Chương 7. Ai thật lòng, ai giả dối
[Mười vạn tiểu thư đến Lĩnh Nam, trăm vạn khách làng chơi xuống Đông Quản. Thanh lâu là rất cần thiết!]
"Phương Hi Kỳ, ai cho phép ngươi tự tiện quyết định?" Tạ Linh Vũ nổi giận đùng đùng vác đao chạy vào trong viện, vành mắt đỏ bừng hét lên với Phương Hi Kỳ đang quét sân: "Ngươi có tư cách gì thành thân với bổn tiểu thư."
Phương Hi Kỳ nội tâm dậy sóng nhưng trên mặt lại cười tủm tỉm, ngừng công việc trên tay, nghiêm trang nói: "Chẳng phải chúng ta đã ngủ với nhau rồi sao?"
Trên mặt Tạ Linh Vũ đỏ như muốn bốc cháy, không biết là vì xấu hổ hay tức giận, khí thế nói: "Ta không cần, ta không cần thành thân với ngươi."
Phương Hi Kỳ xua tay: "Ta cũng không muốn, nhưng mà chúng ta ngủ cũng đã ngủ rồi, ngươi không gả cho ta là sẽ không có ai lấy ngươi đâu."
Điều này khiến Tạ Linh Vũ gần như muốn khóc tới nơi, tay cầm đao run rẩy .
Phương Hi Kỳ âm thầm ở trong lòng tính toán thời gian, quả nhiên chưa được bao lâu đã thấy kẻ bám đuôi Lăng Bi Vân tiến lại gần, nói: "Tiểu thư, xin người đừng tùy hứng như vậy nữa."
"Ngoài việc ngươi cấm ta tùy hứng ra thì còn biết cái gì?" Tạ Linh Vũ cả giận vung đại đao lên hướng về phía Lăng Bi Vân.
Lăng Bi Vân nhẹ nhàng tránh đi đại đao, cười nói: "Đương nhiên là bảo vệ tiểu thư, không cho tiểu thư làm những việc ngu ngốc."
Tạ Linh Vũ đã giận đến mức không muốn nói chuyện với hắn, bỏ lại một câu: "Lúc trước ta chọn ngươi làm thị vệ còn chưa đủ ngốc sao?" Sau đó liền thở phì phì chạy mất.
Phương Hi Kỳ thấy nguy hiểm được giải trừ, cọ lại gần Lăng Bi Vân, nói: "Lăng đại hiệp, Tạ tiểu thư không tình nguyện như vậy, hôn sự này có thể thành công không?"
Lăng Bi Vân vỗ vai cậu: "Đương nhiên là không thành vấn đề."
Phương Hi Kỳ 'ha ha' cười nói: "Chẳng qua, việc này nếu truyền ra, chỉ sợ Tạ tiểu thư cũng không kiểm soát được, nếu ta không cưới nàng, sợ là cũng không ai muốn lấy nàng......"
Lực đạo Lăng Bi Vân chụp bả vai cậu đột nhiên tăng vọt, ánh mắt sắc bén lên: "Đại tiểu thư không đến lượt ngươi nói ra nói vào, còn nữa, nếu tiểu thư thật sự không thích ngươi, một đao giết ngươi là được"
Phương Hi Kỳ thoáng rùng mình, lùi hai bước nói: "Ngươi đang đùa phải không, nếu ta chết, ai cưới Tạ tiểu thư?"
Lăng Bi Vân nói: "Tất nhiên sẽ có người nguyện ý bảo hộ tiểu thư cả đời." Dứt lời đi nhanh về hướng Tạ Linh Vũ rời đi.
Hắn vừa đi, sắc mặt Phương Hi Kỳ co rúm thẫn thờ, chống cằm lẩm bẩm tự nói: "Quả nhiên là vậy."
Đúng lúc này, Hạ Quy từ trong phòng bước ra, chuẩn bị ra ngoài đại đường, Phương Hi Kỳ vội chạy lại, nói: "Ông chủ, chào buổi sáng."
Hạ Quy hừ nhẹ một tiếng xem như trả lời.
Đồ kiêu căng!
Nội tâm Phương Hi Kỳ trộm khinh bỉ hắn một phen, lại nói: "Ông chủ, kỹ viện tốt nhất trấn Kỳ Lân.... khụ, nơi son phấn ở đâu vậy?"
Hạ Quy hơi ngạc nhiên nhìn cậu: "Chẳng phải ngươi muốn thành thân với Tạ Linh Vũ sao?"
Phương Hi Kỳ lắc đầu 'haiz' một tiếng, nói: "Vậy nên ta mới muốn thừa dịp trước khi thành hôn mua vui một chút." Vừa nói vừa bày ra vẻ mặt bi thương thở dài: "Có lẽ đây là lần cuối cùng trong đời ta có thể chơi bời chè chén rồi, về sau ta sẽ phải trở thành một người đàn ông hết lòng vì gia đình, thê tử... haiz, ngày tháng hồng tụ thiêm hương* sẽ rời xa ta mãi mãi, đại đao sẽ làm bạn với ta suốt quãng đời còn lại, ta... Haiz, vậy mới nói, muốn chết cũng phải ăn no mà chết, ông chủ ngươi nói xem có đúng không!"
*Hồng tụ thiêm hương: tay áo hồng thêm hương thơm; hồng tụ dùng để chỉ cô gái xinh đẹp; chỉ thư sinh đọc sách còn có cô gái đẹp bầu bạn bên cạnh.
Hạ Quy cười như không cười: "Sợ ngươi chưa kịp ăn no Lăng Bi Vân đã tiễn ngươi đi chết."
Phương Hi Kỳ trên mặt ra vẻ sợ hãi, nhưng trong mắt một tia sợ hãi cũng không có, nói: "Ông chủ, ngươi sẽ không mách lẻo với hắn đâu nhỉ?"
Hạ Quy im lặng.
Phương Hi Kỳ 'ha ha' quàng qua vai Hạ Quy nói: "Đều là anh em với nhau cả, vừa nhìn đã biết ông chủ là người có tình có nghĩa."
"Có tình có nghĩa?" Hạ Quy không bày tỏ ý kiến đẩy móng vuốt Phương Hi Kỳ ra, cũng không tiếp lời.
"Nói đi nói đi." Phương Hi Kỳ cũng không quan tâm bị Hạ Quy ghét bỏ, ngược lại còn làm mặt quỷ với hắn.
Hạ Quy nhìn cậu một cái, rốt cuộc chậm rãi nói: "Phố hoa, Mãn Đường Hương."
Phố hoa, thế kỷ 21 tục xưng là phố đèn đỏ, vốn dĩ trước kia không gọi là phố hoa, mà gọi là Kim Lân Lộng, không biết bắt đầu từ bao giờ dần dần bị thanh lâu Câu Lan chiếm giữ, người đương thời nói rằng: "Kim Lân Lộng ở trấn Kỳ Lân, Mãn Đường Hương mãn tụ hương*", vậy nên được xưng là phố hoa, dần dần tên gốc không còn người nào nhắc tới nữa.
*Mãn tụ hương: tay áo đầy mùi hương
Đương nhiên là Phương Hi Kỳ không biết đoạn lịch sử này, hắn chỉ muốn làm một chuyện —— tìm được Mãn Đường Hương.
Mãn Đường Hương là thanh lâu có tiếng tăm vang dội nhất phố hoa, chớ nói trấn Kỳ Lân, cho dù là ở trên giang hồ cũng có chút danh tiếng, nghe nói bà chủ Mãn Đường Hương - Kim Ngũ Nương thời trẻ là tiểu thiếp của phú thương võ lâm Hà Vinh Hỉ, từ lâu được gọi là 'Giang hồ Thủy Phù Dung' đại mỹ nhân Xuân Phong Tiếu, sau này Hà Vinh Hỉ bị 'cao thủ đệ nhất võ lâm' sát thủ Hạ Khinh Y giết chết, Xuân Phong Tiếu vơ được chút gia sản, sau đó liền tới trấn Kỳ Lân mai danh ẩn tích, bắt đầu kinh doanh pháo hoa. Bởi vì trước kia Hà Vinh Hỉ cũng là người trong võ lâm, Xuân Phong Tiếu hồi trẻ còn là đối tượng theo đuổi của nhiều thiếu hiệp võ lâm, bởi vậy ở trên giang hồ thuận lợi mọi bề, sau vài năm liền trở thành thanh lâu lớn nhất trấn Kỳ Lân, rất nhiều người đi qua trấn Kỳ Lân đều không kìm lòng được muốn tới đó.
Đương nhiên, Kim Ngũ Nương chính là Thủy Phù Dung Xuân Phong Tiếu trong truyền thuyết, trên giang hồ cũng được người người truyền miệng, nhưng chưa có ai được thấy mặt nàng, mà bản thân Kim Ngũ Nương tuy giỏi ăn nói, thuận lợi mọi bề, nhưng lại không dễ dàng lộ mặt, bởi vậy nên càng khó bề phân biệt.
Đương nhiên, giai thoại này Phương Hi Kỳ cũng không biết, - nếu không, với bản năng nghề nghiệp của mình, sợ là cậu còn muốn tìm hiểu tận gốc, đào ra tổ tiên tám đời Kim Ngũ Nương, họ hàng gần năm đời mới bằng lòng bỏ qua.
Phương Hi Kỳ tới Mãn Đường Hương chỉ vì có một việc nhất định phải làm, đó là tìm nương tử đầu bảng Bồ Thảo của Mãn Đường Hương.
Mãn Đường Hương có thể trở thành bá chủ của phố hoa, ngoài việc nhờ vào tên tuổi Kim Ngũ Nương ra, quan trọng nhất vẫn là nhờ mỹ nhân xinh đẹp mềm mại khiến khách nhân chơi quên cả lối về, oanh oanh yến yến.
Đương nhiên, đây là điều bất kì thanh lâu nào cũng có, nếu muốn trở thành người đứng đầu nơi đây đương nhiên phải có điểm không giống người thường.
Mãn Đường Hương đặc biệt ở chỗ 'hương', không biết Kim Ngũ Nương chế tạo được hương liệu bí mật từ đâu, tất cả nữ tử đi vào Mãn Đường Hương mỗi ngày đều phải làm một việc, đó là lấy hương liệu và cánh hoa tắm gội. Vậy nên ở Mãn Đường Hương không kể đến mùi hương của cả căn phòng, trên ngườ những nương tử ở sảnh mỗi người đều có hương thơm đặc biệt, khiến ân khách ngửi qua khó quên, đến chơi khó về.
Mà nương tử đầu bảng Bồ Thảo không giống vậy, nàng đặc biệt bởi vì nàng 'không có mùi hương'.
Nghe nói, ngày đó Bồ Thảo bị người bán cho Mãn Đường Hương, Kim Ngũ Nương nhìn thoáng qua đã hạ lệnh không cần chuẩn bị cho Bồ Thảo hương liệu với cánh hoa để tắm gội, nói nàng "Hồn nhiên trời sinh, không cần mài giũa", còn vì vậy mà đặt cho nàng cái tên 'Bồ Thảo' cực kì mộc mạc.
Quả nhiên, mấy năm sau, Bồ Thảo dựa vào vẻ đẹp hồn nhiên thanh lệ trời sinh của nàng, khí chất thanh danh chấn động, xuất thân trong bùn lại tựa thanh liên không hề lẳng lơ, thêm tài tinh thông cầm kỳ thi họa, ngay tức khắc đã trở thành chiêu bài của Mãn Đường Hương, văn nhân thi sĩ, giang hồ thiếu hiệp nghe danh mà tới, những người có thể kết giao với nàng đều vô cùng tự hào.
Bồ Thảo tuy xuất thân phong trần, song lại giữ mình trong sạch, chỉ bán nghệ không bán thân, có thể trở thành khách nhân sau bức màn của nàng, phần lớn là tú tài tài hoa, hiếm khi có những người có tiền nhưng lại không có nội hàm. Mà nàng có là đầu bảng của Mãn Đường Hương cũng chưa bao giờ nghĩ mình hơn người, luôn thân thiện hòa nhã, nhân duyên rất tốt.
Màn đêm buông xuống, phố đã lên đèn.
Phương Hi Kỳ mang theo một loại cảm xúc 'cuối cùng cũng được diện kiến hoa khôi trong truyền thuyết của người cổ đại' nhảy nhót một đường tới phố hoa.
Tiến vào phố hoa, quả thật là Mãn Đương Hương mãn tụ hương, ven đường ca lâu ngói tứ, vải đỏ như mây, hồng nhan như hoa, giọng ca mềm mại êm tai, mỹ nhân như ngọc mãn nhãn, quả thật là thiên đường của nam nhân, thiên địch của nữ nhân.
Ở thời sơ khai của xã hội chủ nghĩa vĩ đại, kiểu buôn bán da thịt này rõ ràng là bị pháp luật ngăn cấm, tuy rằng cũng có khu đèn đỏ phía đông "Mười vạn tiểu thư đến Lĩnh Nam, trăm vạn khách làng chơi xuống Đông Quản", cũng có thiên đường nhân gian dành riêng cho quan lớn phú thương giải trí, nhưng vẫn là hoạt động ngầm, không thể công khai.
Nào có quang minh chính đại như ở đây, như vậy... khiến cậu vô cùng phấn khích!
Phương Hi Kỳ sờ khóe miệng chảy nước miếng, nhân cơ hội sờ soạng bàn tay ngọc ngà đang duỗi ra của các tỷ tỷ vài lần.
Trơn, thật trơn nhẵn!
Vừa ăn đậu hủ vừa đi tới trước đại môn Mãn Đường Hương, bề ngoài Mãn Đường Hương hiển nhiên kém hơn một tí so với danh tiếng, thậm chí còn không khí phách bằng các thanh lâu xung quanh.
Nhưng Phương Hi Kỳ vừa đi vào liền phát hiện ra điểm đặc biệt của nó, đầu tiên, vô cùng đông, tối thiểu cũng phải nhiều gấp hơn hai lần so với nơi khác, phải nói là không còn một chỗ trống, kế đến là hương thơm, mùi hương nhàn nhạt như có như không mà quanh quẩn ở đại đường, làm lòng người say đắm.
Hơn nữa, chất lượng khách nhân nơi này hiển nhiên cao hơn so với nơi khác một chút, rõ ràng nhất chính là có rất nhiều thư sinh công tử trẻ tuổi, cũng có một ít hơi thở nồng đậm của người giang hồ, nhưng mọi người đều tỏ ra vô cùng nhã nhặn, không hề thấy những hành vi lỗ mãng.
Phương Hi Kỳ vừa tiến vào đại đường liền có tú bà phúc hậu lại gần: "Vị công tử này, trông ngươi lạ mặt vậy chắc là lần đầu tiên đến đây phải không, lại đây, ma ma giới thiệu cho ngươi vài cô nương xinh đẹp hiểu chuyện."
Phương Hi Kỳ 囧 nhìn tú bà có vòng eo to gấp hai lần mình, nghĩ thầm vì sao tú bà nơi đây đều không có một chút thoát tục, ngược lại còn có thêm xu hướng lòe loẹt diêm dúa. Dù nghĩ vậy nhưng trên mặt không để lộ dù chỉ một chút, cười nói: "Ta muốn tìm Bồ Thảo tiểu thư."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com