Chương 283 - 284 : (5 - 6) Kiều thê gả thay của tổng giám đốc tàn tật
Chương 283 (5)
Edt : Nhan
“Hôm nay tôi sẽ nói rõ ràng với các người luôn.” Khúc Yên nhướng mày, hững hờ, khí thế lại chắc chắn, “Các người không muốn người đàn ông Cố Vân Thâm này, tôi muốn. Tôi quyết định bảo vệ hắn, tương lai các người đừng hối hận!”
Thôi Viện Viện nghe xong liền quên hết tức giận, cười ha ha: “Mày muốn? Vậy mày mau lấy đi! Một tên tàn phế không đứng nổi, bị Cố gia trục xuất, nghèo đến mức phải bán đồ cũ để lấy tiền, loại nam nhân rác rưởi thế kia mà mày còn muốn đoạt!”
Quả nhiên không hổ là phế vật của Khúc gia!
Đồ đần kết hợp với tàn phế, hoàn hảo!
“Viện Viện......” Mẹ kế Thôi Lệ giật giật áo con gái, nháy mắt, để cho cô ta đừng nói nữa.
Khúc Yên ngu xuẩn này muốn tự nhảy vào hố thì còn gì tốt bằng.
Thừa dịp cha Khúc không ở nhà, bây giờ mau quyết định luôn chuyện này.
“Cố lão phu nhân, mời ngài ra.” Ngữ khí Thôi Lệ bỗng nhiên trở nên đặc biệt cung kính, quay đầu nhìn về phía cầu thang.
Một lão thái bà tóc bạch kim, một thân hàng hiệu, ưu nhã cao quý đang đứng ở đó.
“Cố lão phu nhân, vừa rồi ngài đều nghe được, Yên Yên cùng cháu trai của ngài...... Cố Vân Thâm xảy ra quan hệ, hai người dường như còn xác định quan hệ.” Thôi Lệ lấy lòng, cực kì cẩn thận nói, “Ngài xem? Không bằng thành toàn cho Yên Yên cùng Cố Vân Thâm? Hôn ước của Viện Viện cũng nên dừng lại ở đây thôi?”
Sắc mặt Cố lão thái thái lạnh nhạt, tư thái cao ngạo, nheo mắt dò xét nhìn về phía Khúc Yên.
Bà ta từng nghe thấy danh tiếng phẩm tính vị tiểu thư Khúc gia này.
Hôm nay lại nghe cô nói những lời này, xem ra thật sự là ngu xuẩn lại không có tác dụng.
Loại con gái thế này cũng rất phù hợp với Cố Vân Thâm.
“Nếu đã vậy thì cứ quyết định thế đi.” Cố lão thái thái giải quyết dứt khoát.
Khúc Yên nhếch môi.
Cố gia đúng là một ổ yêu ma rắn rết, Cố Vân Thâm đã thảm như vậy, còn muốn đè ép hắn đến chết.
*
Khúc Yên cảm thông sâu sắc với tình cảnh của Cố Vân Thâm, thế là mỗi đêm ghi âm lại càng thêm ôn nhu.
【 Bạn thân mến, ngày hôm nay của bạn thế nào? Chạng vạng tối trời mưa, lúc ra cửa bạn có nhớ mang dù không?
Đêm nay, để tôi đọc cho bạn nghe bài thơ về những ngày mưa. Mưa phùn lành ít dữ nhiều, bạn có thể thấy nó đáng ghét phiền muộn, cũng có thể hiểu là vị ngọt nuôi dưỡng tâm hồn. Tôi hy vọng bạn sẽ lựa chọn vế sau. 】
Thời điểm Cố Vân Thâm nghe đoạn âm thanh này, hắn đang ở trong một căn hộ chung cư cũ.
Hắn vừa dọn vào, trong phòng trống rỗng.
Hắn tăng âm lượng di động lên, giọng cô gái ngọt mềm vang vọng trong phòng cũ kỹ tĩnh lặng tạo nên khung cảnh đặc biệt.
Ngoài cửa sổ mưa phùn tí tách, Cố Vân Thâm nhớ tới chạng vạng tối mình ra ngoài làm việc không mang dù, hắn đẩy xe lăn không được nhanh, cả người ướt nhẹp.
Cố Vân Thâm nghe giọng cô gái, môi mỏng hơi hơi nhếch lên.
Ngược lại rất khéo.
Có thể cô gái đọc thơ này sống cùng một thành phố với hắn.
Ý niệm vừa hiện lên, hắn thuận tay cầm điện thoại, lật qua lật lại cái app này--
Có chức năng gửi tin nhắn riêng cho chủ nhà.
Ma xui quỷ khiến, hắn lại gõ xuống một dòng chữ: 【 Hôm nay quả thật đã mưa. 】
Gửi tin nhắn đi, hắn không nhịn được cười.
Cười chính mình hoang đường nhàm chán.
Hắn trùng sinh trở về còn nhiều chuyện quan trọng cần làm như vậy, vậy mà lại lãng phí thời gian trên một phần mềm không quan trọng.
Cố Vân Thâm đang chuẩn bị để điện thoại di động xuống, lại nghe ' đinh ' một tiếng nhắc nhở, có người trả lời tin nhắn.
Hắn nhướng mày, hơi kinh ngạc.
Bây giờ phần mềm thân thiện như vậy?
Chắc là chương trình tự động phản hồi.
【 Đúng vậy, bây giờ mưa càng lúc càng lớn, tôi đang ngắm mưa bên cửa sổ. 】
Cố Vân Thâm đọc tin nhắn, muốn kiểm tra xem có phải tự động phản hồi không, lại gửi một tin nhắn: 【 Cô cũng ở Hải Thành? 】
______________________________
Phần này là dành cho ai muốn đọc của chính chủ để được cập nhật sớm nhất và đọc bản đã qua chỉnh sửa thay vì những bản reup vẫn còn lỗi tùm lum nè: w.p.a.d tiệm cà chua
Chương 284 (6)
Edt : Nhan
Đối phương rất nhanh đã trả lời: 【 Ừ. 】
Còn thêm một icon mặt cười.
Cố Vân Thâm hơi nheo mắt lại, tiếp tục gửi tin nhắn: 【 Đường Bắc Cầu có một nhà hàng lâu đời, hủ tiếu xào bò ăn rất ngon, cô đã từng ăn chưa? 】
Hắn có ý định chọn một chủ đề riêng tư, là một vấn đề không có bên trong khuôn mẫu phản hồi.
【 Ý anh là tiệm mì bác gái trên đường Bắc Cầu sao? 】 Khúc Yên ở phía bên kia điện thoại hì hì nở nụ cười, 【 Tên tiệm này rõ ràng cố ý chiếm tiện nghi người khác. 】
【 Thì ra cô không phải chương trình tự động......】 Cố Vân Thâm có mấy phần ngoài ý muốn.
【 Dĩ nhiên không phải! 】
Khúc Yên ngồi trên ghế treo ở sân thượng trong phòng, chân trần lắc lư, một bên nhìn mưa một bên gõ chữ, 【 Tôi là người phụ trách chuyên mục đọc thơ ' Yên Nhiên Tiếu Ngôn ', anh là người nghe của tôi đúng không? 】
Chuyên mục này thật ra là cô để Tiểu Thất hack vào app đọc thơ này, cài đặt bổ sung.
Chỉ có một mình Cố Vân Thâm có thể trông thấy và nghe được.
【 Đúng vậy. Giọng của cô rất êm tai. 】 Cố Vân Thâm cũng không keo kiệt khích lệ.
Thật sự là hắn rất thích giọng cô.
Nhất là đêm khuya trước khi ngủ, hắn còn có thể phát lại nghe thêm một lần.
Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, sau khi nghe qua, hắn có thể ngủ ngon hơn.
【 Hình như mưa sắp ngừng rồi......】
Khúc Yên nhảy xuống từ trên ghế treo, sờ chiếc bụng lép kẹp.
Mấy ngày nay cô vội vàng bán vàng lấy tiền mặt, thành lập công ty mới, bận đến quên cả ăn.
Bên trong không gian của cô còn rất nhiều vàng.
Đại khái trong nhiệm vụ lúc trước, cô đã hoàn toàn nhận ra rằng chỉ có vàng mới là tiền tệ đáng giá và thông dụng nhất, đặt ở thời đại nào cũng được.
【 Anh nhắc tới hủ tiếu xào bò lại làm tôi thèm ăn. Bây giờ tôi quyết định đến tiệm mì ăn một bát! 】 Khúc Yên tiện tay gửi thêm.
Cô cầm chìa khóa xuống nhà để xe, lấy xe thể thao của nguyên chủ đi ra ngoài.
Biệt thự Khúc gia rất lớn, cha Khúc cực kì cưng chiều nguyên chủ, mua xe cũng là xe quý giá sang trọng.
Nếu như không phải cưới Thôi Lệ vào cửa, có thể hai cha con Khúc gia sẽ mãi sống hạnh phúc phú quý.
Khúc Yên lắc đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở dài.
Cha Khúc không tự giải quyết được, vậy cô liền mở công ty khác, hoàn toàn độc lập, lúc đó sẽ chống đối mấy người Thôi Lệ đến cùng.
......
Cố Vân Thâm nhìn tin nhắn cuối cùng trong tin nhắn riêng tư, bỗng nhiên nghĩ ra gì đó.
“A Lương, bây giờ tôi muốn ra ngoài một chuyến, anh lái xe xuống dưới lầu.” Hắn gọi một cuộc điện thoại.
“Được, anh Thâm!”
A Lương là tài xế hắn thuê sau khi trùng sinh.
Kiếp trước quen biết, hắn là một người trung thực chịu khó.
Cố Vân Thâm cầm áo khoác, tự đẩy xe lăn đi ra ngoài.
Thang máy chung cư cũ kêu cót két, hắn ấn nút xuống tầng, nhìn con số từ từ giảm xuống, đột nhiên nở nụ cười.
Thực sự quá mê muội.
Hắn lại muốn đến tiệm mì bác gái, gặp cô gái có giọng nói dễ nghe kia một lần.
“Anh Thâm, tôi giúp anh.” A Lương nhìn hắn ra khỏi thang máy, tiến lên hỗ trợ, “Anh muốn đi đâu? Tôi đưa anh đi.”
“Đường Bắc Cầu.” Trong lòng Cố Vân Thâm có chút tự giễu, nhưng cũng đã ra cửa thì đi một chuyến vậy.
Có thể cô gái kia chỉ thuận miệng nói một chút, cũng sẽ không đi thật.
Lại có lẽ là chờ hắn đến rồi, cô đã đi mất.
Cô gái có giọng nói trong veo động lòng người như thế, không biết dáng dấp ra sao.
Xe khởi động, đi tới tiệm mì đường Bắc Cầu.
Nửa đường, Cố Vân Thâm nhận được một tin nhắn.
Cô gái kia không nói gì, chỉ gửi hình ảnh một bàn hủ tiếu xào bò.
“A Lương, lái nhanh một chút!” Trong lòng Cố Vân Thâm không hiểu sao căng thẳng, thúc giục nói.
______________________________
Phần này là dành cho ai muốn đọc của chính chủ để được cập nhật sớm nhất và đọc bản đã qua chỉnh sửa thay vì những bản reup vẫn còn lỗi tùm lum nè: w.p.a.d tiệm cà chua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com