Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

No! Why ?

[Chtl]

"Cạch"

" Hai chàng sao nay nghỉ sớm thế"_(Chủ cửa hàng tiện lợi nha)

" Dạ, buôn bán ế ẩm quá thôi ạ "_Dawit vớ đại một cái bánh mì để lên quầy thanh toán luôn.

" Sao nay cái cậu đẹp trai cao cao không đi cùng vậy?"_(😌)

"À....cậu ấy còn nghỉ dài dài đấy ạ.."

"Tiếc thật đấy, cậu ấy đẹp trai như vậy không biết có người yêu chưa nhỉ ? Nếu không thì tôi định giới thiệu con gái tôi cho cậu ta, nó xinh đẹp và học giỏi lắm, rất xứng đôi" (au:ủa alo:))

" Cậu ấy có người yêu rồi đấy ạ"_Minwoo đang ở cái chỗ nào đó trong cửa hàng nói vọng ra.

" Có người yêu rồi sao..chà..sao trước tôi hỏi thì thấy cậu ấy bảo chưa có nhỉ ?"

Oh yéh, Kim Hyunwoo , cậu dám nói là không có người yêu cơ à .

"Chắc là bác nghe nhầm đấy chứ , cháu vẫn thấy cậu ta đi cùng với người yêu về mà "_Minwoo tỏ vẻ bất mãn, đặt gói bánh lên quầy thanh toán.

" Lần sau bác đừng nói về cậu ấy nữa,nói sai vậy làm người ta lại hiểu nhầm "

Nói xong , Minwoo quay ngoắt người rời khỏi quán trong sự hỏi chấm của chủ cửa hàng.
.
.

"Sao anh chưa bao giờ nghe thấy vụ Hyunwoo có người yêu vậy ?"

" Đấy là anh có bao giờ hỏi cậu ta đâu "

Dawit quay vào trong dọn dẹp. Minwoo ngồi đờ đẫn ở bên ngoài. Cậu lôi điện thoại ra lướt lung tung giết thời gian thì thấy bài đăng của Hyunwoo trên Insta.

"Hai người này có vẻ thân mật quá ha "(kyungmin x hyunwoo)

Cậu cố tình lướt qua bài đăng của Hyunwoo, một phần là vì còn hơi giận,chủ yếu là do mới xa nhau có một ngày mà cậu đã cảm thấy hơi nhớ Hyunwoo.

"Hử,Kyungmin nè, sao anh không thấy cậu ấy đăng ảnh đó nhỉ ?"_Thanh niên đáng nhẽ ra đang ở trong bếp bỗng dưng xuất hiện, cướp lấy máy của Minwoo.

"Ai biết gì đâu trời"

"🎵🎵"

"Này, có ai gọi cho em này "

Minwoo nhận lấy điện thoại từ tay Dawit,cái tên hiện trên màn hình điện thoại khiến sắc mặt cậu thay đổi , là bố cậu.

" Hyung, em xin phép đi trước"

"Em về luôn hả ?"

"Không, em đi chút sẽ quay lại liền"
.
.
" Alo.."

"Minwoo à, lâu lắm rồi con không về thăm nhà đấy, không biết đường mà về à ?"

"Con đang rất bận, có gì thì chúng ta nói chuyện sau đi.."

"Đừng cúp vội như vậy,cuối tuần này con hãy về nhà đi,bố mẹ có việc cần bàn với con.."

"Tút..tút..tút"

Minwoo cúp máy luôn, họ lúc nào cũng bắt cậu phải làm cái này cái nọ, không bao giờ để ý đến tâm trạng của cậu.May là giờ không còn ở đấy nữa...

" Cạch.."

"Quay lại nhanh thế, ai gọi vậy?"

" Bố của em, ông ấy muốn em cuối tuần này về nhà."

"Quan hệ của hai người có vẻ không tốt nhỉ ?"

" Cũng không hẳn, chỉ là đôi khi có chút bất đồng..."

"Vậy giờ em định làm gì ?"

"Chẳng làm gì cả, kệ đi"

Định mặc lại tạp dề tiếp tục công việc nhưng cậu lại bỏ nó xuống.

"Tối nay anh có rảnh không ?"

" Rảnh, có chuyện gì sao ? "

"Đi uống vài chén , giải sầu chút.."

" Nay tâm trạng quá vậy"_Dawit đập tay vào vai Minwoo.

"Quán gần đây thôi,chốt kèo nhá"

"Oke chiều chú "
.
.
[8 p.m]🕗
Minwoo đến quán hơi sớm một chút.Cậu ngó lại điện thoại để xem giờ.Ông anh này cũng cao su thật sự.

"Sao mà đến sớm vậy ?"

"Thế ai nhắn giờ này đến vậy , đói lắm rồi đấy , đi vô"

Hai người cùng bước vào quán ăn . Khi cả hai đã yên vị ở bàn ăn gần cửa,Dawit mở menu và gọi cho phục vụ.

"Làm phiền chút,lấy rượu cho tôi trước được không?"

"Dạ...ủa có phải Dawit không vậy ?"_🤵🏻‍♀️

"Hử..chúng ta có quen nhau hả ?"

Dawit khựng lại hẳn luôn,đó chẳng phải là người mà trước đây cậu từng thích hay sao🙁Theo đuổi hoài người ta không chấp nhận .Không ngờ được giờ lại gặp lại .Cậu ngập ngừng đáp lại.

"Ờ..đúng...đúng là tôi,Kwak Dawit"

"Lâu lắm rồi không gặp đấy"

"À..ừ..để lúc khác đi,lấy thêm mấy món này hộ tôi"_Anh liền đưa danh sách món ăn để cắt ngang cái cuộc trò chuyện không đáng có này.

"Được thôi, đợi tôi chút nha"

Khi người đó đi khỏi, Minwoo lay lay tay của Dawit.

"Ủa người quen hả ?"

"Biết sơ sơ vậy,kệ đi "
.
.
Sau khi mà đánh chén no say , Minwoo không trụ được mà gục luôn xuống bàn.

"Ừm..ừm~Hyunwoo à"

"Gì vậy nhóc này, nay còn gọi cả Hyunwoo à"_Anh cốc vào đầu cậu một cái.

"Hyunwoo là của em..của..của em.."_Cậu hất tay Dawit.

"Gì..của em cơ à,yêu nhau à ?"(đúng đấy):))

"Đúng..Hyunwoo là củaaa..eeem"_Lần này là gục hẳn luôn.

Lúc này,đột nhiên có người chạm nhẹ vào vai của anh.

Dawit giật mình quay lại.Lại là cô ấy.Anh cố tránh mặt nhưng người ta vẫn cố gặp cho bằng được.

"Giờ anh có rảnh không?"

"K..Không giờ tôi phải về rồi "

"Chỉ một lúc thôi,trước anh vẫn đợi để nói chuyện với em cơ mà "

Lần này là cô ta sai thật rồi.

" Bây giờ không phải là ngày xưa, tôi không có thời gian nói chuyện với cô ,được chưa "

Anh đứng lên, kéo Minwoo đang bất tỉnh nhấn sự bến cạnh lên thì cô ta lại níu lấy tay áo của anh.

" Lần này em thật sự hối hận rồi, em còn có cơ hội nào không ?"

"Cô bị điên hả ? Giờ cô chẳng còn gì để tôi theo đuổi nữa rồi, năm đấy cô cố tình phanh phui hết cho cả trường biết đứa như tôi dám tỏ tình cả nữ thần của trường.."

"Em không hề nói.., là họ tự biết đấy chứ.."

" ..Giờ tôi chắc phải nói với họ là giờ đứa ngu ngốc đấy được nữ thần theo đuổi rồi,tôi cũng may mắn quá ha.."

"Em..em không hề có ý như thế mà,bỏ qua được không anh..làm ơn ..."

Dawit đã không còn đủ kiên nhẫn để coi cô ta làm mấy trò này nữa,cậu dìu Minwoo ra khỏi quán.

"Anh..anh..em vẫn sẽ đợi anh đấy .."_Vẫn cố chạy ra để với lại vài câu.

"Đồ điên,xui thật đấy"

Anh không biết nhà của Minwoo ở đâu nên xách cậu về luôn chung cư của mình.
.
.
.
"Ư..ưm đây là đâu vậy?"

Minwoo chầm chậm ngồi dậy ,đi ra phòng phía ngoài thấy Dawit đang ngồi ngoài coi Tv.

"Sao dậy sớm vậy ?Đỡ mệt chưa?"

Cậu vươn vai một cái, nằm luôn ra cái ghế sofa.

"Vẫn còn hơi đau đầu một chút.."

"Nãy thấy có ai gọi điện thoại cho em đấy..coi thử đi"

Minwoo cầm điện thoại lên.Mở điện thoại ra một cái,cậu bừng tỉnh luôn.Ấn gọi lại ngay và luôn.

"Tút..tút..cạch ..alo , sao giờ anh mới nghe máy hả ?"

"Hyunwooo ahhh~"

"Sao giờ anh mới gọi lại cho em hả ?"

"Giờ em mới nhớ để gọi cho anh hả?"

"Em..em hơi bận nên quên mất á"

"Quên mất là có người yêu luôn cơ à?"

"Quên rồi"

"Vậy giờ gặp nhau cho đỡ quên nhá ?"
.
.
.
"Em muốn về"

"Ngoan,học xong,anh sang tận đấy rước em về"

Bỗng nhiên trên máy hiện đầu dây bên kia bị mất kết nối.

Cậu ném cái điện thoại xuống cuối giường,nằm úp mặt xuống gối.

Vừa nói chuyện xong đã lại nhớ em quá rồi,phải làm sao đây?

"Ting!"

Minwoo cầm máy lên vì nghĩ đó là tin nhắn của Hyunwoo.Thấy cái tên mà mình không muốn nhìn thấy nhất,cậu liền úp cái máy xuống nhưng vì bên đó cứ nhắn mãi khiến cậu phải đọc nó.

"Minwoo à,nay là cuối tuần rồi đấy"

"Minwoo à"

"Minwoo à con có thấy tin nhắn không vậy"
.
Ông ấy chưa từng gọi Minwoo như vậy,chắc lại vì nhờ chuyện gì đó.

"Khi nào gặp rồi nói"
.
.
"Lát nữa em có về không ?"

"Ở lại vậy làm phiền anh quá"

"Lâu lắm không có người làm phiền nên buồn lắm nè 🥲"

"Vậy có gì lát em gọi điện "

Minwoo một mình đi bộ trên đường phố vắng tanh.Trời cũng tối mịt rồi,gió thổi từng cơn lạnh buốt,trời đã vào đông từ lâu rồi mà sao nay cậu mới cảm thấy lạnh,có lẽ cũng không phải vì thời tiết.Minwoo đứng lại tại một điểm dừng xe bus.Không biết nó còn chuyến nào không nhỉ?
Nhà bố cậu cách một trạm dừng nên có lẽ đi bộ cũng không hẳn là quá xa.

❄️Tuyết rơi rồi!

Xa em lâu quá rồi,đến cả tuyết cũng không lạnh bằng trái tim của anh.
.
.
Cậu đứng trước cửa nhà,phủi hết tuyết trên áo phao.

"Kíng coong...ng"

"Min..minwoo à,con đến rồi sao vàoo đi "

Bố cậu liền mở cửa,cởi áo khoác ngoài cho cậu,đưa cậu vào trong nhà.Trước có khi chẳng thèm liếc nhìn.

"Mẹ đâu rồi ?"_Minwoo hỏi một câu vu vơ để cứu vớt lấy cái không khí ảm đạm của cái nhà này.

"Trong bếp ấy "_Bố cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa dài nhất_"Không cần vào đâu,ngồi xuống đi con"

Cậu miễn cưỡng phải ngồi xuống,chẳng hiểu sao bố luôn nhìn chằm chằm mình.

"Con vẫn chưa có bạn gái chứ ?"

"À..ừ hỏi làm gì ?"

"Chỉ hỏi như vậy thôi,con đừng bận tâm"

Không bận tâm thế quái nào được,cái gì chứ về vấn đề này cậu cảm giác có chuyện gì đó không hay.

"Hai bố con mau ra ăn tối đi "

Cuối cùng thì Minwoo cũng thấy mẹ,cậu chạy lại ôm chầm lấy mẹ,người duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn,trong cái nhà này.

"Mau,mau ngồi xuống đi con"

Minwoo ngồi xuống cạnh mẹ,còn bố thì ngối phía đối diện.Họ chẳng nói gì trong suốt bữa ăn.Bố cậu bỗng đặt đũa xuống và nói.

"Bố có chuyện này muốn hỏi con"

Biết ngay mà , sai thế nào được,chỉ có nhờ cái gì thì ông ta mới gọi cậu về thôi.Chứ bình thường chỉ muốn đuổi quách đi.

"Thật sự rất cần con giúp đấy"_Mẹ liền nắm lấy tay Minwoo.

"A..Dạ"

"Chả là trước đây gia đình ông Kim từng giúp đỡ gia đình chúng ta , gia đình ông ấy có một đứa con gái vừa đủ tuổi,muốn gả cho nhà ta,bố mẹ không thể từ chối được nên.."

"Nên cái quái gì?Rồi mấy người lấy luôn cô ta chắc ?"

Minwoo không kìm được cảm xúc của mình,cậu bật khóc.Cậu còn tưởng có mẹ thương cậu là đủ.(đủ combo)Cuối cùng cậu cũng chỉ là công cụ để họ trao đổi,thuận mắt thì cho đi ngay.

Bố cậu liền thay đổi thái độ ngay.Có lẽ ông ta kìm nén nãy giờ để chờ cái lúc này.Ông tóm đầu cậu,ghì mạnh xuống đất.

"Tao tốn công nuôi mày bao nhiêu năm trời,mày còn chưa trả ơn tao được cái gì,lại còn thích lên mặt dạy đời tao à?"

Với thân hình nhỏ bé của Minwoo thì kháng cự là hoàn toàn không thể nhưng cậu vẫn cố vùng vẫy .

"Mày có thích giãy không ?"

Ông ta tát cậu cái đốp nhưng mẹ cậu đứng cạnh chỉ khóc, bà chẳng làm gì giúp cậu cả.

"Bây giờ mày thích như thế nào nữa ? Hôm nay tao cho mày nửa bước cũng không rời khỏi đây nhá !"

Cậu cảm thấy có gì đó không ổn lắm nên mới quyết định đồng ý.

"Tuỳ mấy người,tôi thế nào cũng được.."

Đúng là đồ ác quỷ,nghe được điều mình muốn rồi ông ta quay lại cười với Minwoo.Thật ghê tởm.

"Vậy có phải nhanh hơn không,giờ cũng muộn rồi,có cần bố đưa về không ?"

"Tôi tự về được"

Mẹ cậu lúc này mới hoàn hồn,bà chạy đến bên cạnh,sờ nhẹ vào má của cậu.

"Có đau không để mẹ.."

Minwoo liền gạt tay mẹ ra,quay về phía cửa.

"Con không sao đâu,con về đây"

Đóng của xong,cậu chạy thục mạng rời khỏi căn nhà đấy.

Vốn tưởng sẽ có sự che trở của mẹ.Có lẽ cậu đã lầm.
.
.

"Sao em về muộn thế hả ? Sao không gọi cho anh?"_Dawit thấy Minwoo về trễ quá nên hỏi không ngừng luôn.

Trông ông anh lo lắng cho mình làm cậu không khỏi bật cười.

" Này.."

Dawit sờ tay lên má của Minwoo.

"Hả..hả làm sao cơ ?"

"Ai đánh em hả ?"

"Đâu..đâu có ,chắc là tại trời lạnh quá nên má em nó như thế đấy"_Minwoo kiếm cớ để anh không hỏi về nó nữa.

"Thật không đấy ?"

"Thật mà,anh có gì ăn không ? Em đói lắm rồi đấy"

"Rửa tay vào ăn,nhanh"

Minwoo không muốn anh lo hay là nhúng tay vào mấy việc ngớ ngẩn này,một mình cậu lo là được,làm phiền có khi lại không hay.
.
.
"Mau ngủ đi, muộn rồi đấy,đánh game khuya là anh không cho ở lại đâu đấy !"

"Em biết rồi, anh mau ngủ đi "
.
.
"Alo,ai vậy ạ?"

"Bỏ cái điện thoại ra khỏi tai của cậu đi,video call"

"Minwoo hả ?ủa bên đấy đang là đêm mà sao anh lại gọi cho em.."

"Nhớ em không được hả ?"

"Sến zậy ,hehe đợi em đang dở tay một chút "

"Việc học bên đấy có ổn không ?"

"Năm tới em sẽ được vào công ty để làm đấy "

Hyunwoo hào hứng kể về công việc của mình,nào là em đứng top đầu của lớp,..

"Vậy là năm sau em không về hả ?"

Hyunwoo dừng lại không nói nữa.Minwoo thấy từ khoé mắt em ,nước mắt đang không ngừng tuôn trào.

"Em hứa là em sẽ về sớm nhất có thể "

"Nếu em muốn thì anh có thể đợi cả đời"

Nói để em bớt phải lo vậy thôi chứ cậu cần em bên cạnh ngay bây giờ,cần hơn bất cứ lúc nào.

"Em..em cúp máy nhá, giờ em lại có việc rồi "

"Được rồi,nhớ chăm chỉ đó"

"Tạm biệt nhaa"

Minwoo vứt luôn điện thoại xuống

Lỡ em về không kịp lúc anh cần em nhất thì sao ?
.
.

Đương nhiên sau khi bị bắt đồng ý vụ kết hôn với một cô gái mình chưa gặp bao giờ,Minwoo bị gọi về nhà nhiều hơn để cùng ăn cơm với nhà đấy.

Và chắc chắn là từ chối rồi😌Cậu luôn viện lý do chỗ làm có việc bận hoặc là ti tỉ thứ khác.Nhưng có lẽ cũng không thể né tránh mãi được.

Hôm nay cậu xin chủ tiệm đẹp trai cho cậu được nghỉ làm một hôm.

"Sao nay lại đi về bên đấy ?"

"Ờ..bị bắt thôi..không từ chối nổi nữa,ngày nào cũng gọi "

"Nhớ về sớm,có ai bắt nạt nháy máy anh đến cứu nhá "

"Không nghiêm trọng vậy đâu,em đi đây "

Cũng chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng có vẻ nghiêm trọng hơn cậu tưởng .
.
.
"Kíng..coong."

"Xin..à con đến rồi à mau vào đi"

"Nể mấy người tôi mới đến , họ chưa đến à "

Giờ đến cả mẹ,cậu cũng không nghĩ có thể tin được.

"Mau lại đây ngồi đi,khi nào họ đến chẳng được,mong được gặp vợ sắp cưới sao..hahahaa"

Ông ta cười lớn

Mỉa mai như vậy là quá đủ rồi.Cậu đứng lên túm lấy áo của ông ta kéo lên.

"Thằng này mày làm cái gì vậy ?"

"Tôi không phải để cho ông muốn nói gì thì nói "

"Kíng...coong"

Nếu không phải tại tiếng chuông vang lên thì chắc sẽ có một cuộc chiến nổ ra luôn ấy chứ.

"Xin mời "

Cậu bỏ tay ra khỏi người ông ta,quay về ghế ngồi của mình.Bố của cô gái kia đi về phía cậu,ngồi xuống cạnh cậu.

"Chàng trai này có vẻ đáng yêu quá nhỉ "

Nghe cũng không giống khen cho lắm :))

Cô gái kia sau khi nghe bố mình nói thế thì cứ đứng cười.

Minwoo phải ngồi cả tiếng nghe hai ông bố nói chuyện về con của mình đến phát ngán.Cậu liếc nhìn cô gái kia,cũng không đến nỗi tệ,cảm giác như giống ai đó cậu đã từng gặp qua nhưng cậu cũng không bận tâm đến chuyện đấy lắm.

Cậu đã có người trong lòng rồi còn để ý người ta làm gì.☺️

Trò chuyện một lúc thì vô vấn đề chính.

"Tôi thấy hai cháu cũng rất hợp nhau,có lẽ nên sớm tìm ngày phù hợp.."

"Tôi cũng nghĩ vậy.."

Hai ông bố nói như kiểu họ sắp cưới nhau luôn vậy.

"Con thấy giờ chưa phải lúc thích hợp để tính chuyện tương lai,để sau này tính"

Minwoo toan đứng dậy ra về,thoát khỏi cái mớ hỗn độn này,cậu thoáng chốc nghĩ về Hyunwoo.Em mà thấy cảnh này chắc sẽ cười vào mặt cậu mất.

"Sau này tính là tính thế nào ? Hai đứa cũng lớn cả rồi, để sau này là để đến già à ?"

Minwoo chẳng thèm đáp lại,cậu đứng dậy bước ra khỏi căn phòng đấy và không quên thông báo cho họ

"Tôi đã có người mình thích rồi,hôn sự này đừng bàn tiếp nữa "
.
.
Nói hết được những điều giấu trong lòng,cậu cảm thấy nhẽ nhõm hơn nhiều.

Mở điện thoại ra thấy một đống tin nhắn của Dawit,Minwoo liền bay luôn đến quán.💨

"Sao có chuyện gì mà phải sang đấy lâu vậy ?"

"Mấy chuyện cỏn con ấy mà,anh đừng bận tâm"

Hai anh chàng ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa.

"Nhớ hai người họ quá đi😟"

"Em cũng vậy"

"Giờ gọi thử xem "

"Oke"

🎵🎵🎶

"bounjour"

"Ủa Seo Kyungmin phải không ?"

"Ấy chết,hyung có chuyện gì mà anh phải gọi cho em vậy ?"

"Cứ phải có gì mới gọi được à ?"

"Đâu..đâu có hehe "

"Khi nào hai ông về đi chứ có mỗi hai người bên này chán thí mồ "

"Ủa chứ bên này vui chắc,muốn về đó cơ "

"Hyung,anh có gặp Hyunwoo không ?"_Minwoo đột nhiên lên tiếng.

"Có cả bé đẹp trai nữa à ? Tuần nay anh không có gặp Hyunwoo ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com