Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Nhà tao, tao thích

Hôm nay là Chủ nhật, ngày của ngủ nướng, ngày của chăn ấm nệm êm, ngày mà Phuwin định bụng sẽ chẳng rời khỏi giường cho đến khi mặt trời đứng bóng.

Nhưng đời không như mơ.

Chưa tận hưởng được bao lâu, nguyên cái chăn của cậu bị giật phắt đi, kéo theo một cơn gió lạnh lẽo quét qua da thịt. Phuwin co rúm lại, chớp chớp mắt trong cơn ngái ngủ, vừa rên rỉ vừa quờ quạng tìm lại chiếc chăn thân yêu của mình.

"Cái gì vậy trời...?"

Tiếng Pond vang lên ngay bên cạnh, đầy sự khó chịu: "Dậy."

Phuwin nhăn mặt, chui tọt vào một góc giường, giọng lười biếng mà lèo nhèo: "Chủ nhật mà... cho em ngủ thêm đi..."

"Không. Dậy. Ngay." - Pond

Tuy giọng điệu cứng rắn này làm cậu giật mình. Nhưng mà không! Cậu không thể để bị bắt nạt dễ dàng như vậy được! Cậu vẫn muốn ngủ, cả một tuần phải dậy sớm đi học, thế mà bây giờ có một ngày nghỉ thôi cũng phải dậy sớm.

"Không!" - Cậu lăn một vòng, vùi mặt vào gối

"Không dậy đó, làm gì anh làm đi!" - Phuwin

Tất cả bỗng trở nên im lặng.

Sau đó, cảm giác cả người bị nhấc bổng lên khỏi giường làm Phuwin hoảng hồn.

"A a a! Anh làm gì vậy?" - Phuwin

Pond nhấc cậu lên dễ như bế một con mèo, lắc lắc cậu vài cái: "Dậy chưa?"

Phuwin bấu chặt vào vai hắn, miệng thì nói liên hồi: "Buông em xuống!"

"Thế có dậy không?" - Pond

"Khôngggggg"

"Vậy đi tắm luôn nhé." - Pond

"Khoan—"

Không đợi cậu kịp phản ứng, Pond sải bước thẳng vào phòng tắm.

"Nước lạnh lắm, cẩn thận!"

"Pond!"

Xoạch!

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, kèm theo một tiếng hét thất thanh. Hơi lạnh trong phòng tắm ập đến làm cậu rùng mình.

Mà khoan, khoan đã! Pond thực sự muốn làm gì đây?!

"Pond! A-Anh anh điên àaaaa!"

Nhưng Pond nào có quan tâm. Hắn khóa cửa lại, lườm nhẹ cậu một cái.

"Lúc nãy ai nói 'không dậy đó, làm gì anh làm đi' nhỉ?"

Cả người Phuwin trở nên cứng đờ. Cậu nuốt nước bọt: "Em... Em đùa thôi mà..."

Pond nhướng mày, tay với lấy vòi hoa sen: "Tiếc là tao không đùa."

Nước xả xuống! Dòng nước lạnh chảy nhẹ qua người Phuwin cũng đủ làm cậu xù hết cả lông lên rồi.

"Á á á! Lạnh! Lạnh quá"

Phuwin hét toáng lên, nhảy dựng lên như con mèo bị nhúng nước. Cậu ôm chặt lấy Pond theo phản xạ, hai tay siết chặt vạt áo hắn.

"Anh chơi bẩnn! Em chưa cởi đồ mà—!"

"Đỡ tốn thời gian." - Pond vặn nước ấm rồi kéo cậu lại gần hơn

"Tắm luôn đi." - Pond

Phuwin trừng mắt lên nhìn hắn: "Không! Không bao giờ!"

Nhưng chưa kịp vùng ra, Pond đã trực tiếp cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, với cái tone giọng đầy uy hiếp:

"Vậy tự cởi hay để tao cởi hộ?"

Phuwin đơ ra đấy, cái quái gì đang xảy ra thế này?!

Đầu óc xoay vòng vòng. Cậu vừa mới thức dậy, chưa kịp ăn sáng, còn đang mơ mơ màng màng thì đã bị vác thẳng vào phòng tắm, bây giờ còn bị đe dọa kiểu này?!

Pond nhìn vẻ mặt bấn loạn của người yêu mà không nhịn được cười: "Nhanh đi, đứng đó lâu lạnh đấy."

"Không cần anh nhắc!" - Phuwin nghiến răng, vùng khỏi tay hắn. Mới ban nãy còn hăm doạ người ta, thế mà giờ lại giở cái giọng quan tâm đấy ra. Ai mà chấp nhận chứ?? Ai??? Ừ...Phuwin chấp nhận.

"Em tự làm được, đừng có mà—"

Chưa nói dứt câu, chiếc áo ngủ trên người cậu bị Pond túm lấy, kéo ngược lên. Làm lộ ra thân thể trắng ngà của cậu.

"Anhhh Pond!" - Phuwin hoảng loạn, hai tay ôm chặt áo, giữ khư khư như đang bị trấn lột ấy.

"Anh không biết xấu hổ hả?!?" - Phuwin

"Người yêu tao, xấu hổ là xấu hổ kiểu gì" - Pond

Phuwin đỏ bừng, nóng hết cả mặt: "Anh thôi đii"

"Nhanh lên, tắm xong còn ra ngoài ăn sáng." - Pond

"Hay là để tao giúp?" - Pond

"Khônggggggg" - Phuwin

"Nào thế nhanh lên" - Pond

Phuwin bực bội dậm chân, gắt lên: "Anh ra ngoài đi! Em tự tắm!"

"Không."

"Gì mà không? Đây là phòng tắm, chứ có phải phòng ngủ đâu mà anh cứ đứng ì ra đó"

"Nhà tao, tao thích."

"Cái--đ--"

"Phuwin mà nói bậy, là tao phạt đấy"

"Tại sao anh được nói? còn em thì không??"

"Tại tao thích"

Cạn lời với cái lý lẽ ngang ngược này.

Phuwin quay đi, hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh. Cậu tự nhủ: Không để hắn chọc tức, không để hắn chọc tức...

Nhưng Pond vẫn chưa chịu tha. Hắn dựa vào tường, giọng điệu trêu chọc: "Tắm chung thôi mà, có gì mà căng? Cũng đâu phải chưa từng thấy."

Phuwin siết chặt tay, cảm giác muốn độn thổ đến nơi: "Anh im đi! Ra ngoài ngay!"

"Nếu không thì sao?"

"Nếu không em sẽ—"

Mặc kệ cậu vẫn còn lắp bắp nói, Pond đã cúi xuống, thản nhiên cởi áo mình ra trước mặt cậu. Cơ bắp săn chắc, làn da rám nắng, từng đường nét rõ ràng... Phuwin đơ người. Não cậu hoàn toàn trong trạng thái ngừng hoạt động tạm thời.

"Tới lượt mày." - Pond cười nhạt, cúi xuống ghé sát mặt cậu.

Phuwin chưa kịp phản ứng, cằm đã bị giữ chặt.

"Anh—"

Một sức mạnh kéo cậu về phía trước. Môi Pond áp xuống môi cậu, mạnh bạo và không cho phép né tránh. Phuwin tròn mắt, não bộ hoàn toàn đình trệ. Hơi thở nam tính của Pond quẩn quanh, nhiệt độ từ người đối phương lan sang, làm cả người cậu nóng ran.

"Ưm—"

Cậu giật mình, muốn đẩy hắn ra, nhưng bàn tay to lớn đã ôm chặt lấy eo, không để cậu có cơ hội thoát. Pond nghiêng đầu, hôn càng sâu hơn, như muốn trừng phạt cái miệng hay cãi bướng của cậu. Mãi đến khi Phuwin bắt đầu cảm thấy thiếu oxy, Pond mới chịu buông ra.

Cậu thở hổn hển, hai mắt long lanh vì tức: "Anh.. đáng ghét"

Pond liếm nhẹ môi, ánh mắt chỉ nhìn vào chiếc môi nhỏ vừa bị mình gặm nhấm cho tới chảy máu: "Mày hôn tệ quá"

Phuwin nghiến răng, giơ tay lên định đánh hắn, nhưng Pond nhanh tay hơn, nắm lấy cổ tay cậu.

"Mày cứ thách tao đi. Tao chuyển từ hôn miệng trên xuống hôn miệng dưới đấy" - Pond

Từng câu từng chữ hắn nói như một lời cảnh cáo. Mặt Phuwin đỏ bừng. Cậu vừa tức, vừa xấu hổ, nhưng không dám hó hé gì nữa.

Pond nhìn vẻ mặt đó, đắc trí mà cười: "Ngoan lắm. Giờ thì tắm đi."

"... Anh ra ngoài trước."

"Tắm chung luôn đi."

Phuwin giật bắn, cố đẩy ra: "Không! Anh ra ngoài trước đi!"

Pond không những không nghe, còn cố tình kéo cậu lại gần hơn, hơi thở phả bên tai: "Ngại gì nữa? Ban nãy còn hôn đắm đuối mà."

Phuwin cảm giác như máu dồn hết lên mặt. Cậu trừng mắt, cố gắng vùng ra, nhưng Pond chẳng hề có ý định thả: "Ai hôn đắm đuối?! Anh ép em!!"

Phuwin hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Nhưng làm sao mà bình tĩnh nổi khi tay Pond cứ đặt ngay eo cậu, hơi nóng từ người hắn truyền sang da thịt cậu rõ mồn một.

"Buông em ra." - Phuwin nghiến răng, hai tay chống lên ngực Pond, muốn đẩy ra.

Nhưng thay vì bị đẩy đi, Pond lại thuận thế cúi xuống, ghé môi sát bên tai cậu, giọng trầm thấp: "Mặt đỏ thế? Đang nghĩ cái gì linh tinh à?"

Phuwin cứng người, tay khựng lại giữa không trung: "AI NGHĨ LINH TINH CHỨ!!"

Cậu vừa hét vừa cố gắng vùng vẫy mạnh hơn, nhưng Pond chỉ bật cười, giữ chặt cậu trong vòng tay như thể chẳng hề bận tâm đến sự chống cự kia.

"Mày đẩy tao nữa là tao làm thật đấy." - Hắn nói chậm rãi, ánh mắt đầy ý cười, nhưng sâu bên trong lại có gì đó khiến tim Phuwin đập nhanh từng nhịp.

Trong một khoảnh khắc, cả căn phòng như rơi vào im lặng. Hơi thở nóng bỏng của Pond phả vào bên má, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được từng chuyển động nhỏ nhất của đối phương. Từng nhịp đập trong lồng ngực đột nhiên rối loạn. Bàn tay cậu siết chặt, nhưng không còn sức để đẩy ra nữa. Hắn nói thật hay đang đùa? Một phần trong cậu muốn cáu lên, muốn mắng hắn, không phải vì ghét... mà vì ngạiii, nhưng một phần khác lại không thể phủ nhận rằng... cậu có chút hoảng loạn, có chút rung động.

"ANH PHẮN RA NGOÀI CHO EM!!"

Cậu dùng hết sức bình sinh đạp mạnh một phát vào chân Pond.

Pond bật cười, cuối cùng cũng chịu buông tay, lùi ra sau một bước: "Rồi rồi, tao đùa."

"Đi. Ra. NGAY!!"

Pond vừa đi vừa lầm bầm: "Nhát vừa..."

"ANH NÓI GÌ?!"

"Không có gì." - Pond cố nhịn cười, nhún vai rồi đóng cửa lại.

Phuwin đứng thở hổn hển, tựa lưng vào tường, hai tay ôm lấy mặt.

Trời ơi. Điên mất thôi, không phải là lần đầu tiên hôn nhau, cũng không phải lần đấy nhìn thấy cơ thể đối phương. Nhưng cả hai đứa chưa từng vượt qua giới hạn. Cũng chỉ vì Phuwin không có cản đảm, chứ Pond cũng muốn lắm rồi đấy. Chẳng qua chiều "em yêu" một chút thôi.

---

Phuwin quấn khăn tắm xong, vừa lau tóc vừa bước ra ngoài. Cậu còn đang định càm ràm Pond vì cái trò trêu chọc lúc nãy thì...

Cái quái gì đây?

Pond đứng ngay giữa phòng, trần như nhộng, ung dung lau tóc, chẳng hề có chút ý thức nào về việc mình đang không mặc gì cả.

Phuwin cứng đờ. Mặt đỏ lên nhanh như ấm siêu tốc.

"...Anh làm cái quái gì thế!?" - Phuwin

"Lau tóc." - Pond quay lại nhìn cậu, ung dung trả lời.

"Lau tóc thì liên quan gì đến chuyện không mặc gì hả!?" - Phuwin

"Ơ hay, tắm xong thì đương nhiên phải thế rồi." - Pond nhún vai, như thể việc này chẳng có gì to tát: "Hay là mày muốn giúp tao mặc đồ?"

Phuwin nuốt khan, tim đập loạn xạ.

Không được. Phải giữ bình tĩnh.

Cậu quay phắt đi, siết chặt khăn tắm trên người: "Mặc đồ vào ngay! Nhanh lên!"

Pond bật cười, thong thả bước đến gần: "Mày ngại à?"

Bước chân hắn càng sát lại, Phuwin càng lùi về phía sau, đến khi lưng cậu đụng vào tường.

Phuwin nuốt khan, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào Pond. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể thấy từng giọt nước còn đọng lại trên làn da hắn. Cơ bắp săn chắc, bờ vai rộng, cái dáng thong dong tự nhiên như thể chẳng hề ý thức được sự nguy hiểm trong tình huống này.

Hay là hắn cố ý?

Cách trêu đùa người yêu như này khiến hắn trở nên thích thú hơn. Chỉ là cái biểu cảm của Phuwin quá đáng yêu nên mới vậy thôi.

"Anh... anh đi mặc đồ vào ngay đi!" - Phuwin lắp bắp, tay vung loạn xạ như muốn đẩy Pond ra, nhưng chẳng hiểu sao chẳng thể chạm vào người hắn.

Pond bật cười, cúi càng sát hơn, đủ để khiến cậu phải áp lưng vào cửa: "Mày làm gì mà hoảng thế?"

"Ai hoảng? Em chỉ không muốn nhìn thấy... cái đó của anh thôi!" - Phuwin

Pond nghe xong liền khó hiểu mà hỏi ngược lại: "Cái đó là cái nào?"

"CÁI ĐÓ CHỨ CÒN CÁI NÀO NỮA!?"

Hắn cười thành tiếng, đứng thẳng dậy, giờ thì hiểu rồi, cố tình vươn vai như thể hoàn toàn không bận tâm đến tình trạng hiện tại của mình. Phuwin muốn hét lên, nhưng lại sợ người ngoài nghe thấy, đành nghiến răng, cúi gằm mặt tránh né.

"Mày ở nhà tao bao nhiêu lần rồi, giờ giả bộ ngại cái gì?"

"Em ở nhà anh chứ có ngủ cùng anh đâu!"

"Ờ ha, vậy hôm nay ngủ luôn không?"

"ANH CÂM NGAY CHO EM!!!"

Pond bật cười lớn, cuối cùng cũng chịu lùi ra, nhặt cái quần thể thao vắt trên ghế rồi mặc vào. Nhưng trước khi hoàn toàn che đi nửa dưới, hắn còn cố tình liếc nhìn Phuwin, nhếch môi trêu chọc:

"Nhìn nữa không? Tao cho xem miễn phí."

"POND!!!"

Phuwin suýt chút nữa thì đập đầu vào cửa vì xấu hổ, hai tai đỏ bừng. Cậu thề, lần sau nhất định sẽ không bước chân vào phòng Pond khi hắn còn chưa mặc đồ!

_______

sleep early💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com