Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai anh chủ

Chuyện anh chủ cửa hàng cây cảnh Tiwon thích anh chủ tiệm trà Gengee, nhân viên hai bên đều biết.

Chuyện anh chủ tiệm trà Gengee thích anh chủ cửa hàng cây cảnh Tiwon, nhân viên hai bên cũng biết nốt.

Nhưng chuyện Lee Sanghyeok và Han Wangho đang quen nhau, chắc chắn là chưa có một nhân viên nào biết, hoặc có khi là đã nghi ngờ rồi, nhưng không nghĩ là thật.

Nhưng thử nghĩ xem, tại sao tiệm trà và cửa hàng cây cảnh này lại mở cạnh nhau, còn mở cùng một năm nữa, cụ thể là tiệm trà mở sau cửa hàng cây tầm hai tháng. Nếu nói là trùng hợp thì quả thật rất khó tin. Và tất nhiên là không có sự trùng hợp nào cả, vì đây đều là chủ ý của Sanghyeok và Wangho.

Sanghyeok, ban đầu anh ta là con một trong gia đình. Nhưng sau này, ba mẹ anh ly hôn, ba của anh cưới một người phụ nữ khác vào hai tháng sau đó. Sanghyeok có thêm hai người em một trai một gái.

Sanghyeok có ác cảm với người ba và người mẹ kế của mình. Ngay từ đầu, Sanghyeok chưa từng muốn theo ba mình, thế nhưng ông ta lại thắng trong việc tranh giành quyền nuôi con, thế nên anh đành phải thuận theo. Sanghyeok cũng cho rằng chính người "mẹ kế" kia đã trực tiếp phá hủy gia đình vốn đang đầm ấm và hạnh phúc của anh.

Dần dà, Sanghyeok đã nung nấu cái suy nghĩ rằng bản thân phải thật cố gắng và phải giành được quyền thừa kế của tập đoàn, sau đó sẽ đưa mẹ của anh đường đường chính chính trở về nhà của bà, nơi vốn thuộc về bà. Vì thế, anh lao đầu vào học tập và rèn luyện. Hệt như một tên điên, như một con thú hoang mất kiểm soát. Nhưng đó chính là cách mà một con người ưu tú và tài giỏi ra đời. Vì theo anh, người tài chính là kẻ điên.

Sanghyeok đã luôn nghĩ như thế, cho đến khi anh gặp Han Wangho.

Năm ấy, Lee Sanghyeok của lớp 12A1 chính là một ngôi sao sáng của toàn trường. Anh vừa nắm chức chủ tịch hội học sinh, học lực đứng đầu toàn khối, cả thể thao cũng giỏi nữa. Không thể đếm xuể được số lượng những người con gái phải đứng xếp hàng để chờ tới lượt được theo đuổi anh, không thể đếm xuể được những bức thư trong ngăn tủ để đồ và không thể đếm xuể được số lần mà bạn thân của anh, Kim Hyukkyu, đã được nhờ gửi thư tỏ tình cho Sanghyeok. Không ít lần Hyukkyu cảm thấy bất mãn đến mức phải gào thét lên khi thấy Sanghyeok chẳng thèm liếc nhìn qua mấy tấm thư mà người ta gửi cho anh, trong khi mình lại chẳng có lấy một cái.

Còn ở bên đây, Han Wangho cũng chẳng thua kém gì. Em ta chính là tượng đài sắc đẹp biết đi của 10A2, còn là một người lớp trưởng tài ba và thân thiện. Cả hai lần đầu gặp gỡ vào cuộc họp giữa các ban cán sự các lớp đầu năm, và bất ngờ thay khi Sanghyeok lại chính là người đổ Wangho trước. Một kẻ cao lãnh chưa từng liếc qua một tấm thư tỏ tình mà người khác gửi cho mình lại yêu sâu đậm một cậu trai ngay từ lần đầu tiên gặp.

Chỉ vài tháng cưa cẩm người em khối dưới, Sanghyeok cũng đã thành công tán đổ em, có cho mình cuộc tình đầu tiên trong đời.

Đối với Han Wangho, Lee Sanghyeok đã xây dựng lên cho mình một lớp bọc vô cùng kiên cố. Anh ta bề ngoài chính là một người uy nghiêm, lạnh lùng, đầy tham vọng, nhưng sâu bên trong đó chính là một cậu trai mới lớn nhạy cảm, trái tim đầy những vết thương, và thường ôm lấy những nỗi suy nghĩ trong mình về đêm lấy ra gặm nhấm từng chút một. Nếu để Wangho miêu tả Sanghyeok, chỉ hai từ thôi: Đáng thương. Thật sự em không muốn nói rằng em thương hại anh ấy, nhưng nhìn về hoàn cảnh bi thương ấy của Sanghyeok, em chỉ muốn chạy lại thật nhanh và ôm anh ấy vào lòng thật chặt.

Còn đối với lee sanghyeok, sự xuất hiện của Wangho chẳng khác gì là một vị cứu tinh. Nếu ví như là một món vật, ắt có lẽ chính là món quà có giá trị lớn nhất mà anh từng nhận được. Em ấy chính là một lọ keo hàn gắn lại linh hồn đã sớm tan vỡ, là một bài nhạc êm dịu giúp người nghe cảm thấy yên bình, là một liều thuốc an thần giúp kẻ điên, chính là Sanghyeok, có thể bình tĩnh lại. Han Wangho trong Lee Sanghyeok chưa bao giờ là những chữ cái đơn giản và vô nghĩa. Em giống như là một tia sáng lẻ loi giữa bầu trời đêm chẳng có lấy một ánh sao, là một người mà Sanghyeok chẳng bao giờ muốn mất đi.

Hơn hết, Wangho đã khiến Sanghyeok nhận thức được rằng: Sự xa hoa và quyền lực vốn chẳng mang lại cho anh nổi một ngày hạnh phúc. Anh dần từ bỏ ước mơ thừa kế của mình vì nó thật sự quá áp lực và nhàm chán. Thứ mà anh luôn mong cầu lúc bấy giờ chính là những tháng ngày bình yên và hạnh phúc bên những người anh yêu thương, chính là có Wangho và mẹ của anh.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cả Sanghyeok và Wangho đều dọn ra sống riêng. Cả hai cũng đã lên kế hoạch rằng mỗi người sẽ mở cho mình một cửa hàng riêng để kinh doanh. Về phần Sanghyeok, anh đã tỉ mỉ chọn lấy hai mảnh đất với giá tương đối ổn bên cạnh nhau, còn sắp xếp cả thời điểm khai trương chênh nhau tận hai tháng để che mắt cả hai bên gia đình vì sợ sẽ bị làm khó dễ. Người khác nhìn vào có thể bảo là sự trùng hợp, còn sự thật sâu bên trong đó cũng chỉ có cả hai, cùng với một người khác là bạn thân của Sanghyeok, Kim Hyukkyu biết.

Cả mối quan hệ của Sanghyeok và Wangho cũng phải giấu kín. Anh biết rõ, nói ra thì kiểu gì cả hai gia đình cũng sẽ không chấp nhận, hoặc là sẽ cần rất nhiều thời gian. Tuy rằng bây giờ đã không còn quá khắt khe với những đôi tình nhân như anh và Wangho, song cái sự cổ hủ vẫn luôn len lỏi trong đó, nhất là trong gia đình anh, người ba mà anh luôn mang trong mình một nỗi thù hận. Sanghyeok và Wangho, cả hai chấp nhận thiệt thòi đi một chút, không thể hiện ngoài mặt tình cảm cho nhau quá nhiều, để được ở bên cạnh nhau lâu dài.

Vì sanghyeok biết rõ một điều: mọi việc xảy ra đều sẽ kèm theo cái giá phải. Và anh muốn trả một cái giá vừa phải để đổi lấy tình yêu và sự tự do của mình.

Một ngày dài lại kết thúc. Sanghyeok vẫn như thường lệ, sang quán trà ngồi đợi Wangho tan làm, sau đó sẽ cùng nhau đi ăn tối. Những lượt khách cũng dần thưa đi. Cho đến khi kim ngắn của đồng hồ trên tường điểm vào số tám, quán đã đến giờ đóng cửa. Cậu nhóc nhân viên mới của gengee, Kim Soohwan nhanh chóng đẩy Wangho vào phòng thay đồ. Sanghyeok nghe rõ giọng cậu ta văng vẳng bảo Wangho nhanh mà đi với anh đi, đừng để anh phải đợi lâu. Sanghyeok không nhịn được mà bật cười, thầm nghĩ nhân viên của Gengee thật sự quá đỗi nhiệt tình và đáng yêu, y như là chủ của nó vậy.

Wangho giao lại chìa khóa của quán cho Jihoon, đứng dặn dò cậu ta vài câu, nào là nhớ kiểm tra kĩ ly, tách, số lượng trà, khóa cửa cẩn thận, vâng vâng mây mây. Jihoon gật đầu liên hồi như thể cho có lệ, xua tay bảo rằng cậu ta đã hiểu rồi. Wangho thở dài bất lực, quay gót đi về phía xe của Sanghyeok.

Cửa xe vừa đóng lại, Wangho liền hiện nguyên hình của mình. Em nằm ườn ra ghế phụ, miệng liền nói một tràn cho anh nghe. Nào là hôm nay quán quá đông khách, tự dưng gặp lấy vị khách khó tính, rồi cả việc điều hòa trong phòng mình bị hỏng, ngày mai phải tìm người đi sửa. Sanghyeok nghe tới đây, quay ngoắt qua nhìn Wangho.

"Hỏng điều hòa à? Vậy tối sẽ nóng lắm đấy."

"Aish em biết mà. Xui thật sự! Quá phiền luôn ấy aaaaa."

"Thế... Em muốn qua nhà anh ngủ không?"

Wangho đưa mắt nhìn anh, khóe môi chợt cong lên.

"Nãy giờ em chỉ đợi anh nói câu đó thôi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com