Chương 9. Yêu thì nói ra...
[Cái tên súc sinh nhà ngươi, ngay cả đàn ông cũng không tha!]
"Ồ, vị công tử này là lần đầu tiên tới đây phải không, nhìn ngươi có vẻ lạ mặt..." Tú bà cười "khanh khách" muốn lôi kéo tay Lăng Bi Vân, lại bị Lăng Bi Vân khéo léo tránh được, "Không biết công tử thích cô nương như thế nào, ngươi cứ việc nói mama tìm người tới cho ngươi."
Lăng Bi Vân cười nói: "Ta muốn tìm Bồ Thảo tiểu thư."
Tú bà bày ra vẻ mặt khổ sở: "Ôi chao, thật không khéo a, công tử, Bồ Thảo của chúng ta bây giờ đang có khách."
Nói đến chỗ này, tú bà ngay lập tức đau đớn, nàng thật sự không hiểu, cái tên quỷ nghèo tên Phương Hi Kỳ đó sau hôm một mình gặp mặt Bồ Thảo thì mỗi ngày đều đến tìm y, Bồ Thảo cũng kì lạ, vốn dĩ là tiểu thư hoa khôi muốn gặp một lần khó như lên trời thế mà lần nào cũng gặp được, hơn nữa vừa thấy mặt nhau hai người đã nhốt mình ở trong phòng. Nhưng mà, những điều trên đều không phải trọng điểm, trọng điểm là —— cho tới bây giờ Phương Hi Kỳ vẫn không trả tiền!
Cậu coi Mãn Đường Hương là cái gì? Là chỗ từ thiện chắc?
Mỗi lần tú bà thấy cậu đều hận không thể nhào tới hung hăng cắn chết cậu, nhưng mà Bồ Thảo mở miệng, nàng cũng chỉ đành chấp nhận, còn phải nhẫn nhịn cơn đau tim mỗi lần từ chối những đại gia có tiền khác đến cửa.
Ví dụ như vị trước mặt này, anh tuấn đẹp trai không nói, trọng điểm là người này một thân từ trên xuống có vẻ là người có tiền nha.
Tú bà cắn khăn tay nhỏ trong lòng không ngừng chảy máu.
Lăng Bi Vân cũng không nhượng bộ mà khẽ mỉm cười, lấy ra một tờ ngân phiếu giá trị lớn nhét vào tay tú bà, nói: "Làm phiền mama thay mặt ta truyền lời một tiếng, nói ta là bạn của Phương Hi Kỳ."
Nhìn thấy chưa, đây mới đúng là dáng vẻ nên có khi đến tìm Bồ Thảo.
Tú bà nhìn trên ngân phiếu đề ba chữ 'Một ngàn lượng', lệ rơi đầy mặt nói: "Công tử xin chờ một chút, ta đi cho người thông báo một tiếng."
Không nghĩ tới lần này Bồ Thảo cũng không có giống như trước đây hay đuổi người muốn tới gặp mặt, mà rất sảng khoái để cho tú bà đưa Lăng Bi Vân vào trong phòng y.
Lúc Lăng Bi Vân đến phòng Bồ Thảo thì chỉ thấy hoa khôi đương nhiệm của Mãn Đường Hương quần áo xốc xếch đang đút rượu cho Phương Hi Kỳ quần áo cũng không chỉnh tề.
Phương Hi Kỳ vừa thấy hắn lập tức cười hì hì dựa vào nói: "Người anh em, ngươi tới rồi, tới đây tới đây, tối nay chúng ta cùng nhau không say không về, chờ ta cùng Tạ tiểu thư thành hôn, loại cuộc sống vui vẻ này coi như không còn cơ hội nữa."
"Xem ra ngươi không bỏ được 'cuộc sống vui vẻ' này." Lăng Bi Vân cười cầm lấy chén rượu trên tay Phương Hi Kỳ.
"Đã là đàn ông, ai lại không lưu luyến mỹ nhân chứ? Với lại hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu, ngươi nói xem ta vội vàng đi tìm chết như vậy để làm cái gì?" Phương Hi Kỳ không khỏi thương xót bước đi trở về bên cạnh Nguyễn Thiệu Dân, bàn tay hư hỏng hướng về phía bả vai nửa hở của y.
Chẳng qua là cậu còn chưa chạm được tới Nguyễn Thiệu Dân, chỉ thấy Lăng Bi Vân giơ tay lên một cái, chén rượu trên tay đột nhiên bay qua va vào trên tay cậu.
"Lạch cạch" một tiếng, chén rượu rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy.
"Á —— đcm ——" Phương Hi Kỳ sợ hãi kêu lên một tiếng, không ngừng phẩy tay, đau đến nhe răng há miệng, "Lăng Bi Vân, ngươi làm cái gì thế?"
Lăng Bi Vân cười không đổi, nhưng ánh mắt lạnh đến không thể lạnh hơn: "Phương Hi Kỳ, nếu ngươi còn dám tới đây ăn chơi đàng điếm, kết cục của ngươi sẽ là chén rượu kia."
Rõ ràng hắn đang tươi cười nói chuyện, giọng cũng ôn hòa hết mức, nhưng lại làm cho Phương Hi Kỳ nổi da gà khắp toàn thân.
"Ây dô ta nói công tử này ~" Nguyễn Thiệu Dân gom búi tóc của mình lại, hướng về phía hắn phong tình vạn chủng ném một ánh mắt quyến rũ, nói: "Ngươi quản cũng không khỏi rộng quá rồi đó, nếu chính ngươi không thích chỗ này của chúng ta thì có thể không đến mà, sao lại có thể cản không cho người khác vui vẻ chứ?"
Lăng Bi Vân cười híp mắt nói: "Bồ Thảo tiểu thư, ngươi có điều không biết, Phương Hi Kỳ sẽ thành hôn với tiểu thư nhà chúng ta sớm thôi, trước khi thành hôn chạy đi tìm kiếm niềm vui, nếu truyền đi đối với mọi người cũng không tốt."
Nguyễn Thiệu Dân liếc mắt nói: "Người tiến vào Mãn Đường Hương, đã kết hôn có cả khối người, nhà tam thê tứ thiếp cũng không phải số ít, mọi người có thể đến, tại sao Phương công tử này hôn sự còn chưa xong lại không được? Vị tiểu thư kia của nhà ngươi quản chặt như vậy, ta thấy mối hôn sự này cũng không thành được đâu."
Lăng Bi Vân cười như không cười nhìn y nói: "Chuyện này, chỉ sợ là Phương Hi Kỳ không có quyền quyết định, tất nhiên cũng không phải là chuyện Bồ Thảo tiểu thư có thể định đoạt."
Dứt lời ngay lập tức tiến lên giữ chặt bả vai Phương Hi Kỳ kéo cậu đi, Phương Hi Kỳ "ai da" một tiếng muốn giãy giụa nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không nhúc nhích được.
Sắc mặt Nguyễn Thiệu Dân lạnh lẽo: "Lăng công tử, chẳng lẽ ngươi muốn cưỡng ép mang người từ trong phòng ta đi."
Lăng Bi Vân không nhìn sắc mặt Nguyễn Thiệu Dân, chỉ nói: "Bồ Thảo tiểu thư, đắc tội."
Nguyễn Thiệu Dân vô cùng tức giận quát lên: "Biết tội thì buông ta ngay cho ta." Y vốn là đàn ông, mặc dù giọng nói tương đối nhẹ nhàng, cộng thêm ngày thường tận lực đè thấp, nghe trầm thấp êm tai, nhưng vừa hô lên như này ngược lại rất có lực uy hiếp.
Nhưng mà Lăng Bi Vân cũng không phải là đèn cạn dầu, ngay cả cửa chính cũng không đi, trực tiếp kéo Phương Hi Kỳ đến trước cửa sổ đang mở, chuẩn bị nhảy qua cửa sổ để rời đi.
Bồ Thảo ở cổ đại chờ đợi mấy năm, gặp qua các loại cao thủ võ lâm, cũng biết thể chất mình xuyên qua rất thua thiệt, hoàn toàn học không được khinh công khí công các loại võ công kì kì quái quái của cổ đại, nhưng mà y cũng nghĩ ra một số phương pháp đối phó với cao thủ, ngay lập tức kéo áo mình xuống, lộ ra một mảng bả vai trắng như tuyết, chạy nhanh tới bên cửa sổ hô to: "Cứu mạng ~ cứu mạng ~ có người muốn phi lễ~"
Khi nghe thấy hoa khôi hét lên, tất cả các anh hùng hảo hán đều tới tương trợ, bên trong Mãn Đường Hương bao nhiêu là khách vì danh tiếng của Bồ Thảo mà tới, vừa nghe có người muốn cưỡng ép phi lễ nàng, kia còn đỡ, chỉ chốc lát đã có một nhóm người võ lâm tranh giành vọt lên phía trước, nôn nóng đá văng cửa phòng.
"Bồ Thảo tiểu thư, chúng ta tới rồi."
"Là thằng oắt nào dám động vào Bồ Thảo tiểu thư?"
Lăng Bi Vân mỉm cười nhìn mọi người xông vào.
Trong đám người có người nhận ra hắn: "Là Lăng Bi Vân của Linh Tê sơn trang."
Một thanh niên tướng mạo tuấn mỹ y phục đắt tiền đứng lên nói: "Lăng đại hiệp, ngươi đường đường là 'Cung thủ đệ nhất giang hồ', tại sao lại làm ra chuyện như vậy?"
Lăng Bi Vân nói: "Ta không mang Bồ Thảo tiêu thư đi, mà là tiểu tử này." Nói xong kéo Phương Hi Kỳ về phía trước.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, mờ mịt nhìn thanh niên không biết từ đâu tới.
Phương Hi Kỳ đau đến mức mặt tái xanh, nghe vậy lập tức lấy hai tay che mặt, bi phẫn vạn phần hét to: "Cái tên súc sinh nhà ngươi, ngay cả đàn ông cũng không tha!"
Lăng Bi Vân hiển nhiên là bị lời nói lớn mật của Phương Hi Kỳ làm cho khiếp sợ, trước mắt thấy ánh mắt của đám người vây xem trở nên mập mờ, trong lòng bắt đầu suy nghĩ có nên dứt khoát đánh ngất cậu hay không.
Ngay tại lúc này, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp từ trong đám người chen ra ngoài, nét mặt tái xanh nhìn Lăng Bi Vân với Phương Hi Kỳ: "Hai người các ngươi... Các ngươi thế mà lại thật sự ở chỗ này..."
Lăng Bi Vân nhìn hốc mắt Tạ Linh Vũ đỏ lên, cười khổ một tiếng: "Tiểu thư..."
Tạ Linh Vũ hung hăng trừng mắt hắn, lát sau im lặng không lên tiếng xoay người chạy đi.
Lăng Bi Vân bất đắc dĩ nhìn Tạ Linh Vũ rời đi, ánh mắt dần dần ảm đạm, chỉ giữ lại nụ cười khổ sở.
Nguyễn Thiệu Dân thấy vậy nhịn không được tiến lên đẩy hắn một cái: "Ngươi còn không mau đuổi theo nàng."
Lăng Bi Vân nghi ngờ nhìn hành động cổ quái này của hoa khôi, không hiểu ý tứ trong lời nói của 'nàng'.
Nguyễn Thiệu Dân thở phì phò kéo Phương Hi Kỳ từ trong tay hắn qua, nói: "Bây giờ ngươi còn không đuổi theo nàng, sau này ngươi sẽ phải hối hận cả đời."
Phương Hi Kỳ cũng không để ý cơn đau phát ra từ bả vai, hít một hơi: "Lăng Bi Vân, thích một ai thì hãy nói ra, cả đời giấu ở trong lòng, đừng tự cho là đúng mà đối xử tốt với nàng, nàng vĩnh viễn cũng không biết..." Dừng một chút lại nói: "Nói không chừng, sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ đối phương."
Lăng Bi Vân ý vị sâu xa nhìn hai người bọn họ một chút, giống như là nhận ra điều gì, không nói thêm gì nữa, chỉ là hướng về bọn họ chắp tay, xoay người đuổi theo hướng Tạ Linh Vũ rời đi.
Nguyễn Thiệu Dân lại tìm một đống cớ trấn an đám người 'Anh hùng cứu mỹ nhân', đuổi từng người bọn họ đi, lúc này mới thở hổn hển ngồi xuống uống nước.
"Bồ Thảo tiểu thư, ngươi đang sợ hãi."
Nguyễn Thiệu Dân vừa quay đầu lại, chỉ thấy cẩm y công tử vừa mới ra mặt còn chưa đi, đang tao nhã lễ phép hướng y thăm hỏi.
Nguyễn Thiệu Dân lập tức kéo vạt áo bị trượt xuống lên, lộ ra vẻ mặt yểu điệu vô cùng quyến rũ, chậm rãi ngưng mắt hướng công tử kia hành lễ một cái, nói: "Đa tạ Nam Cung thiếu gia quan tâm, nô gia đã không sao rồi ạ."
Phương Hi Kỳ ra sức rùng mình.
Nụ cười trên mặt Nguyễn Thiệu Dân không đổi nhưng tay lại đưa ra phía sau lưng giơ ngón giữa với Phương Hi Kỳ.
Thật vất vả đuổi cẩm y công tử đi, Nguyễn Thiệu Dân lúc này giống như chống đỡ không nổi giạng chân ra ngã nhào vào trên giường mềm của mình.
Phương Hi Kỳ 囧 nhìn y, "chậc chậc" lắc đầu nói: "Chú ý hình tượng nha 'hoa khôi'~"
Nguyễn Thiệu Dân xem thường cũng lười trở mặt với cậu: "Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói, cũng không nhìn một chút xem ta đây là đang giúp ai."
Phương Hi Kỳ vẫn ở trong phòng y lục lọi, nói: "Ngươi có rượu xoa bóp không, mẹ nó, Lăng Bi Vân là quái vật à, bả vai ta không biết có bị trật khớp không nữa."
Nguyễn Thiệu Dân nói: "Chỗ ta không có rượu xoa bóp, ngươi sau này cẩn thận chút, không nên tùy tiện chọc những người võ lâm kia, những người đó luyện không phải là mấy loại võ bậy bạ, thật sự rất giống như trong phim truyền hình diễn vậy, sẽ bay sẽ nhảy một chưởng đánh qua thật sự sẽ nổ tung."
"Oa, như thế thật ngầu." Thanh âm Phương Hi Kỳ khó nén hưng phấn.
"Ngầu cái đầu ngươi." Nguyễn Thiệu Dân cầm gối lên ném cậu, "Nơi này không giống thời đại có pháp luật giống chúng ta, thế giới hiện tại là cá lớn nuốt cá bé, giết người không cần đền mạng, nếu ngày nào đó ngươi đắc tội bọn họ, cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo."
Phương Hi Kỳ có chút lo lắng.
"Vậy sinh tồn ở chỗ này không phải là rất nguy hiểm sao?"
Nguyễn Thiệu Dân thấy vẻ mặt mơ hồ của cậu, tốt bụng phổ cập thường thức cho cậu: "CŨng không hẳn, ngươi chỉ cần hiểu rõ tình thế hiện nay, chú ý người nào không nên đắc tội là được rồi. Cục diện võ lâm bây giờ chia làm cửu phái tam trang tứ tộc, cửu phái chính là những đại phái trăm năm chúng ta thường gặp trong ti vi như Thiếu Lâm Võ Đang Nga Mi, tam trang là Linh Tê sơn trang, Cửu Kiếm sơn trang với Phi Tinh trang, tứ tộc là võ lâm tứ đại gia tộc, theo thứ tự là Nam Cung thế gia, Thượng Quan thế gia, Mộ Dung thế gia với Âu Dương thế gia, những môn phái này đều là những đại phái tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, ngươi gặp phải những người này trước cứ tránh đi là được."
Phương Hi Kỳ sờ cằm, như có điều suy nghĩ: "Nhưng mà, ta có cảm giác mãnh liệt rằng những danh môn đại phái này bên trong cất đầy ân oán tình cừu, thị phi bát quái, ta đột nhiên rất muốn thăm dò một chút thì phải làm gì bây giờ?"
Nguyễn Thiệu Dân nhìn paparazzi trước mắt không thể sửa được tật ăn cứt này, cũng không muốn nói thêm lời nào nữa.
"Đúng rồi, cái người trẻ tuổi mới vừa rồi đi cuối cùng là ai, nhìn ngươi đối xử với hắn rất khách khí." Phương Hi Kỳ dường như đánh hơi được mùi drama.
"Hắn chính là một trong tứ đại gia tộc Nam Cung thế gia, Đại thiếu gia Nam Cung Phỉ Ngọc, là khách quen của ta, người này ngoài mặt nho nhã lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế là một hoa hoa công tử*, hơn nữa lòng dạ hẹp hòi, ngươi thấy hắn cần phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không nên trêu chọc hắn."
*Chỉ con cháu nhà phú quý không làm việc đàng hoàng, chỉ biết ăn uống vui chơi.
Phương Hi Kỳ bừng tỉnh đại ngộ: "Trần Hi Tây cổ đại à~"
_________________
Tác giả có lời muốn nói: Bổ sung xong -- Thần Thủ Phương rất dũng mãnh!
Pún Bòa: Đăng liền hai chương làm quà 8/3 cho mọi người nèeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com