Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tại tòa dinh thự nhà Yeager đang được phủ lên bởi ánh trăng mờ ảo, tiếng gió xào xạc qua những cành cây trong khu vườn khiến khung cảnh xung quanh bỗng chốc trở nên kì lạ và đáng sợ. Trên dãy hành lang bên trong tòa dinh thự, bóng dáng 1 cậu bé trạc tuổi học sinh sơ trung, 2 cánh tay bê bết máu đang nhìn về phía người đàn ông đang gục xuống trong đau đớn. Ánh trăng hắt qua cửa sổ rọi lên khuôn mặt cậu bé ấy, dưới mái tóc đen dài lòa xòa trước mặt hiện rõ ánh mắt sắc bén đang trừng về phía người đàn ông kia. Khi cậu vừa định tiến về phía người đàn ông thì có 1 cậu bé tóc vàng cũng trạc tuổi cậu nhóc tóc đen kia chạy đến ngăn cậu lại

- Đủ rồi Levi. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi

***

-Oa... Trăng hôm nay sáng quá ta!

1 cậu nhóc khoảng 12 tuổi thốt lên thấy khi thấy bóng của bản thân được hắt rõ mồn một  trên con đường. Trong vô thức, cậu ngẩng đầu lên ngắm bầu trời được tô điểm bởi những vì sao lấp lánh. Gió khẽ thổi đung đưa mái tóc nâu của cậu, đôi mắt màu lục từ từ khép lại, cảm nhận cái lạnh từ những cơn gió nhẹ ấy. Cậu chính là Eren Yeager - con trai duy nhất của gia đình Yeager danh giá, con trai của vị Giám Đốc thiên tài của Tập đoàn Kiến trúc Shingeki hàng đầu Nhật Bản. Hiện tại cậu đang đi du học tại Đức thì bị cha mình gọi về đây. Chỉ nghĩ tới việc cha cậu sẽ giao cho cậu cái nhiệm vụ cao cả nào đó là cậu chỉ muốn chuồn luôn cho nhanh

- A.... Về Nhật lúc này quả thật lạnh ghê - Eren chà xát 2 bàn tay với nhau - Không biết cha mẹ còn thức không nhỉ?

Đang nghĩ ngợi lung tung, cậu va phải 1 người đang chạy về phía cậu khiến 2 ngã xuống đất

BỊCH

-Ui da... - Eren xoa cái hông - Xin lỗi, tôi không để ý, cậu không sao chứ?

Dưới ánh sáng của ánh trăng, đập vào mắt Eren là hình dáng nhỏ bé đang nằm xoài trên nền đất, 2 cánh tay đang chảy rất nhiều máu. Cậu hoảng lên

- Cậu gì ơi, tay cậu bị sao vậy?

Cậu ta không nói gì, chỉ cố đứng dậy nhưng vì tay bị thương nên không thể chống dậy được. Eren vội đỡ cậu ta nhưng lại có người chạy đến kéo cậu ta đứng dậy rồi chạy đi, không quên quay sang nói với Eren

- Xin lỗi vì bạn tôi đã đụng phải cậu và cám ơn vì đã giúp cậu ấy

Hai người kéo nhau chạy đi mất hút, để lại cậu ngơ ngơ nhìn theo

- Mình đã làm gì đâu. Mà thôi chắc chả sao đâu

Cậu đứng dậy, phủi quần áo rồi đi theo con đường hướng về nhà cậu - Tòa dinh thự Yeager

Vừa tới cổng, cậu khá nhạc nhiên vì cổng không hề khóa. Cậu nghĩ không biết có phải là quản gia đã ngủ mà quên chưa khóa cổng không? Có trộm đột nhập là phiền phức lắm

Bỗng dưng mây đen kéo tới, che khuất mặt trăng và bầu trời sao kia khiến mặt đất dần dần chìm vào bóng tối

TÁCH
...
TÁCH
...
RÀO

- Chết, mưa rồi!

Eren vội chạy vào nhà mình. Đứng trước cửa dinh thự, cậu cũng giật mình là cửa chính cũng chẳng khóa mà chỉ khép hờ

- Hay có trộm thật?

RẦM!!!!

Eren đá tung cửa bước vào, quan sát xung quanh. Ngoài việc phòng khách không bật đèn sáng như bình thường thì mọi thứ trông có vẻ vẫn ổn

- Tch, nhà cửa gì để tối om vậy - Cậu gọi lớn - Reiner, anh đâu rồi? Anh vẫn chưa khóa cổng đâu đó

Từ tầng trên, 1 người đang ôm bụng với vẻ mặt đau đớn cố lết xuống chỗ Eren. Cậu bước đến chỗ người đó

- Reiner, là anh hả?

- C... cậu chủ... E. Eren...

- Reiner, anh bị sao vậy? Cha mẹ em đâu?

- Họ... họ bị... g... giêt... rồi..

Eren bàng hoàng

- Sao cơ? Anh đùa à? Sao có thể như thế?

Reiner không nói gì

- Mấy người hùa vào chọc em đúng không - Cậu cười xòa, nhưng giọng nói của cậu bắt đầu run rẩy - Chắc đúng vậy rồi, đúng không?

Eren nhanh chóng chạy lên tầng 2. Trong đầu cậu hiện ra hình ảnh cha mẹ cậu đang ngồi trên sôpha, bật cười khi thấy bộ dạng lo lắng thái quá lúc này của cậu

- Chắc chắn chỉ là đùa thôi

Khi chạy tới phòng của cha mẹ cậu, do phòng khá tối nên cậu chỉ thấy có người nằm trên sàn. Eren bước vào thì lại té nhào về phía trước

RẦM

- Ui cha... sao sàn ướt vầy nè?
Cậu ngồi dậy, cùng lúc đó 1 tia sét xẹt qua

XOẸT.....ĐÙNG

Chính tia sét đó vừa lóe lên là lúc hình ảnh trong đầu Eren sụp đổ hoàn toàn vì cảnh vừa hiện lên trước mắt là cha mẹ cậu đang nằm trên vũng máu

- Không... không... không thể nào...

- Cậu chủ, cậu ở đó phải không? - Reiner đứng tựa vào cửa, với tay bật công tắc

CẠCH

Eren hoàn toàn chết điếng vơi cảnh tượng này:

Mẹ cậu - bà Calra Yeager - có vết cắt trên cổ, ngoài ra còn nhiều vết chém trên người

Cha cậu - ông Grisha Yeager - bị đâm vào ngực, trên người ông xuất hiện nhiều vết bầm

- Cha... mẹ....

Eren đến lay 2 hai người họ miệng không ngừng gọi với giọng mong chờ

- Cha mẹ dậy đi, con về rồi nè

Thấy vậy Reiner cố chịu đau chạy tới can Eren

- Cậu chủ, cậu bình tĩnh lại

Eren gạt Reiner ra, tiếp tục lay họ nhưng càng lúc càng mạnh

- Cha, mẹ. Hai người dậy đi, con về rồi mà

- Cậu chủ - Reiner tiếp tục can và bị Eren gạt ra

- Hai người không dậy là con khóc đấy
Vài giọt lệ bắt đầu lăn trên má Eren, cậu lay cha mẹ cậu dữ dội hơn

- Hai người làm ơn tỉnh dậy đi!!!

- Thôi đi Eren! - Reiner xoay Eren về phía mình

- Đây..... không..... phải... là ... sự thật

- Đây hoàn toàn là sự thật. Cậu phải chấp nhận thôi

Eren bịt tai lại, lắc đầu

- Tôi.... không.... tin, mấy người... đang.... đùa....thôi, đúng không?

- Tôi biết bây giờ cậu đang rất hoảng loạn nhưng cậu bình tĩnh lại đã

Eren từ từ buông tay ra, cúi xuống
- Là ai đã làm việc này

Reiner giật mình

- Cậu...

- LÀ AI? - Cậu hét lên

- Do trời tối quá nên tôi không...

Nghe tới đó, Eren đứng dậy, hướng ánh mắt về phía 2 cái xác kia như đang cố khắc cảnh tượng kinh hoàng này vào sâu trong tâm trí của 1 đứa nhóc 12 tuổi

- Thưa cha mẹ, Eren này bất hiếu, chưa thể làm gì giúp cha và mẹ. Mong cha mẹ hãy tha lỗi cho thằng con bất tài này. Nhưng con hứa... - Ánh mắt trở nên giận dữ, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm - ... nhất định con sẽ tìm ra hắn và bắt hắn phải trả giá!

Trong cơn mưa nặng hạt bên ngoài liên tục lóe lên những tia sét như xé toạc cả bầu trời, những tiếng sấm vang át cả tiếng mưa

***

Hôm sau, cảnh sát đến kiểm tra và ra lệnh cho niêm phong toàn bộ tầng 2 của dinh thự, còn những tầng khác có thể sử dụng như thường.

***

Khoảng 1 tuần sau, có 1 người tự xưng là luật sư riêng của ông Grisha đến tuyên bố bản di chúc của ông. Và thật ngạc nhiên! Toàn bộ tài sản và tòa dinh thự này sẽ được quản gia nhà Yeager thừa kế, chính là Reiner, còn Eren hoàn toàn không được nhắc đến trong di chúc

Cùng thời gian đó, Tập đoàn Shingeki cũng xảy ra một biến cố: Giám đốc bên thiết kế - Kuchel Ackerman - đã tự sát khi vừa lên thay thế vị trí Tổng Giám đốc được 1 ngày. Nguyên nhân được cho là khi nghe tin con trai mình đang mất tích là do bị bắt cóc và giết hại, cô tuyệt vọng và tìm đến cái chết. Trong Shingeki, Kuchel là người có năng lực và tư duy tốt nhất, biết tìm ra các giải pháp phù hợp trong mọi tình huống nên rất hợp lý để có thể trở thành người đứng đầu. Sau khi cô chết, vị trí đó vẫn chưa có người thay thế. Theo pháp luật thì người kế nhiệm hợp pháp sẽ là người có số cổ phần cao nhất. Vì thế Reiner cũng lên nắm toàn quyền Shingeki

***

Sau khi Reiner có được tài sản kếch xù từ nhà Yeager, vì phải quản lý Tập đoàn Shingeki nên anh ta bắt Eren phải làm hết việc nhà trong khi những người hầu cũ đã bị Reiner sa thải. Ngoài ra, để dễ dàng kiểm soát Eren, anh ta rút hồ sơ từ trường cậu đang học ở Đức rồi cho cậu học ở trường gần đó. Anh ta còn lấy lý do tầng 2 bị niêm phong nên đẩy cậu lên gác mái của dinh thự

Với Eren, việc Reiner đối xử với cậu như thế nào cậu không quan tâm. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có duy nhất 1 ham muốn: bắt kẻ đã giết cha mẹ cậu và bắt hắn phải chịu những nỗi đau họ nhận khi bị chính hắn đó tra tấn một cách tàn nhẫn như thế

***

5 năm sau

Eren bây giờ là một thiếu niên anh tuấn với dáng người cao ráo và khuôn mặt điển trai làm bao cô gái trong trường phải xao xuyến. Dù mới 17 tuổi nhưng cậu đang học năm cuối trường cấp 3 Kyoushi với số điểm cao ngất ngưởng; thể thao cực giỏi khiến nhiều người phải ghen tị

Kyoushi có 1 khối dành cho những học sinh có tư duy đột phá ( IQ > 300) - khối S, gồm 3 lớp. Các lớp này không phải học vào giờ chính, chủ yếu là tự học. Có người trong lớp này không cần đến trường mà thi điểm vẫn cao. Lớp Eren đang học là 3-S. Trong lớp, cậu đứng vị trí thứ 2. Dù cậu học giỏi đến mức hoàn toàn không cần đến trường nhưng cậu lại dành hết phần lớn thời gian để lên lớp vì ở tòa dinh thự đó so với ở tù cũng chẳng khác là bao, Reiner vẫn đối xử với cậu như người hầu không hơn không kém. Nhưng cũng 5 năm trôi qua và cậu cũng quen cái cảnh bị anh ta "bắt nạt" rồi

Hôm nay, cậu phải dọn cái nhà kho và bãi chiến trường tối qua Reiner bày ra. Vừa mở cửa nhà kho, cậu thực sự choáng khi thấy cảnh tượng này: bàn ghế không hiểu sao lại được treo lên tận nóc nhà; dưới đấy toàn mảnh sứ với thủy tinh; gần đó còn có vài bộ quần áo cũ rách mèm, đồ chơi con nít nằm rải rác xung quanh,.... Bầy hầy vô cùng

Eren nhăn mặt

- Anh ta làm cái gì mà cái nhà kho lộn tùng phèo lên vậy? Mới dọn tuần trước xong - Cậu lấy ngón tay quẹt lên kệ đồ - Trời đất, bụi đóng dày thế này cơ à! Dọn đống này hơi lâu đây

Cậu thở dài rồi đi lấy đồ để dọn dẹp. Chợt cậu nhận ra cái lọ nước lau sàn nó lạc trôi đâu mất tiêu rồi, cậu than thở

- Trời ạ! Lại phải đi mua

Eren lên phòng (gác mái) lấy áo khoác rồi rời khỏi dinh thự
Ở siêu thị, khi cậu đang lựa loại nước lau sàn thì phía đối diện có bóng dáng bé bé lùn lùn đang cố với tay lấy chai nước rửa chén, đôi lúc còn nhảy lên. Cậu bật cười, bước đến rồi lấy giùm cho người đó

- Có vẻ như cậu gặp khá nhiều rắc rối với cái chiều cao này nhỉ? - Eren đưa cho cậu nhóc lùn kia chai nước rửa chén

- Cám ơn cậu - Cầm lấy chai nước rửa chén bỏ vào giỏ - Về chuyện chiều cao thì tôi quen rồi - Rồi cậu ta bỏ đi

Eren xách giỏ của mình chạy theo

- Nè, sao cậu phải cố lấy chai nước rửa chén tít trên đó vậy? Mấy chai ở dưới cũng tốt mà

- Mấy loại đó có độc với thực vật

Eren ngạc nhiên

- Bộ nhà cậu trồng nhiều cây lắm à?

- Không, chỉ vài chậu hoa nhỏ thôi

- Hoa gì vậy?

- Nè! - Cậu lùn quay lại, nhìn Eren - Tò mò là sở thích của cậu hả?

Lúc này Eren mới có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt của cậu ta. Nước da thì trắng hồng, tóc đen nhánh chẻ ngôi, đôi mắt xanh nhạt ánh lên vẻ cương quyết và từng trải. Dù gì đi nữa thì cậu ta cũng dễ thương đó chứ! Chưa kể vóc dáng lùn lùn đáng yêu kia rất dễ khiến người khác muốn lao đến và ôm chầm lấy

- Êh! Có nghe tôi nói không? - Cậu ta huơ huơ tay trước mặt Eren

- Hả? - Cậu bừng tỉnh

- Tch, không có gì. Mà sao anh cứ đi theo tôi vậy?

Eren giật mình. Xung quanh cậu không còn là dãy vật dụng dọn dẹp nữa mà là những hộp trà được đóng gói tinh tế, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa cả khu vực

"Hèn chi cậu ta đứng lại nhìn mình, ra là đi mua trà" Eren nghĩ

Cậu trả lời có chút bối rối

- À... thì... tôi cũng... đi mua trà mà

- Cậu mà cũng uống trà? - Cậu lùn không giấu vẻ ngạc nhiên

- Đâu có. Tôi... tôi....mua dùm bạn

- Vậy à? Cậu mua loại gì?

Eren ngớ người ra. Trước giờ cậu đã bao giờ đụng tới trà đâu. Mua dùm chỉ là cái cớ để đi theo cậu lùn này thôi chứ có biết cái loại trà nào đâu. Bỗng nhớ lại trước kia Reiner hay bảo cậu pha trà cho anh ta, cậu nhớ mang máng cái vỏ hộp rồi gãi đầu nói

- Dachilin

- Hả? - Người kia nhíu mày vẻ khó hiểu - Loại gì cơ?

- Dachilin - Eren nói với giọng chắc chắn

Cậu lùn kia chống cằm, bỗng nhiên nhận ra chuyện gì đó, cậu ta bật cười

- Haha, không phải là Dachilin, là Darjeeling mới đúng. Dar-jee-ling

- Dar...ji... - Eren bập bẹ đánh vần theo

Cậu ta tiếp tục cười khi nhìn bộ dạng y như con nít tập nói của Eren

- Nói theo tôi này, Dar-jee-ling

- Dar....chi...

- Jee

- Jee?

- Ừ, Dar-jee-ling

- Dar...jee...ling?

- Đúng rồi, và nó đây - Cậu ta đặt 1 hộp trà vào giỏ của Eren - Đây là loại trà đen của Ấn Độ, nó hơi đắt nhưng rất ngon đấy

- Còn cậu mua loại gì?

- Trà Earl Grey của Anh. Loại trà này thường dùng sau bữa tối

- Còn loại này - Eren chỉ vào hộp trà màu vàng có dòng chữ 'English Breakfast Tea'

- Đó là loại mà quý tộc Anh dùng vào buổi sáng. Trà đó được người hầu pha và đưa lên cho họ ngay sau khi họ vừa thức dậy và sau điểm tâm sáng

- Wow, cậu biết nhiều thật đó. Cơ mà ở đây nhiều loại trà của Anh nhỉ - Eren nhìn dọc theo kệ trà, tất cả đều là dòng trà Ahmad rất nổi tiếng của Anh Quốc

- Vì ở Anh người ta uống trà ít nhất 6 lần: lúc thức dậy, điểm tâm sáng, giờ nghỉ lúc 9h, sau bữa trưa, giờ nghỉ lúc 14h, giờ thư giãn lúc 17h chiều và trước khi đi ngủ. Do thời gian dùng trà và cách thưởng thức sẽ khác nhau nên Anh Quốc đã sáng tạo ra nhiều kiểu trà khác nhau sao cho phù hợp với từng giờ dùng trà

Eren trầm trồ với sự hiểu biết của cậu lùn kia, thắc mắc không biết cậu ta tên gì

- Này, cậu có thể cho tôi biết tên cậu được không? - Eren hỏi cậu ta

- Hỏi tên người khác mà không nói tên mình là hơi bất lịch sự đấy

- À à, tôi xin lỗi. Tôi là Eren Yeager. Còn cậu là....

- Tôi tên Levi Ackerman

- Levi này, tôi có thể ghé qua nhà cậu được không?

Levi ngạc nhiên

- Qua nhà tôi làm gì?

- Tôi thấy cậu hiểu rất rõ về trà Anh Quốc nên tôi đoán trà cậu pha sẽ ngon lắm. Tôi thật sự rất muốn uống thử trà chính tay Levi pha đó - Nhìn Levi với ánh mắt long lanh - Đi mà~ Nha nha nha~~~

Levi nhìn bộ dạng đó của Eren mà nổi hết da gà da vịt. Cậu nghĩ rằng cứ đồng ý đại cho nhanh, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì nên gật đầu

- Cũng được

- Yeah! - Eren nhảy cẫng lên rồi kéo tay Levi ra quầy tính tiền - Đi thôi!

- Hơ... Kh....khoan đã Eren - Levi bối rối trước vẻ hớn hở của tên đang kéo cậu đi - T... từ từ đã... Eren.... Này này... Eren... EREN..!!!

Có vẻ như Eren phởn tới nỗi gạt bay hết lời nói của Levi, cứ thế nắm tay cậu mà tới quầy tính tiền mặc cậu có la lớn cỡ nào đi nữa

Levi bắt đầu bất lực, khẽ thở dài

- Eren à, tôi đã lấy hộp trà nào đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com