Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Ngại ngùng

Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, rọi thẳng vào mắt khiến Phuwin khó chịu nhíu mày. Cả người cậu ê ẩm, đầu óc vẫn còn mơ màng, nhưng cảm giác nặng trịch trên eo lại làm cậu giật mình tỉnh giấc.

Hơi thở ai đó phả đều bên tai, cánh tay rắn chắc vắt ngang eo siết chặt, kéo cậu lại gần đến mức không còn khoảng cách. Phuwin cứng đờ, mất vài giây để nhận thức được người đang ôm mình là...

Pond...

Trong đầu cậu lập tức hiện lên một loạt hình ảnh hỗn loạn của tối qua, hai má Phuwin bắt đầu đỏ bừng. Cậu nuốt khan, cố dịch người ra khỏi hắn một chút, nhưng mới vừa nhích nhẹ, cánh tay kia đã siết chặt hơn.

"Hửm..." - Giọng Pond khàn đặc, còn phảng phất dư âm mệt mỏi sau một đêm dài. Hắn hé mắt, hơi nheo lại vì ánh sáng, nhưng khi nhìn thấy người trong lòng đang căng cứng cả người, hắn lại bật cười.

"Làm gì mà căng thẳng thế, tao như đang ôm cục đá ấy"

Phuwin không thèm trả lời, tay chỉ siết lấy mép chăn đến mức khớp trắng bệch.

Pond nhìn biểu cảm đó, hắn híp mắt lại, giọng nhẹ hơn một chút:

"Đừng nói là mày định phủi sạch đấy nhé?"

Phuwin ngại mà quay ngoắt sang, nhưng khi đối diện với ánh mắt đầy nguy hiểm kia, cậu lập tức cụp mi xuống. Pond một tay chống đầu, tay còn lại vẫn khư khư ôm lấy eo Phuwin không buông mà dụi mặt vào hõm cổ cậu.

----

Sau đêm qua, Phuwin bắt đầu đề cao cảnh giác với Pond hơn. Cậu biết rõ hắn chẳng phải dạng dễ buông tha, nhưng không ngờ được hắn lại bạo đến mức này. Mỗi lần cậu cố né tránh, hắn đều vô cùng thản nhiên rút ngắn khoảng cách, như thể việc Phuwin giữ kẽ chỉ là trò tiêu khiển để hắn vui vẻ mà thôi.

Như sáng nay đi học, Pond ngang nhiên khoác tay lên vai cậu giữa sân trường, ghé sát thì thầm:

"Mày cứ né đi, xem né được đến khi nào."

Phuwin rùng mình, vội đẩy tay hắn ra, mặt hơi đỏ lên vì mấy ánh mắt xung quanh bắt đầu đổ dồn lại. Nhưng Pond nào có để cậu yên, vẫn cái giọng thách thức như thể đêm qua còn chưa đủ:

"Hay là mày muốn tao nhắc lại từng chi tiết của tối qua ngay tại đây luôn?"

Phuwin tròn mắt, suýt chút nữa thì ném luôn quyển sách trong tay vào mặt hắn. Nhưng điều làm cậu bực nhất không phải là lời nói của Pond, mà là cái nhếch môi đắc ý kia, rõ ràng hắn đang tận hưởng việc trêu chọc cậu.

Không được. Cậu không thể để hắn có cơ hội lấn lướt thêm nữa.

Thế là trong suốt cả ngày hôm đó, Phuwin quyết tâm tránh mặt Pond bằng mọi giá. Giờ ra chơi trốn trong thư viện, lúc về thì đi đường vòng, đến cả tin nhắn hắn gửi cũng không dám mở. Nhưng dù có cố thế nào, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn dõi theo mình mọi lúc mọi nơi.

Phuwin càng né Pond, đám bạn của cậu lại càng thấy lạ.

Dunk và Fourth vốn tinh ý, nhìn một phát là biết có chuyện không ổn. Bình thường Phuwin với Pond cứ như chó với mèo, cãi nhau chí chóe nhưng chưa bao giờ thực sự tránh né nhau. Vậy mà hôm nay, Phuwin thấy Pond là lập tức đổi hướng, thậm chí còn viện cớ đi vệ sinh để không phải ngồi chung bàn trong căn tin.

Cả hai lập tức kẹp Phuwin vào giữa, lườm lườm như tra khảo phạm nhân.

"Khai mau, mày với Pond có chuyện gì?" - Fourth

"Đúng. Không thể nào tự nhiên mà hôm nay trông mày như đứa tội đồ thế này được, cứ chạy trốn trông hèn thật sự" - Dunk

Phuwin thầm nghĩ: (Thính như chó)

"Đâu có gì đâu, chúng mày nhầm đấy" - Phuwin cứng người, ánh mắt lảng tránh các câu hỏi đang hướng về phía mình.

Nhưng đúng là càng chối thì càng lộ. Fourth như thể hiểu ra điều gì đó, rồi đột nhiên ghé sát lại, giọng thì thầm:

"Đớp nhau rồi à?"

"KHỤ KHỤ KHỤ..." - Phuwin sặc nước, ho sằng sặc đến mức mặt đỏ bừng.

Dunk với Fourth nhìn phản ứng của cậu, sau đó quay sang nhìn nhau, rồi cùng đồng loạt hít vào một hơi đầy kinh ngạc.

"Vãi bị mất tr...ưm" - Dunk chưa nói hết câu đã bị Phuwin bịt chặt miệng lại.

"Tao nên đi làm thám tử" - Fourth nhìn cậu như thể vừa phát hiện bí mật động trời.

Phuwin vùi mặt xuống bàn, nhỏ giọng rên rỉ: "Tao bắt đầu ghét chúng mày rồi đấyyy..."

Dunk khoanh tay ra vẻ thấu hiểu: "Ai rồi cũng lớn mà... Cơ mà đau không?"

"DUNKKKKK" - Phuwin

Tiếng gào thảm thiết của Phuwin vang vọng khắp căn tin, khiến vài người quay lại nhìn. Nhưng Fourth và Dunk thì cứ thản nhiên mà hỏi tiếp.

"Nói tao nghe xem, rồi sao tự nhiên mày né Pond? Không lẽ làm xong rồi chạy trốn à?" - Fourth

"T-Tao không có trốn! Tao chỉ... chỉ là ngại thôi" - Phuwin cãi lại, nhưng giọng lí nhí như muỗi kêu.

"Nhưng mà này, Pond mà bị bỏ lơ lâu quá, cẩn thận nó bắt mày trả bài tiếp đấy." - Dunk

Câu nói của Dunk thành công làm cho Phuwin rùng mình.

-----

Còn bên này...

Pond vắt chân lên ghế, khoanh tay nhìn hai thằng bạn đang nhìn mình chằm chằm như thể hắn vừa khai ra một tội ác tày trời. Hắn đá lưỡi, thả một câu nhẹ như không:

"Tao ngủ với Phuwin rồi"

Joong suýt làm rơi cái đũa, còn Gemini thì vẫn thản nhiên tay khuấy ly nước đá, vốn Gemini cũng đã biết trước kết quả của thằng bạn mình rồi.

"Bảo sao nó né mày như né tà." - Joong

"Thì kệ nó, lúc lên giường có né đâu." - Pond nhún vai, cầm lon soda dở trên bàn lắc lắc.

"Thế giờ tính sao? Mày không tính dỗ nó à?" - Joong chống tay lên cằm nhìn hắn.

Pond gõ nhẹ ngón tay lên bàn: "Chưa. Tao cho nó dỗi đã, tính sau"

"Mày không dỗ nhanh, là nó chạy mất." - Gemini

"Chạy cái gì mà chạy? Tao còn chưa chán nó" - Pond bình thản đáp lại.

Joong chống cằm, nhìn Pond như thể đang ngắm một thằng liều hiếm có.

"Ừ, mày cứ giữ cái thái độ đấy đi, xong rồi xem con "vợ" mày nó có sút mày ra khỏi đời nó không."

"Nó không có gan." - Pond

Gemini nhấp một ngụm nước rồi chậm rãi phán: "Mày chắc không?"

Pond lắng trong im lặng. Cái thằng đấy bình thường thì nhát thật, nhưng một khi đã bùng lên, ai mà biết được nó sẽ làm gì.

"Tao bảo, cứ để nó vùng lên xem. Biết đâu lần sau, người bị đè là mày đấy." - Gemini

"Câm hoặc bố sút thẳng vào mồm mày" - Pond

"Ơ đùa" - Gemini

Không ai nói gì nữa. Bữa ăn trưa kết thúc bằng tiếng leng keng của lon soda chạm vào nhau. Mỗi thằng trong đầu đều lờ mờ tưởng tượng ra cái cảnh Pond vác mặt đi dỗ người yêu... theo đúng cái kiểu đàn ông cục súc mà vẫn yêu chết đi được.

-----

Hôm nay, Phuwin vẫn định né tránh Pond. Cậu ngại vì chuyện đó đâu phải một hai ngày là quen được. Cậu bị hắn "ăn" như vậy rồi giờ nhìn nhau còn không dám chạm mắt. Mỗi lần nghĩ đến đêm đó, trái tim cậu lại đập loạn nhịp.

Nhưng vừa bước khỏi cửa nhà, Phuwin đã thấy Pond đứng dựa vào cửa xe ô tô của hắn. Tay cầm điếu thuốc, áo thì phanh cúc. Mọi thứ như ngừng lại, chỉ có hình ảnh của Pond, cái hình ảnh hỗn loạn nóng bỏng đêm ấy lại ùa về trong đầu Phuwin.

Pond ngẩng đầu lên, nở nụ cười khó hiểu, đôi mắt đen ánh lên sự chờ đợi. Hắn biết rõ rằng Phuwin vẫn đang cố gắng tránh mặt mình, nhưng hắn chẳng quan tâm, chỉ biết là hôm nay cậu không thể đi đâu được.

"Lại né anh nữa à, bé yêu?" - Pond giọng nói nhỏ nhưng đủ để Phuwin nghe thấy.

Phuwin dừng lại một chút, mắt không dám nhìn thẳng vào hắn, tay nắm chặt mép áo. Cậu cố gắng bình tĩnh nhưng không khỏi cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Anh... đừng có mà nói vậy" - Phuwin lắp bắp

Pond vẫn đứng đó, chẳng vội vàng, chỉ bước lại gần thêm một chút.

"Mày không tránh được tao đâu" - Pond thì thầm, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tay Phuwin, như thể muốn cậu không còn chạy trốn nữa.

"Em không biết... không thể quen được ngay..." - Phuwin nói, đôi mắt cuối cùng cũng nhìn lên hắn, thật sự không biết phải làm sao.

"Tao không cần mày phải quen ngay. Cái gì cũng phải từ từ em bé ạ" - Pond

__________

Tui đau mắt quáaa, viết dc tới đó huhu🥲 ra chap chậm qá rùi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com