20. Nỗi khổ chung
Pond từng trải đủ cái cảm giác như Gemini bây giờ, cái kiểu đầu óc thỉnh thoảng tự bật chế độ phim 18+ không cần xin phép, trong khi bản thân thì phải gồng lên chịu trận. Nhưng khác cái là Pond được "giải phóng" rồi, giờ ngồi đây thấy chúng nó vật vã mà không nhịn được cười. Nhìn thằng bạn thân mặt gục bàn, tay thì bóp chặt cây bút như muốn bẻ đôi, Pond phải nhịn cười đến đau bụng.
Gemini thì nhìn ngoài mặt vẫn bình thản, nhưng bên trong thì sắp nổ tung tới nơi. Fourth chỉ cần nhảy tót lên đùi hắn, hay ôm cổ hắn lảm nhảm mấy câu "anh ơi thơm em cái", là Gemini ngồi nuốt nước bọt muốn sặc. Mỗi lần như vậy, hắn chỉ ước có cái hầm để chui xuống, tránh khỏi việc tự biến thành thằng đầu óc toàn xôi thịt. Cái giới hạn "thôi kệ mẹ" với "tao chịu được" mong manh hơn cái móng tay út.
Còn Joong thì khác. Thằng nhỏ Dunk cứ dính như sam, nhõng nhẽo các kiểu, ấy vậy mà Joong vẫn bình tĩnh như không. Dunk ôm thì ôm lại, Dunk thơm thì thơm lại, chỉ vỗ vỗ đầu, vuốt vuốt tóc xong dắt về nhà. Pond nhiều lần ngứa mồm phải hỏi: "Mày chưa dậy thì à?"
Gemini ôm đầu thở dài, quay sang lườm Joong đang ngồi đọc sách bên cạnh. Hắn đá đá chân Joong dưới bàn, gắt:
"Ê, mày không thấy bức xúc à?"
Joong nhấc mắt lên, đả nhẹ một từ:
"Có"
"Thế mày làm gì?" - Gemini
"Đọc sách" - Joong
"???"
Joong vẫn tỉnh bơ: "Đọc sách kích thích dopamine, đỡ bị hormone dắt mũi."
Nghe mà Gemini chỉ muốn lấy sách đập thẳng vào đầu Joong. Đã thế Pond còn ngồi bên gật gù:
"Chuẩn đấy, thằng này não nó tinh khiết. Tao mà có được phân nửa độ lì lợm của nó thì giờ tao làm tổng thống rồi"
Gemini ngồi thừ mặt ra, nhớ lại cái lần suýt đi quá giới hạn khi Fourth ngồi hẳn vào lòng mình, đã thế cứ lắc lư, rồi còn thỏ thẻ: "Anh ơi thơm thơm em cái đi". Mẹ nó chứ, ai mà chịu nổi?
Hắn từng phàn nàn với Pond: "Không hiểu sao tao yêu phải cái thằng mặt thì non mà hành tao như thiêu thân thế nhỉ?"
Pond cười khẩy, vỗ vai hắn đáp:
"Thì nghiệp thôi. Trước tao cũng nằm thở ra khói vì cái thằng Phuwin suốt mấy tháng trời đấy, giờ tháo xích rồi, tao nhìn mày như tao ngày xưa cũng thú vị ra phết"
----
Một thời gian dài mệt mỏi với những cơn kiềm chế của Gemini, Pond không thể ngồi yên được nữa. Hắn nhìn thằng bạn cứ ngồi lì một chỗ, nét mặt căng thẳng như thể chỉ cần một phút nữa là có thể phát nổ. Hắn biết cảm giác đó, cái cảm giác không thể nào thoát ra được khi đầu óc cứ liên tục hiện lên những hình ảnh chẳng mấy trong sáng. Và Pond cũng biết, hắn sẽ chẳng giúp được gì nếu cứ để Gemini tự đấu tranh một mình.
Cuối cùng, Pond quyết định lên kế hoạch đi du lịch. Đã lâu rồi, cả sáu đứa chưa có một kỳ nghỉ nào. Hắn nghĩ đây chính là cơ hội để tụi nó thư giãn, giải tỏa, và quan trọng là để Gemini có thể "làm gì đó" với Fourth mà không phải lo lắng quá nhiều về sự kiềm chế.
Khi cả nhóm vừa đến khu nghỉ dưỡng, Pond đứng chống nạnh, trán nổi gân xanh. Hắn thật sự muốn chửi thề một câu. Nhìn cái vali to chà bá mà Phuwin đang lạch bạch kéo theo sau lưng, Pond chỉ muốn hỏi xem thằng nhóc này có định dọn luôn cả cái nhà ra khu nghỉ dưỡng ở luôn không. Đã tính bơ đi cho nó tự xử cho biết thân, ấy thế mà vừa thấy Phuwin lảo đảo suýt vấp, Pond thở hắt ra, bước tới giật phắt cái vali khỏi tay cậu.
"Mày yếu lòi ra còn bày đặt vác cho lắm" - Hắn gắt khẽ, tay thì kéo cái vali nặng trịch vào trong.
Phuwin tròn mắt nhìn theo, đôi chân lon ton chạy sau lưng Pond, tay thỉnh thoảng vỗ nhẹ mấy hạt bụi trên áo hắn. Cậu không nói gì, chỉ cười cười, khuôn mặt nhỏ xíu ngẩng lên nhìn Pond như mèo con đi theo chủ, khiến Pond vừa bực vừa thấy buồn cười trong bụng.
Bên này, Fourth đang hì hục vác hai túi đồ ngang ngửa Phuwin, chân bước loạng choạng như vịt đi mưa. Gemini từ xa nhét kẹo vào miệng, tay thọc túi quần bước tới, nhìn Fourth vật lộn mà chẳng buồn động tay.
Chỉ khi Fourth vã cả mồ hôi đến chao đảo, suýt nữa đập mặt xuống bậc thềm, Gemini mới nhấc tay kịp kéo áo cậu.
"Không phải anh bảo để em vác sao?" - Fourth nhăn nhó càu nhàu, giật giật tay áo Gemini.
Gemini chẳng nói chẳng rằng, giật luôn cái túi từ tay Fourth, quăng lên vai mình như xách một cái gối.
"Mày chỉ tổ vướng chân vướng tay" - Gemini
Fourth nghiến răng nghiến lợi. Cái tên này đúng là vừa cục vừa đáng ghét.
Bên kia, Dunk đang vật lộn với hai cái balo, một vali to và một đống túi đồ. Dunk nhìn trông như không có tí mệt nào cả, nhưng trán đã bắt đầu rịn mồ hôi.
Joong thì hai tay đút túi quần, đi thong dong như đi dạo, miệng huýt sáo.
"Mày đi nghỉ dưỡng hay đi buôn lậu vậy?" - Joong bật cười, nhón tay kéo thử cái vali của Dunk, suýt trẹo cả cổ tay.
----
Check-in xong xuôi, sáu đứa tụ lại ở phòng khách nhỏ, bắt đầu phân chia phòng ngủ. Vì chỉ có ba phòng, tất nhiên là mỗi cặp sẽ một phòng. May mắn phòng nào cũng có view hướng biển cực đẹp, nắng chiều dịu nhẹ đổ xuống bức tường kính, tạo nên một khung cảnh yên bình. Không ai phàn nàn hay tranh giành gì, chỉ nhanh gọn kéo vali về phòng mình.
Đến nơi cũng đã xế chiều, trời ngả dần sang màu cam sẫm, sóng biển phía xa lăn tăn ánh bạc dưới ánh hoàng hôn. Cả nhóm tranh thủ tắm rửa, thay đồ chuẩn bị cho buổi tối đi ăn.
--
Phòng Pond - Phuwin...
Phuwin vừa lau tóc vừa chạy lăng xăng quanh phòng tìm áo sơ mi, miệng líu ríu: "Anh Pond ơi, áo sơ mi trắng em để đâu mất rồi á..."
Pond từ trong phòng tắm bước ra, tóc còn nhỏ giọt, chỉ quấn đại cái khăn tắm ngang hông. Hắn nhíu mày nhìn đứa nhỏ đang bới tung cả cái vali: "Mày nhìn kỹ chưa? Cái đồ hậu đậu"
Giọng cục súc vậy thôi, chứ Pond cũng lật giùm từng ngăn, cuối cùng lôi ra cái áo trắng nhăn nhúm. Hắn gõ nhẹ vào trán Phuwin rồi lườm cho cái: "Lần sau xếp cho đàng hoàng vào, tao không rảnh tìm mãi đâu"
Phuwin ôm lấy áo, rồi lon ton đi thay đồ, trong lòng âm thầm biết Pond lúc nào cũng miệng mắng tay chiều mình.
--
Phòng Joong - Dunk...
Dunk cởi trần ngồi bệt xuống đất, hí hoáy bật laptop lên, chọn nhạc.
"Anh Joonggg, mở nhạc thay đồ cho có không khí nha~" - Dunk
Joong từ ngoài ban công quay vào, liếc cái thằng bé đang hứng khởi kia: "Thay nhanh rồi còn đi ăn. Lề mề tao bỏ đói cho biết"
Dunk phụng phịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn vơ áo mặc vào. Thấy Joong đang chậm rãi gấp áo sơ mi trước gương, Dunk lén lút ngó trộm, ánh mắt ngập ngừng như có điều muốn nói.
"Anh Joong..." - Dunk gọi nhỏ
"Sao?" - Joong vẫn nhìn chăm chú vào gương mà chẳng quay lại, nhưng miệng thì vẫn đáp.
"Anh... mặc gì cũng đẹp hết á" - Dunk
Joong đứng khựng vài giây, rồi giả bộ tỉnh bơ, không trả lời. Nhưng tay thì cứng ngắc mất nhịp, gương mặt từ từ ửng đỏ lên, trong khi Dunk ở sau lưng thì đang cười tủm tỉm
--
Phòng Gemini - Fourth...
Fourth ngồi chễm chệ trên giường, chân đung đưa, tay cầm điện thoại cắm cúi nhắn tin. Trong khi đó, Gemini đứng trước vali của mình, lục lọi chọn quần áo. Thấy lâu lâu mới chọn xong một cái, hắn chau mày:
"Fourth, mày cầm nhầm áo tao rồi."
"Không có mà..." - Fourth miệng thì đáp, nhưng mắt vẫn chỉ chăm chú cái điện thoại.
Gemini thở dài, tự lục trong đống đồ của Fourth, rồi lôi ra đúng cái áo thun màu đen của mình.
"Đã nói đừng có đụng đồ tao lung tung. Mày mặc size Xl à?" - Gemini
Fourth luống cuống, chạy tới giật cái áo về tay mình: "Em thấy nó đẹp quá nên... lỡ... lấy mặc thử thôi..."
Gemini nhìn cái mặt búng ra sữa đang lí nhí xin lỗi, tự dưng trong lòng như có cục lửa bốc lên. Cả buổi nay, từ lúc check-in tới giờ, Fourth cứ lăng xăng dễ thương thế này, cứ chạy tới chạy lui vô tư không phòng bị, làm Gemini nhịn muốn điên cả đầu.
Gemini hít sâu một hơi, cố kiềm chế. Nhưng khi Fourth vẫn vô tư cười toe, dúi áo vô ngực cậu, còn dám nũng nịu: "Tha cho em lần này nha, em mặc áo đôi với anh cũng được mà..."
Thì Gemini chính thức nhịn không nổi nữa.
Hắn tóm lấy cổ tay Fourth, kéo sát lại, giọng khàn đặc: "Đừng có nhây"
Chưa kịp để Fourth ú ớ phản ứng, Gemini đã cúi xuống, ép môi mình lên môi thằng nhỏ, mạnh bạo như trút hết bực dọc, nhung nhớ, lẫn nhẫn nại từ nãy tới giờ.
Fourth mở to mắt, toàn thân cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó, cậu từ từ nhắm mắt lại, tay lóng ngóng bấu nhẹ lấy vạt áo Gemini, để mặc cho người kia tùy ý chiếm đoạt hơi thở mình.
Chỉ khi hơi thở cả hai bắt đầu gấp gáp, Gemini mới khẽ buông ra, nhưng tay vẫn giữ gáy Fourth, trán tựa trán, giọng như ra lệnh:
"Sau mà còn dám trêu tao kiểu đó... tao không chỉ hôn đâu"
Fourth mặt đỏ bừng, úp mặt vô ngực Gemini, thở hổn hển, lí nhí không thành câu.
__________
Ra chap tiếp động lục cho ngày mai đi học, đi làm năng lượng nha=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com