18. Gemini thấy khó chịu
Sáng thứ Hai. 6 giờ 45 phút.
Gemini đang gục đầu xuống bàn, tay kê trán, mắt lim dim sắp ngủ. Chưa tới tiết một còn tận mười lăm phút nữa, hắn tranh thủ chợp mắt thêm chút. Nhưng...
Yên bình... được đúng ba mươi giây.
"Gemiiiiiiiiiiiiiiii~"
Giọng ai đó vang lên như tiếng chuông báo động. Và trước khi hắn kịp mở mắt mắng chửi, thì nguyên cục gì đó mềm mềm đã nhào vào ôm từ sau lưng.
Gemini chưa đầy hai giây sau đã gằn giọng: "Buông ra. Tao đếm tới ba."
"Em ôm nhẹ mà, anh ngủ tiếp đi." - Fourth
"Một..." - Gemini
"Anh nóng tính quá đấy." - Fourth
"Hai..." - Gemini
"Thôi màaaaa~ cho ôm xíu thôi..." - Fourth
"Ba." - Gemini
Gemini vùng dậy, hất nhẹ vai, nhưng Fourth vẫn bám chắc như đỉa đói. Hắn quay ngoắt lại, mặt nhăn như vừa nuốt phải nguyên quả ớt.
"Mày có lớp mày, chứ lớp tao không nhận thêm học sinh, hiểu chưa?" - Gemini
Fourth ngó lên, mặt không một chút sợ hãi, còn cười toe toét: "Thì em học bên lớp D... nhưng mà đóng đô ở lớp A."
"Cút về ngay." - Gemini
"Hông." - Fourth
Gemini thở ra, nghiến răng, tay vò mạnh mái tóc bù xù vì chưa chải. Hắn không biết mình đang đi học hay đang nuôi thú cưng nữa.
Trống vào lớp đánh vang, học sinh lớp bên bắt đầu lục đục kéo vào. Fourth vẫn chưa buông.
"Mày không về lớp?" - Gemini
"Không. Em ngồi đây... tới khi nào anh mắng thêm thì thôi." - Fourth
"Dcm, bị ngu à" - Gemini ngửa mặt lên trời. Chết tiệt thật, sáng thứ hai mà đã muốn chuyển trường.
Cuối cùng, sau một hồi bám dai như đỉa đói, Fourth cũng chịu rút về lớp.
Gemini nhìn cái bóng quen thuộc đi khuất dần ngoài hành lang mà như được giải thoát. Hắn vừa kịp gục mặt xuống bàn thở phào thì tiếng giày cao gót nện cộp cộp ngoài cửa vang lên. Giáo viên chủ nhiệm xuất hiện, kèm theo ánh mắt quét một vòng như tia laser.
Hắn suýt chửi thề thành tiếng.
Không phải vì sợ, mà vì tiếc. Vừa yên vị được ba giây đã phải bật dậy.
Pond và Joong ngồi phía sau, thường ngày chỉ cần hắn đá nhẹ một cái là rủ rê trốn tiết, lăn ra hành lang, kiếm đồ ăn vặt. Thế mà hôm nay, không hiểu ăn nhầm gì, hai thằng nằm im bất động như ngủ đông
Gemini đảo mắt. Không trốn được. Không ngủ được. Cũng chẳng còn ai để xả cục tức trong lòng.
Hắn ngồi im chịu trận suốt cả tiết học, người cứng đờ như đang bị phơi nắng giữa sa mạc. Cái không khí trong lớp ngột ngạt đến mức hắn cảm thấy mình thở cũng khó. Mỗi lần cô giáo quay lưng viết bảng, hắn lại nhắm mắt đếm ngược. Mỗi phút trôi qua như bị kéo dài gấp đôi.
Cuối tiết, chuông reo vang lên như tiếng chuông giải phóng.
Gemini đứng bật dậy, không nói không rằng, cầm điện thoại đút túi rồi lẳng lặng bước khỏi lớp. Không cần nhìn Joong hay Pond, vì biết có nói tụi nó cũng chẳng buồn nhúc nhích.
Hắn đi thẳng lên sân thượng.
Không ai ở đó. Chỉ có gió, nắng nhẹ và không gian trống trải.
Và chính xác là thứ hắn cần nhất lúc này.
Mà cũng thành công trốn cái đuôi lúc nào cũng bám theo hắn. Gemini đứng im nhìn trời, mắt trừng trừng vô định, nhưng đầu thì đặc quánh như khói bụi.
Mẹ kiếp...
Hắn không phải là không cho Fourth làm nũng. Có bao giờ hắn thật sự đẩy thằng đó ra đâu? Nhưng hôm nay... hôm nay hắn mệt. Người cứ hầm hập như muốn nổ tung. Chả rõ là vì nóng, vì thiếu ngủ hay vì cái cảm giác quẩn quanh từ sáng đến giờ.
Hắn luồn tay vào túi quần, lôi ra một bao thuốc móp méo được giấu kỹ từ trước. Nhìn quanh một vòng, xác nhận sân thượng vẫn vắng hoe, rồi châm lửa.
Điếu thuốc kẹp giữa môi, Gemini rít một hơi thật sâu.
Khói đắng trườn xuống cổ họng, nóng ran. Nhưng ít nhất... nó khiến đầu hắn dịu đi một chút.
Mắt nhắm hờ, tay còn cầm điếu, hắn ngửa cổ ra sau, tự để mình thả trôi vài giây. Không có Fourth, không có bài vở, không có mấy đứa lắm mồm trong lớp, yên tĩnh đúng kiểu hắn muốn.
Mà yên thật. Lạ là... lại thấy trống.
Điếu thuốc cạn dần. Gió thổi tạt qua làm tàn rơi lả tả trên nền xi măng. Gemini cúi đầu nhìn đốm lửa đang tàn lụi, lòng không biết mình vừa nhẹ đi hay vừa nặng thêm.
Còn bên kia, Fourth chạy sang lớp 12A như thường lệ, chưa kịp cười toe đã thấy chỗ ngồi quen thuộc trống trơn.
Không có Gemini.
Cậu quay sang nhìn Pond. Thằng này đang ngủ gục, đầu gần đập mặt bàn, chẳng buồn nhúc nhích. Joong thì lười trả lời, chỉ hất cằm ra ngoài cửa: "Nó vừa mới lượn đi đâu đấy."
Fourth nhìn quanh. Hành lang? Không có. Canteen? Cũng không luôn. Sau trường cũng chẳng có bóng dáng quen thuộc đó. Chân ngắn bắt đầu chạy nhanh hơn, tim cũng đập nhanh hơn thường lệ.
Không phải vì sợ Gemini giận. Mà là sợ... hôm nay hắn thật sự muốn tránh cậu.
Cuối cùng, còn mỗi sân thượng. Nơi mà bình thường Gemini ít lên. Trừ khi quá mệt, hoặc quá bức bối. Hoặc... quá phiền vì ai đó.
Fourth đẩy cửa sân thượng ra thật khẽ. Bản lề kêu cạch một tiếng nhẹ. Gió ùa vào mặt cậu, mát lạnh và có mùi khói thuốc nhè nhẹ, thoảng qua.
Cậu thấy hắn.
Gemini đang đứng ở mép sân thượng, lưng tựa lan can, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Mặt cúi xuống, ánh nắng hắt qua mái tóc làm gò má hắn ánh lên một màu cam mờ.
Hắn vừa dụi điếu thuốc, còn chưa kịp quay vào trong thì đã thấy Fourth đứng ngay đó. Lưng thẳng, tay siết vào nhau trước bụng, ánh mắt không nhìn quanh như thường lệ mà chỉ nhìn thẳng về phía hắn, đầy do dự.
Hắn chau mày: "Đứng đực ra đấy làm gì?"
Không có câu trả lời. Chỉ có đôi mắt cậu chớp nhẹ... rồi nước mắt bắt đầu lăn dài.
Gemini giật mình.
Không phải kiểu khóc rấm rứt, cũng không phải kiểu gào lên làm nũng như mấy lần giận hờn trước. Lần này là đau thật.
Hai hàng nước mắt chảy dài, kéo theo một nét gì đó khiến Gemini thấy cổ mình nghẹn lại.
"T... Thằng điên, mày khóc cái gì?" - Hắn lắp bắp, tay nắm chặt lấy vạt áo mình như để giữ bình tĩnh.
"Tao làm gì đâu?" - Gemini
Fourth không nói gì. Chỉ lắc đầu.
Gemini bước lại gần. Không nhanh, nhưng dứt khoát.
Hắn đứng trước mặt cậu, tay định đưa lên rồi lại hạ xuống, như không biết nên lau nước mắt hay nên kéo cậu vào lòng.
Cuối cùng, hắn thở hắt ra một tiếng: "Đm, tao trốn mày có một lần, làm gì phải khóc như mất cha vậy?"
"Tại em lo..." - Fourth
"Lo cái gì?" - Gemini
"Lo anh... không cần em nữa." - Fourth
Gemini đứng chết chân. Đầu hắn trống rỗng, tay vẫn lửng lơ giữa không trung.
Rồi hắn kéo áo cậu, túm một phát đầy quen thuộc rồi lôi vào lòng. Không nói thêm lời nào, chỉ để đầu cậu tì vào ngực mình, mặc cho nước mắt ướt cả cổ áo.
"Im mồm" - Hắn nói nhỏ, giọng khô khốc.
"Tao mà không cần mày... thì đã chẳng để mày phiền tao đến mức này." - Gemini
"Tại sao anh lại né em... anh..." - Giọng Fourth run run, từng chữ như găm vào lòng Gemini.
Cậu nhìn hắn, mắt đỏ hoe, ngập ngừng, chưa nói hết câu thì bàn tay Gemini đã giữ lấy gáy cậu. Một giây sau, môi cậu bị chiếm lấy.
Nụ hôn không vội. Không cuồng nhiệt. Chỉ là... một sự im lặng mà Gemini chọn để trả lời tất cả.
"Im nào" -hắn khẽ nói khi buông ra, trán tựa nhẹ vào trán cậu.
Fourth như bị đóng băng. Mắt mở to, rồi khẽ khép lại. Trái tim đập loạn trong lồng ngực, nhưng lúc này, mọi nỗi hoài nghi trong cậu đã tan biến.
Gemini không nói lời yêu. Không hứa hẹn. Hắn hành động, chỉ chạm, và giữ cậu thật chặt.
"Tao không né mày" - Gemini thì thầm, mắt nhắm lại.
"Chỉ là tao mệt đến mức sợ nhìn thấy mày cũng không vui nổi." - Gemini
Hai đứa cứ thế im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió và tiếng nhịp thở chậm rãi giữa trưa hè.
Gemini tựa đầu ra sau, mắt lim dim như buồn ngủ.
"Còn khóc nữa là tao hôn giữa lớp đấy" - Hắn buông một câu bâng quơ.
"Anh..." - Fourth giật bắn
"Gì?" - Hắn hé mắt
"Không phải... em..." - Fourth
"Khóc nữa không?" - Gemini
"... Không ạ" - Fourth lí nhí như muỗi kêu.
Gemini cười khẩy, tay kéo cậu lại gần hơn, để đầu cậu tựa hẳn lên vai hắn.
"Ngoan thì còn được chiều. Giở trò là tao cho hết hơi thở luôn đấy."
Fourth không biết giấu mặt vào đâu. Cậu rúc sát vào vai hắn hơn, không đáp gì, chỉ đưa tay nắm nhẹ lấy ngón tay hắn, rồi siết chặt.
Gemini không đẩy ra. Hắn chỉ để tay đó yên trong tay cậu, mắt nhắm lại, thở một hơi dài. Cả hai cứ thế ngồi yên.
________
Tâm trạng Gemini y như tâm trạng Swy lúc viết=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com