Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mỹ nhân tới cửa, không lẽ có drama?

[Đại tiểu thư không phải hủ nữ, là giận chó đánh mèo!]

"Khách quan, ba chén canh gà ngài gọi đây." Phương Hi Kỳ đặt đồ ăn trên khay xuống, trong lòng nặng nề thở dài. Không phải mọi người nói khách điếm Duyệt Lai có nhiều mỹ nhân anh hùng, lục lâm hảo hán, ân oán tình thù, giang hồ bát quái sao?

Vì sao cậu tới đây vài ngày rồi vẫn chưa gặp được một tráng hán nào mang theo đại đao, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi vào hô to một tiếng: "Tiểu nhị, mười cái màn thầu, hai cân thịt bò, một vò nữ nhi hồng ngon nhất."

Cũng không có tiểu mỹ nhân bị đùa giỡn ở khách điếm, sau đó một tên tiểu bạch kiểm thâm tàng bất lộ nhảy ra bênh vực kẻ yếu, tiếp đó hai người tình tố ám sinh tư định cả đời châu thai ám kết cuối cùng tiểu mỹ nhân bị người xấu bắt đi uy hiếp tiểu bạch kiểm, vì bảo hộ tiểu bạch kiểm tiểu mỹ nhân tự sát thân vong tiểu bạch kiểm nỗ lực vươn lên phá huỷ đại bản doanh của người xấu cuối cùng công thành danh toại đâu?

Chẳng lẽ những thứ trong TV đều lừa người?

Phương Hi Kỳ nhìn một nhóm bác trai bác gái hài hòa trong tiệm, còn có các cô nương che che giấu giấu xấu hổ e thẹn tới nhìn lén Hạ Quy, ngọn lửa buôn chuyện trong lòng nháy mắt bị dập tắt.

Đang phiền muộn vì một thân tài hoa của bản thân vô pháp thi triển, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, tiếp theo là một tiếng ngựa hí dài, một thân hồng y như lửa, thiếu nữ mỹ mạo lưng đeo đại đao lanh lẹ nhảy xuống ngựa, đằng đằng sát khí mà bước vào khách điếm Duyệt Lai, vừa đi vừa nói: "Tiểu nhị, một cân thịt bò, một vò nữ nhi hồng."

Phương Hi Kỳ: "......"

Vì sao thực tế và trong TV có chút nhau, một mỹ nhân như vậy, dù sao cũng nên là đối tượng bị đùa giỡn, chứ không phải hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang như vậy.

Chẳng lẽ...... Là giang hồ hiệp nữ trừ gian diệt bạo giúp đỡ kẻ yếu trong truyền thuyết?

Phương Hi Kỳ nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, hưng phấn trở lại, mặc kệ đối tượng là ai, chỉ cần là người giang hồ, nhất định sẽ có chuyện để tám, sự nhiệt tình của Phương Cẩu Tử* lại được khơi dậy.

*Paparazzi

"Vị cô nương này, mời qua đây, đồ ăn ngươi gọi sẽ lên ngay." Phương Hi Kỳ đưa nữ tử hồng y kia đến bàn trống phía trước, cười nịnh cầm lấy khăn lông trên vai, học tiểu nhị trong phim cổ trang lau mặt bàn vốn dĩ đã rất sạch.

"Ngươi chính là tiểu nhị mới tới?" Nữ tử hồng y liếc Phương Hi Kỳ một cái.

Chẳng lẽ nàng rất quen thuộc khách điếm Duyệt Lai, còn phân biệt được tiểu nhị mới với cũ?

Phương Hi Kỳ trong lòng âm thầm suy đoán, khuôn mặt cười nịnh nọt không thay đổi: "Đúng vậy đúng vậy......"

Lời còn chưa dứt, nữ tử hồng y kia hai mắt hơi nhíu lại, đột nhiên đẩy cái bàn trước mặt, lập tức đem Phương Hi Kỳ ném bay ra ngoài.

"Đệt." Phương Hi Kỳ vô duyên vô cớ bị đẩy ngã, đau đến mức mặt nhăn thành một đống, buột miệng chửi, "Đờ cờ......" Nói còn chưa dứt lời đã thấy nàng rút đại đao ở sau lưng ra, hàn quang dày đặc sáng chói khiến lông tơ sau lưng Phương Hi Kỳ đều dựng lên.

"...mờ.... Nữ hiệp.... Có chuyện gì từ từ nói....."

Nữ tử hồng y kia giống như không nghe được Phương Hi Kỳ xin tha, giơ lên đại đao nhắm thẳng vào mặt cậu chém xuống.

Chẳng lẽ cậu là người qua đường Giáp Ất Bính động một tí đã bị nhóm cường đạo giang hồ một chưởng đánh gục như trong TV?

Thấy đại đao kia sắp tới trước mặt, Phương Hi Kỳ ai oán nghĩ, tuy rằng cậu chỉ là một tiểu nhị, nhưng mà cậu cũng là tiểu nhị có chí hướng cao cả mà? Vì sao lời kịch còn chưa nói được vài câu liền gặp phải kết cục đi cơm hộp?

Nội tâm còn đang ưu sầu, đại đao đã tới mũi cậu, ngay lúc này chỉ thấy trong chớp mắt bỗng vang lên tiếng xé gió, chi điêu linh vũ tiễn từ ngoài cửa bay vào, đâm vào thân đao của nữ tử hồng y.

"Đinh ——"

"Keng ——"

Hai tiếng vang lên, tiếng đầu tiên là thanh âm mũi tên đâm vào đại đao, tiếng thứ hai là thanh âm đại đao chém xuống mặt đất.

Phương Hi Kỳ nhìn đại đao chỉ cách mình có hai centimet, chém ra một vết nứt sâu trên mặt đất, một thân mồ hôi lạnh chảy ròng, cả người nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Quay đầu muốn nhìn xem là đại hiệp qua đường nào cứu mình, lại thấy một thanh niên thanh y dáng người cao dài đi đến, trên tay cầm cung, trên lưng đeo bao đựng tên, nhưng nhìn hắn mày kiếm mắt sáng, rất là tuấn lãng, vừa nhìn là biết nam chính phim cổ trang, không thì ít nhất cũng phải là huynh đệ nam chính linh tinh.

Phương Hi Kỳ tức khắc lệ rơi đầy mặt, đây chính là khí thế đại hiệp!

Chỉ thấy đại hiệp kia cười khanh khách, nói với nữ tử hồng y: "Tiểu thư, xin đừng xúc động."

Nữ tử hồng y nhảy dựng, cả giận nói: "Lăng Bi Vân, ngươi lại lo chuyện bao đồng."

Lăng Bi Vân nhẹ nhàng thở dài, nói: "Tiểu thư, ta đã đáp ứng với trang chủ, tuyệt đối sẽ không để ngươi làm chuyện sai trái."

Lòng cảm kích của Phương Hi Kỳ đối với Lăng Bi Vân bỗng nhiên tiêu tán, quậy nửa ngày, hoá ra hai người này căn bản là một phe.

Lúc này, Hạ Quy vén lên chiếc mành cửa thông ra phía sau, chậm rãi đi tới, nhàn nhạt nhìn một màn kịch trên đại đường, sắc mặt không đổi, chỉ nói: "Phương Hi Kỳ, mau dọn bàn ghế, đừng để chắn đường những khách nhân khác."

"Mẹ nó!" Phương Hi Kỳ tức giận đến nhảy dựng lên, ngón tay chỉ vào Hạ Quy, "Tốt xấu gì ta cũng là nhân viên của ngươi, nhân viên của ngươi vừa mới suýt chết đó, ngươi không giúp còn chưa tính, nhưng ít ra cũng phải an ủi ta một chút chứ! Ngươi ngươi ngươi......"

"Ta?" Hạ Quy nhàn nhạt liếc mắt một cái.

Phương Hi Kỳ tức khắc cảm thấy lạnh sống lưng, ngượng ngùng thu hồi ngón tay: "Đây là xã hội cũ, coi tính mạng như cỏ rác!"

Ai thán vận may của mình không tốt, Phương Hi Kỳ căm giận đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người đi dọn bàn.

Nữ tử hồng y từ lúc Hạ Quy bước vào liền không để ý đến Phương Hi Kỳ, đôi mắt nóng bỏng dính lên trên người Hạ Quy, xem tư thế giống như chỉ hận không thể trực tiếp bổ nhào lên người Hạ Quy.

"Tạ tiểu thư, khách điếm Duyệt Lai là chỗ làm ăn buôn bán, ngươi muốn ăn cơm muốn ở trọ đều được, nhưng nếu muốn đánh nhau gây sự, mời ra bên ngoài." Hạ mặt liệt làm lơ ánh mắt nóng bỏng của nữ tử hồng y, nhẹ nhàng ném xuống một câu, sau đó đi đến sau quầy ngồi xuống, bắt đầu kiểm kê sổ sách.

"Hạ Quy, ngươi......" Gương mặt xinh đẹp của nữ tử hồng y tức khắc nghẹn đến đỏ bừng, "Ngươi" nửa ngày cũng không xong, cuối cùng đành phải thở phì phì đặt mông ngồi xuống ghế, hướng Phương Hi Kỳ hô lớn: "Này, đồ ăn ta gọi đâu, tại sao vẫn chưa mang lên."

Phương Hi Kỳ lùi về phía sau, xác định mình nằm ngoài phạm vi gây sát thương của cây đại đao kia, mới chậm rì rì nói: "Ngươi có chắc chắn là đến để ăn không, hay là tới để bới lông tìm vết?"

Ánh mắt của nữ tử hồng y chợt lóe, đột nhiên đem đại đao đập mạnh lên bàn một cái, cười lạnh nói: "Vậy ngươi hi vọng ta tới ăn hay là tới bới lông tìm vết?"

"Ta vừa nhìn đã biết ngươi quả là một chuyên gia ẩm thực!" Phương Hi Kỳ nghiêm túc nói, "Ta sẽ mang đồ ăn ngươi gọi lên ngay."

Vội vàng chạy đến phòng bếp, lại thấy Hạ Phá Hiểu đang ngồi trên băng ghế nhỏ giúp đỡ nhặt đậu tương, trong miệng còn nhét một khối bánh hoa quế của đầu bếp Hào ca.

"Phá Hiểu ——" Phương Hi Kỳ nước mắt lưng tròng nhào tới, mới làm ở khách điếm Duyệt Lai có mấy ngày cậu đã xây dựng cảm tình với mấy người ở khách điếm, đặc biệt là Hạ Phá Hiểu — ngoại trừ Hạ mặt liệt, bởi vậy những gì hắn nghĩ lúc này chính là cùng Hạ Phá Hiểu khóc lóc kể lể, lại còn gián tiếp chỉ trích Hạ Quy, cho hắn biết mình rất tủi thân, cậu vừa đánh bàn tính nhỏ vừa liều mạng lắc bả vai Hạ Phá Hiểu, thút tha thút thít nức nở nói: "Vừa rồi có người muốn giết ca ca, nếu không phải ta trốn nhanh, ngươi sẽ không gặp được ta nữa đâu......"

Hạ Phá Hiểu bị lắc đến hai mắt trắng dã, vội vàng đem bánh hoa quế trong miệng nuốt xuống, sau đó đẩy Phương Hi Kỳ ra rồi nói: "Tạ tỷ tỷ lại đến à?"

Phương Hi Kỳ buông bả vai Hạ Phá Hiểu ra, ngưng thanh âm nức nở như chọc tiết heo, nghiêm túc nói: "Tạ tỷ tỷ cái gì? Ngươi biết nữ nhân điên kia?"

Hạ Phá Hiểu gật gật đầu nhỏ, nói: "Nàng là đại tiểu thư của Linh Tê Sơn Trang Tạ Linh Vũ, nàng rất thích cha ta, lâu lâu nàng sẽ đến một lần."

Thì ra là một thiếu nữ lỡ bước thích Hạ Quy! Phương Hi Kỳ cảm thán một tiếng, bỗng nhiên liền xù lông.

Nàng thích Hạ Quy thì liên quan gì đến cậu? Tại sao lại lấy cậu ra thử đao? Nếu cậu là nữ còn được, nhưng vấn đề cậu là nam, là nam!

Chẳng lẽ Tạ Linh Vũ là hủ nữ? Cho nên YY* cậu và Hạ Quy?

*YY là một từ của trung quốc, ý nghĩa là ảo tưởng, tự sướng.

Phương Hi Kỳ là người trong giới truyền thông, đương nhiên đối với các loại xu thế ở thế kỉ 21 cậu nắm rõ như lòng bàn tay, bao gồm cả — đam, mỹ! Cái khác không nói đến, chỉ riêng tòa soạn báo của bọn họ đã có một nhóm đông hủ nữ.

Cậu còn nhớ rõ lúc Gia Cát môn quyết chiến vừa mới tuyên bố, đám chó săn đam mỹ đã dốc hết sức lực ra sao, YY Trần Hi Tây cùng nam thứ khiến mọi người giận sôi, diễn viên Trần Hi Tây cùng đối thủ một mất một còn vương tử tình ca Tạ Phong, cái gì tương ái tương sát, ngược luyến tình thâm, hắn nghe thấy mà mồ hôi lạnh ròng ròng, nếu không phải ông chủ kịch liệt phản đối, chỉ sợ những hủ nữ đó sẽ dùng tiêu đề Gia Cát môn quyết chiến: Trần Hi Tây cùng Tạ Phong phim giả tình thật, ái hận triền miên để gửi bản thảo.

Cậu còn đang suy nghĩ, lại nghe thấy Hạ Phá Hiểu nhẹ nhàng nói: "Tạ tỷ tỷ rất thích cha ta, nhưng mà cha ta vẫn luôn không để ý tới nàng, cho nên nàng liền tìm mọi cách sắp xếp tai mắt của mình đến bên cạnh cha ta, nhưng mà mỗi lần tuyển tiểu nhị cha đều không tuyển người của nàng, cho nên mỗi lần tuyển xong tiểu nhị nàng đều phải đến dọa tiểu nhị mới tới một chút."

Cho nên, đây là giận chó đánh mèo?

Phương Hi Kỳ bừng tỉnh, hoá ra tiểu nhị khách điếm Duyệt Lai trước kia là bị nữ nhân tên Tạ Linh Vũ này dọa đúng không.

Từ từ, nàng là đại tiểu thư của sơn trang nào cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com