứ chôn chưa tới nửa tháng, Liễu gia liền nghênh đón đội ngũ rước dâu của Nam Cung thế gia.
Nam Cung thế gia trên võ lâm có mặt mũi, Liễu gia ở trấn Kỳ Lân cũng có tài có thế, hôn lễ lần này có thể nói là sự kiện vô cùng xa hoa, đội ngũ rước dâu dài cả một con phố, khiến một đám con gái mới gả với nhà đang đợi gả đều đỏ mắt.
Phương Hi Kỳ được ông chủ đại xá, ôm Hạ Phá Hiểu chạy ra đường xem náo nhiệt.
Trong đám đông rộn rã Phương Hi Kỳ mơ hồ nghe được có bác gái đang xôn xao bàn tán, thì ra cuộc hôn lễ này phải làm vội vàng như thế, thạm chí xương cốt Liễu Như Nhứ còn chưa kịp lạnh, là bởi vì Liễu Phiêu Phiêu nói với Nam Cung gia rằng mình đang mang thai, sợ chờ lâu bụng to sẽ khiến người ta chỉ trích.
Phương Hi Kỳ nhất thời không nói nên lời, nếu nàng sợ khiến người chỉ trích, cũng sẽ không cùng cầm thú Nam Cung âm thầm tư thông, cũng sẽ không ép chị ruột tự sát, càng sẽ không đợi không kịp chị ruột trăm ngày đã vội vàng xuất giá. Dựa vào cái nhìn của cậu, Liễu Phiêu Phiêu căn bản là ước gì chỉ trích càng lớn càng tốt.
Phương Hi Kỳ cảm thấy không thể hiểu được, dứt khoát không nghĩ nữa, theo Hạ Phá Hiểu ồn ào.
Hạ Phá Hiểu tâm tính trẻ con, nhìn thấy náo nhiệt sẽ hưng phấn, nhìn cái này cái kia, ngón tay chỉ vào đội ngựa xe thật dài kia hỏi không ngừng.
Thật ra thì Phương Hi Kỳ đối với hôn lễ kiểu cổ cũng không hiểu lắm, bị hỏi đến phiền dứt khoát nói: "Phá Hiểu à, những vấn đề này nhóc giữ lại trở về hỏi cha nhóc đi, thời điểm năm đó cha nhóc cưới mẹ nhóc chính là như thế đấy, nhóc hỏi hắn chắc chắn sẽ biết."
Hạ Phá Hiểu bĩu môi, vẻ mặt cún con nị tổn thương nói: "Em thậm chí còn không có mẹ."
Phương Hi Kỳ thầm kêu không ổn, thọc vào chỗ đau của đứa nhỏ, vội vàng sửa chữa nói: "Ôi trời, coi anh Hi Kỳ nói bậy bạ lung tung kìa, thật ra thì Phá Hiểu không phải là không có mẹ, mà là mẹ nhóc đã đi đến một nơi rất xa chờ nhóc~" Ừm, trong tivi đều dỗ đứa trẻ như vậy, nhất định không sai.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Phá Hiểu càng nhíu, trong mắt càng thêm ưu buồn, Phương Hi Kỳ thấy vậy tim gan càng thêm quặn đau, đang định nói gì đó để an ủi, liền nghe nhóc thấp giọng nói: "Em không có mẹ, là cha nhặt được em."
"Hả?" Phương Hi Kỳ hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, lại hỏi một lần nữa, "Nhóc nói cái gì?"
Hạ Phá Hiểu bĩu môi nói: "Cha chưa bao giờ lấy vợ, em là được nhặt về. Cho nên em căn bản là không có mẹ..."
"A —— ra vậy ~" Phương Hi Kỳ không nghĩ tưới chân tướng sẽ là như thế, trong lúc nhất thời không biết trả lời nhóc như thế nào, đành phải an ủi, "Phá Hiểu ngoan, nhóc đừng khổ sở, nhóc bây giờ mặc dù không có mẹ, nhưng chờ chậm một chút cha nhóc lấy vợ, nhóc không phải có mẹ rồi sao?" Phương Hi Kỳ ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng lại có cảm giác không thoải mái, nhìn đội chiêng trống trước mặt đi qua, não bổ cô dâu chú rể biến thành Hạ Quy cùng với một nữ nhân không biết tên, không biết tại sao lại có một cỗ lửa giận bốc lên.
Hạ Phá Hiểu nghe vậy hai mắt sáng lên, nhóc vốn trắng trẻo mập mạp, mắt to tròn, cái trố mắt này càng khiến người ta thương yêu, chỉ thấy Hạ linh vật ôm chặt lấy cổ Phương Hi Kỳ nói: "Anh Hi Kỳ, không thì, anh làm mẹ em đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com