Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 331 - 335 : (53 - 57) Kiều thê gả thay của tổng giám đốc tàn tật

Chương 331 (53)

Edt : Nhan

Cố Vân Thâm cúi đầu hôn lên mi mắt cô.

Nửa ngày sau hắn mới trầm thấp mở miệng: "Hôm đó trời mưa rất to, có người hẹn anh ra quán cà phê lưng núi nói chuyện, anh tự lái xe, lúc đi qua dốc bên sườn núi, một chiếc xe tải từ phía sau lao tới. Anh cùng xe đều rơi xuống núi, túi khí nổ tung, anh bị ghế ngồi đè lên chân."

Khúc Yên cúi người khẽ vuốt chân hắn: "Khi đó rất đau có phải không? Đều đã qua, không sao."

"Quả thật rất đau, nhưng cũng không phải khó khăn nhất." Ngữ khí Cố Vân Thâm âm u, trong đầu thoáng qua vài hình ảnh, sự đau nhức kịch liệt bỗng bùng lên.

Khúc Yên thấy hắn vừa đau lại mờ mịt, trong lòng lướt qua một tia khó chịu.

Cô xem kịch bản kiếp trước, trận tai nạn kia vô cùng thảm liệt, hắn bị người ta cưỡng ép kéo từ trong xe ra ngoài, hai chân toàn là máu.

Hung thủ kéo hắn ra, ném xuống dòng sông dưới sườn núi, nhấn đầu hắn vào trong nước một lần lại một lần.

Lúc đó Cố Vân Thâm thấy được mặt của hung thủ, là em họ hắn.

Em họ kia từ nhỏ đã có tình cảm tốt với hắn, tính tình hoạt bát vui vẻ, sau khi thành niên vẫn luôn làm phụ tá đặc biệt cho hắn, giúp hắn xử lý công việc, có thể nói là tâm phúc.

Kiếp trước Cố Vân Thâm còn không biết hung thủ chân chính là anh ba, em họ chỉ là đồng lõa.

Lúc đó hắn nhìn thấy mặt em họ, không thể tin nổi, lửa giận bộc phát, dùng chút sức lực cuối cùng kéo em họ xuống sông.

Khi đó hắn muốn cá chết lưới rách, kéo em họ cùng chết.

Nhưng không nghĩ tới cuối cùng em họ chết chìm, hắn lại nổi lên mặt nước, về sau được người ta cứu đi bệnh viện.

"Nếu như anh không muốn nói thì chúng ta cũng không cần nhắc đến chuyện này nữa." Khúc Yên xoa mặt hắn, hôn hắn một cái, "Không cần biết anh đã trải qua cái gì, dù anh từng làm gì, anh ở trong lòng em vẫn là Tiểu Cố cá biệt kiêu ngạo lại anh tuấn."

"Yên nhi." Cố Vân Thâm dùng sức ôm lấy cô, lập tức buông ra, trầm giọng nói, "Anh phải thẳng thắn nói cho em biết, trong tai nạn xe lần đó, anh đã giết người."

"Không, anh không giết người, anh chỉ tự vệ hợp pháp." Khúc Yên lập tức phản bác.

"Sau khi anh giết em họ liền sinh ra ảo giác." Cố Vân Thâm nói tiếp, "Thời gian nằm viện sau đó, mỗi đêm anh đều cảm giác chân tay mình bị người ta cắt đi từng khối từng khối máu thịt, rất chân thật."

"Sao?" Khúc Yên cảm thấy ngoài ý muốn.

Còn có loại chuyện này?

Trong tư liệu hệ thống cũng không ghi chép.

"Anh nằm viện trị liệu 3 tháng, gần một trăm đêm, anh chết đi một lần lại một lần, ở trong mơ bị chém thành quái vật không tay không chân." Giọng Cố Vân Thâm trở nên khàn đặc, hồi tưởng lại ảo giác chân thật trong ác mộng, cảm giác đau nhức kịch liệt xông thẳng lên trán.

Hắn đè lên huyệt thái dương, tận lực khiến mình bình tĩnh lại.

"Tại sao có thể như vậy......" Khúc Yên nhăn mày, trực giác mách bảo có gì đó kì lạ.

Hắn tự vệ hợp pháp, cũng không phải ác ý giết người. Coi như lên thẳng tòa án, hắn vẫn là vô tội, làm sao lại có tổn thương tâm lý lớn như vậy?

Cái này không quá thích hợp.

"Anh Thâm, em nghi ngờ không phải anh nằm mơ, cũng không phải hậu chấn thương, mà là trúng một loại ác mộng huyễn thuật." Khúc Yên nắm chặt tay hắn, sau lưng bỗng nhiên lạnh lẽo, "Là anh hai của anh! Kể từ lúc đó anh ta đã bắt đầu đối phó anh, muốn cho tinh thần anh sụp đổ, tiếp đó anh ta có thể hoàn toàn chiếm lấy thân thể anh."

"Ác mộng huyễn thuật?" Mắt Cố Vân Thâm hơi đỏ hồng, hắn cảm thấy huyệt thái dương nhói lên, dường như có gì đó muốn nhảy ra.

______________________

Chương 332 (54)

Edt : Nhan

"Có lẽ sau khi anh hai của anh chết từng gặp kỳ ngộ gì đó, hiểu được chút tà thuật." Khúc Yên phát hiện tay hắn càng ngày càng lạnh, trong lòng đột nhiên giật mình sửng sốt, ngước mắt nhìn hắn, "Anh Thâm?!"

"A --"

Một âm thanh cười lạnh phát ra từ trong miệng Cố Vân Thâm, "Nữ nhân ngu xuẩn, cô cho rằng cô có thể ngăn chặn tôi bao lâu?"

"Cố Vân Mặc?" Khúc Yên phút chốc nheo mắt lại, "Anh đã tỉnh lại?"

Lại còn sớm hơn so với cô dự liệu!

"Cố Vân Thâm tên phế vật này, chỉ biết yêu yêu đương đương, để nó sống cũng không có tác dụng gì." Thanh âm kia âm u nói, "Chẳng bằng tôi thay nó sống sót. Tôi còn giỏi đối phó Cố gia hơn nó nhiều."

"Nếu như anh chỉ muốn báo thù, tôi và anh Thâm có thể giúp anh hoàn thành." Khúc Yên một bên bịa chuyện đã dựng sẵn, một bên tính toán đàm phán, "Chỉ cần anh rời khỏi cơ thể anh Thâm, tôi bảo đảm để Cố thị phá sản, người hại anh cũng không có kết cục tốt."

"Không cần! Tự tôi báo thù mới sảng khoái." Thanh âm kia hừ lạnh, "Tôi làm nhiều chuyện như vậy chính là vì sống sót. Nếu như không phải thân thể của tôi đã sớm hư thối thì sao lại phải khổ sở sống nhờ cơ thể tên phế vật Cố Vân Thâm này."

Khúc Yên lặng lẽ lấy ra Trấn Ma Đỉnh, giấu ở sau lưng.

Tất nhiên nếu không thể đồng ý thì cô liền để hắn tiếp tục ngủ say.

Ít nhất sẽ không tổn thương đến cơ thể A Thâm.

"Tôi khuyên cô tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ." Thanh âm kia âm u lạnh lẽo nở nụ cười, "Cô dám động thủ lần nữa, tôi liền để Cố Vân Thâm chết, một phách cũng không còn!"

Cánh tay Cố Vân Thâm đột nhiên dùng sức, hất tay Khúc Yên ra, rút ống tiêm truyền nước, nhắm ngay động mạch chủ.

"Tôi ghét nhất là người khác uy hiếp tôi, anh có biết không?" Khúc Yên cười giận dữ.

Cô vung tay áo lên, Trấn Ma Đỉnh lơ lửng giữa không trung, hào quang màu lam lấp lánh bao phủ cơ thể Cố Vân Thâm cùng cô.

"Cô --" thanh âm kia không thể kìm chế run lên, "Cô mặc kệ sống chết của Cố Vân Thâm? Nếu như hồn phách tôi tự bạo, nó cũng nổ tung mà chết!"

"Anh ở trong cơ thể anh Thâm, tôi không thể làm gì anh. Nhưng mà......" Khúc Yên nhếch môi nở nụ cười, đôi mắt lạnh lẽo khinh miệt, "Tôi cũng không phải chỉ có một phương pháp để đối phó anh."

"Cô, cô muốn làm gì?!" Thanh âm kia không tự chủ được kinh hoảng.

"Tôi vốn không muốn dùng phương pháp cực đoan như vậy, miễn cho anh Thâm đau lòng. Nhưng tôi nói, tôi ghét nhất người khác uy hiếp tôi."

Ngón tay thon dài trắng nõn của Khúc Yên xoay chuyển dưới Trấn Ma Đỉnh, dường như hững hờ, chậm rãi nói, "Giữ anh lại là tai họa, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày này, không bằng tôi thu thập anh sớm một chút."

"Cô...... Cô dừng tay!" Thanh âm kia la lên hoảng hốt, hiển nhiên dự cảm được cô muốn làm gì.

Đầu ngón tay Khúc Yên đầy hào quang màu lam, cô chợt nghiêng người ôm lấy Cố Vân Thâm.

Đầu ngón tay cô điểm tại mi tâm Cố Vân Thâm, hô lên một tiếng: "Dẫn!"

Trong chốc lát, hào quang màu lam nở rộ trong phòng bệnh, một đạo hắc quang từ giữa mi tâm Cố Vân Thâm thoát ra!

Hắc quang kia theo đầu ngón tay Khúc Yên chui vào cơ thể cô.

"Cô, nữ nhân đáng chết này!" Tàn hồn Cô Vân Mặc tiến vào cơ thể Khúc Yên, phẫn nộ hô to trong đầu cô, "Tôi không muốn làm phụ nữ! Cô mau thả tôi ra!"

Nếu như là bị pháp khí nhiếp hồn, hắn còn kịp tự nổ tung kéo Cố Vân Thâm làm đệm lưng, nhưng bị dẫn hồn đến một cơ thể khác, hắn chỉ là một hồn phách nên không thể kháng cự, mà ngay cả chỗ trống để né tránh cũng không có!

"Tôi cũng không muốn làm quái nhân bán nam bán nữ đâu." Khúc Yên chậm rãi thu hồi Trấn Ma Đỉnh vào lòng bàn tay.

____________________

Chương 333 (55)

Edt : Nhan

"Cô có tin tôi cá chết lưới rách, để cho cô chết rất khó coi không!" Cố Vân Mặc điên cuồng gào lớn.

"Lại uy hiếp tôi." Khúc Yên không nhanh không chậm nói, "Con người này, không đúng, con quỷ này, thật không có trí nhớ tốt gì cả. Tôi đã nói là tôi ghét bị uy hiếp mà."

Cô tuyệt đối không để tàn hồn Cố Vân Mặc ở trong cơ thể mình.

Càng không có khả năng để hắn ta nhờ vào đó đi uy hiếp Cố Vân Thâm.

"Cô...... Cô còn muốn làm gì?!" Cố Vân Mặc gầm thét, trắng trợn kêu gào trong đầu cô.

Hắn có biện pháp khiến Cố Vân Thâm hàng đêm gặp ác mộng, cũng có thể để nữ nhân này không thể sống yên ổn mỗi ngày.

Hắn không làm Cố Vân Thâm phát điên được, chẳng lẽ còn ép không nổi một nữ nhân sao!

"Không phải anh rất muốn cá chết lưới rách sao? Tôi thành toàn cho anh." Khúc Yên đưa mắt nhìn Cố Vân Thâm hôn mê trên giường bệnh.

Mặt hắn bây giờ có chút nhợt nhạt nhưng chỉ là vì tạm thời kiệt sức thôi.

Chờ hắn tỉnh táo lại, sẽ dần dần khôi phục, có thể đứng lên đi lại, có thể quay trở về cuộc sống của người bình thường.

"Xin lỗi, Tiểu Cố."

Khúc Yên nghiêng người cúi xuống, hôn lên đôi môi lạnh như băng của Cố Vân Thâm, "Vốn muốn cho anh nhiều ấm áp cùng ngọt ngào rồi mới đi nước cờ này. Nhưng em không hi vọng mỗi ngày hai chúng ta đều bị người khác uy hiếp. Dựa theo tính tình của anh, nhất định sẽ hi sinh chính mình để che chở cho em. Nếu làm như vậy thì sẽ uổng phí tấm lòng thành của em."

Cô không biết Cố Vân Thâm có thể nghe thấy được hay không, vẫn tiếp tục nói, "Anh phải nhớ lấy, em nhất định sẽ trở lại. Thế giới của anh, nhất định sẽ có ánh sáng cùng hạnh phúc."

Cô chạm vào môi của hắn, hôn một cái.

Tiếp đó cô giơ tay lên, đem Trấn Ma Đỉnh khảm vào ngực mình.

Hồn phách Cố Vân Mặc cảm nhận được một cỗ sát khí to lớn vô cùng, kinh hãi quát: "Nữ nhân đáng sợ này, cô làm gì vậy! Chẳng lẽ chính cô cũng không muốn sống nữa sao!"

"Cứ hò hét trong đầu tôi, ồn ào quá." Khúc Yên cởi giày ra, leo lên giường bệnh, nằm xuống bên cạnh Cố Vân Thâm, nắm chặt tay hắn, mười ngón đan xen.

"Cô mau lấy pháp khí ra đi! A...... Đau......" Tàn hồn Cố Vân Mặc trong cơ thể Khúc Yên run rẩy kịch liệt, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Khúc Yên bị hắn thét đến đau đầu, ghét bỏ nói: "Nếu anh đã dám làm ác nhân, không đúng, ác quỷ, sao lại không chịu nổi chút đau ấy? Hôm nay tôi để anh yên tâm chết nhắm mắt, nói rõ ràng cho anh biết chẳng mấy chốc anh sẽ hồn phi phách tán. Thế giới này không cần loại hại người như anh, anh không xứng đầu thai luân hồi."

"A a a --" Cố Vân Mặc kêu thảm từng đợt, oán hận gào thét, "Cô thà chết cũng muốn cùng tôi đồng quy vu tận sao! Nữ nhân ngu xuẩn ác độc này! Cố Vân Thâm có cái gì tốt, đáng giá để cô vì nó mà đi chết!"

"Cố Vân Thâm tốt chỗ nào, tôi biết là đủ rồi." Khúc Yên cùng Cố Vân Thâm đang hôn mê thân mật quấn lấy nhau, ở trong lòng khinh miệt nói, "Nhưng mà có một câu, anh nói sai rồi. Loại ác quỷ ích kỷ lại máu lạnh như anh còn chưa xứng để tôi chôn cùng. Anh sẽ hồn phi phách tán, nhưng tôi lại không bỏ mình. Anh, đi đi --"

Cô ngưng tụ tinh thần lực, đột nhiên kích phát linh lực Trấn Ma Đỉnh, từ trong cơ thể cô phát ra ánh sáng màu lam nhạt, công kích thẳng vào hắc khí!

"A --" Cố Vân Mặc phát ra tiếng thét cuối cùng oán sợ không cam lòng, âm thanh dần tiêu tan......

Ánh sáng trên Trấn Ma Đỉnh bình ổn lại, yên tĩnh dừng lại ở trong lòng Khúc Yên.

Mi mắt Khúc Yên rung động, từ từ trở thành bất lực rũ xuống.

Cô kích phát linh lực ở trong cơ thể, nhưng thân thể này của nguyên chủ chịu không nổi, chỉ có thể lâm vào trạng thái 'ngủ say' trước.

......

Khi Cố Vân Thâm tỉnh lại liền phát hiện mười ngón tay đan vào nhau.

Ngón tay cô gái mềm mại vô lực quấn lấy ngón tay hắn.

Hắn đột nhiên giật mình, ngồi bật dậy: "Yên nhi!"

_________________

Chương 334 (56)

Edt : Nhan

Khúc Yên an tĩnh nằm ở bên cạnh hắn, gương mặt xinh đẹp trắng nõn nhìn điềm tĩnh giống như chỉ ngủ thiếp đi.

Cố Vân Thâm hơi thả lỏng, cô hẳn là ngủ thiếp đi thôi ?

"Yên nhi?" Hắn đưa tay khẽ vuốt hai má cô, "Ngoan, tỉnh dậy đi."

Cô không phản ứng chút nào.

Hắn tính thăm dò nhéo nhéo mũi cô, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

"Yên nhi? Đừng đùa anh kiểu này." Lòng Cố Vân Thâm vừa hơi thả lỏng liền lập tức siết chặt lại, "Anh không thể chịu được việc em dọa anh như thế, em mau mở mắt ra đi!"

Cô gái trên giường bệnh không nhúc nhích, thậm chí hơi thở cũng rất nông.

Trong lòng Cố Vân Thâm run lên, đưa tay đè lên chuông khẩn cấp trong phòng bệnh!

Cô hôn mê!

Trong khoảng thời gian hắn mất đi ý thức này, cô và hồn phách của anh hai đã xảy ra xung đột gì?

Anh hai tổn thương cô?

Cố Vân Thâm không phát hiện chính mình xuống giường chạy vọt ra bên ngoài, một lòng lo lắng sợ hãi, cất giọng hô to: "Bác sĩ --"

A Lương ở phía ngoài nhìn thấy hắn chạy như bay, giật mình nói lắp ba lắp bắp : "A, anh Thâm, chân anh, anh có thể đi lại!"

Cố Vân Thâm không rảnh nghe xem hắn nói cái gì, nghiêm nghị giao phó: "Đi gọi bác sĩ! Nhanh lên!"

Hắn nói xong nhanh chóng quay người trở về phòng bệnh, canh giữ ở bên cạnh Khúc Yên.

Đến lúc này hắn mới giật mình nhận ra hai chân hoàn toàn không có cảm giác cứng nhắc lạnh lẽo như trước kia.

Hắn gần như khôi phục bình thường?

Chẳng lẽ...... Yên nhi đã đuổi anh hai ra khỏi thân thể hắn?

Bác sĩ cùng y tá tới rất nhanh, sau khi kiểm tra các triệu chứng của Khúc Yên liền lập tức đưa cô vào phòng cấp cứu.

Cố Vân Thâm chờ ở bên ngoài, khuôn mặt tuấn mỹ không nhìn ra sự sợ hãi khẩn trương, chỉ có hai tay đang siết chặt của hắn bộc lộ tâm tình lúc này.

"Anh Thâm, chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc có chuyện gì?" A Lương đi theo Cố Vân Thâm chờ bên ngoài phòng cấp cứu, cực kì hoang mang.

Đầu tiên là anh Thâm bị thương nằm viện, ngay sau đó Khúc tiểu thư cũng hôn mê.

Chẳng lẽ cái này gọi là tương ái tương sát?

"Im miệng." Cố Vân Thâm không có tâm tình nói chuyện, hắn cũng muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao Yên nhi lại mê man bất tỉnh.

Nếu như anh hai đã rời khỏi thân thể của hắn, như vậy nhất định là Yên nhi dùng một loại phương pháp nào đó ép anh hai không thể không lui.

Dựa theo tình huống hiện tại, nhất định Yên nhi lựa chọn loại phương pháp hi sinh chính cô.

Cố Vân Thâm nghĩ tới đây liền cảm giác đáy lòng kịch liệt đau đớn.

Cô gái ngốc này, tại sao muốn vì hắn mà không màng an nguy bản thân?

Hắn căn bản vốn không đáng giá!

Hắn còn chưa kịp đối tốt với cô, còn chưa cho cô đồ vật cô mong muốn, thậm chí cả chuyện báo thù cô đề ra ngay từ đầu, hắn cũng chưa làm được!

Cô căn bản không nên đối tốt với hắn như vậy!

"Anh Thâm, bác sĩ đi ra rồi!" Mặc dù A Lương không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn nhìn ra được, ông chủ nhà hắn vô cùng quan tâm Khúc tiểu thư, mới đợi hơn nửa giờ mà mắt đã đỏ lên.

"Bác sĩ, tình huống của cô ấy như thế nào?" Cố Vân Thâm thấy Khúc Yên được y tá đẩy ra, cấp tốc tiến lên.

"Bệnh nhân không có ngoại thương rõ ràng, tạm thời cũng không có vấn đề về nội tạng, dự đoán sơ bộ là thần kinh não bộ chịu tổn thương cho nên hôn mê sâu. Chúng tôi còn cần làm thêm một bước kiểm tra."

"Tôi đi cùng cô ấy." Cố Vân Thâm một bước không chịu rời.

Khúc Yên nằm trên giường, tóc đen rơi xuống xuôi theo bên cạnh.

Cố Vân Thâm khom người cẩn thận giúp cô sửa sang lại, sờ lên tóc cô, thấp giọng nói: "Yên nhi, anh biết trời sinh tính tình em nghịch ngợm, thích chơi đùa. Nhưng con người anh cứng nhắc vô vị, không hiểu mấy kiểu đùa vui, em chiều theo anh một lần, đừng giỡn với anh nữa, được không?"

__________________

Chương 335 (57)

Edt : Nhan

Cô tĩnh lặng, hàng mi đen dài cụp xuống như lông vũ, nhu thuận nhưng thiếu sức sống.

Mắt Cố Vân Thâm ửng đỏ, rút tay ra, thay y tá đẩy Khúc Yên đi làm kiểm tra.

Làm kiểm tra ròng rã ba ngày, không có chỗ nào không phải kết quả 'không tìm ra nguyên nhân'.

Chuyển mấy bệnh viện, Cố Vân Thâm thuê đội bác sĩ thần kinh giỏi nhất, cuối cùng lại nhận được kết quả làm người ta tuyệt vọng -- sóng não Khúc Yên yếu ớt, giống như trạng thái người thực vật, cần dựa vào thiết bị để duy trì sinh mạng.

A Lương thân là tài xế của Cố Vân Thâm, một đường cùng hắn bôn ba, tận mắt chứng kiến Cố Vân Thâm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy đi.

Thực sự là người không thể nhìn bằng vẻ bề ngoài, anh Thâm lãnh lãnh đạm đạm, đã vậy còn quá si tình.

Kể từ khi Khúc tiểu thư biến thành người thực vật, Anh Thâm gần như không ăn không uống, ngày đêm chẳng phân biệt được canh giữ ở trước giường bệnh Khúc tiểu thư.

Nhiều lần anh Thâm tụt huyết áp đến ngất xỉu, phải nhờ vào glucose cứu mạng.

Thảm nhất là anh Thâm tự ngược không thương tiếc cơ thể nhưng cũng không có người thân nào tới khuyên.

Thật giống như trên thế giới này, anh Thâm chỉ có Khúc tiểu thư để sống nương tựa lẫn nhau.

........

Thời điểm Khúc Yên khôi phục ý thức, cô đang ở trong không gian trắng xóa.

Cô biết nhất định là mình từ trong cơ thể nguyên chủ đi ra. Không còn cách nào, thân thể kia quá yếu đuối, không chịu được tinh thần lực của cô.

"Kí chủ, nhiệm vụ của ngài vẫn chưa hoàn thành." Tiểu Thất nhắc nhở.

"Tiểu Thất, không phải mi đang nói nhảm sao? Ta khiến Tiểu Cố lại trải qua đau đớn thêm một lần nữa, sao có thể tính là báo ân? Sao anh ấy có thể cảm thấy hạnh phúc được?"

Hệ thống không nói nhiệm vụ hoàn thành mới là bình thường.

"Cái kia, kí chủ định làm như thế nào?"

"Trấn Ma Đỉnh còn trong thân thể nguyên chủ, linh lực sẽ tẩm bổ thân thể đó. Lúc trước tru sát tàn hồn Cố Vân Mặc, thân thể nguyên chủ bị thương tổn, cần chậm rãi hồi phục."

"Chờ thân thể nguyên chủ khôi phục, kí chủ liền có thể trở về một lần nữa." Tiểu Thất nói tiếp, nghi ngờ hỏi, "Cần bao lâu mới có thể hoàn toàn chữa khỏi?"

"Cái này phải xem cơ thể nguyên chủ có tốt hay không, nhanh thì một năm, chậm thì......" Khúc Yên suy nghĩ một chút, nói, "Chậm thì 3 năm?"

Thù lớn của Cố Vân Thâm chưa trả, hắn cũng có thể chuyên chú vào sự nghiệp cùng báo thù, bên cạnh đó đợi cô tỉnh dậy?

Khúc Yên nghĩ như vậy, nhân tiện nói, "Ta muốn xem kính sương mù, A Thâm bây giờ thế nào?"

"Được, kí chủ, mời xem."

Khúc Yên xuyên qua sương trắng mờ mịt, nhìn về phía ba ngàn tiểu thế giới --

Cô nhìn thấy trong một phòng bệnh cao cấp, 'cô' đang nằm trên giường bệnh, truyền dinh dưỡng, xung quanh còn có đủ loại thiết bị kiểm tra.

Trong phòng bệnh có bốn y tá tới tới lui lui, có người ở cạnh trông coi, có người ở giúp cô thay thuốc, có người ở giúp cô xoa bóp chân tay.

Cảm giác rất xa xỉ a, phòng vip lớn như vậy, còn có 4 người trông nom.

Tiểu Cố rất sẵn lòng dốc hết vốn liếng cho cô, không uổng công cô đầu tư cho hắn 10 tỷ.

"Tiểu Thất, mi giúp ta điều tra thêm, thế giới bên kia đã qua bao lâu rồi."

Khúc Yên từ trong kính sương mù nhìn không ra 'cô' đã hôn mê bao lâu.

Tốc độ thời gian ở nơi này cùng ba ngàn tiểu thế giới không giống nhau, cô cảm giác mình mới trở về không lâu, nhưng Cố Vân Thâm bên kia có thể đã qua một đoạn thời gian.

"Kí chủ, bên kia đã qua mười một tháng."

"Nhanh như vậy sao......"

Khúc Yên nhìn qua kính sương mù, thấy Cố Vân Thâm đẩy cửa phòng bệnh, bước chân dài đi tới.

______________________________

Phần này là dành cho ai muốn đọc của chính chủ để được cập nhật sớm nhất và đọc bản đã qua chỉnh sửa thay vì những bản reup vẫn còn lỗi tùm lum nè: w.p.a.d tiệm cà chua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com