thất nghiệp (2)
Mùa thất nghiệp của cửa hàng cây cảnh Tiwon lại đến rồi.
Mùa này đến thường xuyên lắm, một năm có tận bốn, năm lần, hoặc nhiều hơn cả thế. Một lần như vậy là suốt mấy ngày liền, có khi cả một hai tuần hoặc là cả tháng sẽ không bán được gì. Sanghyeok thật sự đau đầu vì chẳng thể bán buôn được gì, rồi nhìn lại mấy đứa nhỏ của mình. Cứ cho chúng nó đi làm mà không trả lương thì kì quá, mà nếu trả thì... Tch, hắn nghĩ bản thân mình cũng chẳng còn tiền để nuôi bản thân.
"Chắc lại phải cho bọn nhỏ nghỉ nữa thôi." Sanghyeok thở dài, tay cầm ly rượu đảo nhẹ một vòng. "Nhưng đầu năm tới giờ đây là lần thứ 3 nghỉ rồi."
"Anh cũng đâu còn cách nào đâu Sanghyeok." Wangho ở bên cạnh tựa đầu vào vai của anh người yêu, nhẹ giọng. "Xem ra vẫn nghỉ ít ngày hơn mọi năm mà."
"Đúng vậy. Năm nay anh mở rộng và bán thêm cả hoa và hạt giống, nhưng trông ra vẫn không khá khẩm mấy."
Nói rồi Sanghyeok choàng tay qua vai của Wangho và kéo em vào lòng. Bàn tay hắn đặt ở vai, rồi trườn lên trên mái tóc đen của em, sau đó những ngón tay lại luồn vào từng lọn tóc của Wangho. Khô và xơ, có mấy sợi còn bị chẻ ngọn, và chưa kể đến đỉnh đầu của em ta vô cùng ít tóc. Đây chính là cái hậu quả của việc một năm nhuộm qua nửa cái bảng màu từ xanh đến đỏ đến vàng. Sanghyeok không mắng em, vì suy cho cùng đó vẫn là đầu tốc của em, em thích thì em cứ làm thôi. Vì Wangho như thế nào hắn ta cũng yêu cả. Nhưng trông thấy em với cái đầu đen tuyền năm xưa thì hắn lại cảm thấy thích hơn hẳn.
"Đừng có sờ tóc em nữa!" Wangho càu nhàu. "Anh cứ sờ sờ vuốt vuốt như vậy là em sẽ bị hói đấy!"
"Em cũng sợ hói cơ à? Lúc em mỗi tháng đổi một màu nhuộm sao không sợ đi?"
"Tch... Tại... Thôi anh kệ em đi!"
Wangho giận dỗi, quay phắt sang một bên. Sanghyeok thấy mèo nhỏ của mình như vậy, không nhịn được mà phì cười. Hắn kéo em lại gần mình hơn, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của em rồi tựa cằm lên vị trí mà mình vừa hôn ban nãy.
"Cảm ơn em Wangho, vì luôn bên anh những lúc anh khó khăn như vầy." Sanghyeok thì thầm
"Hừm, sao nay anh lại khách sáo với em vậy?"
"Con người ta cũng cần có lòng biết ơn chứ, và người yêu nhau thì càng phải cần có đó."
"Thế thì em phải biết ơn những lúc anh thất nghiệp như vầy."
"Tại sao?"
"Lúc đó em mới có cơ hội mua này trả kia cho anh, chứ lúc nào cũng toàn anh xì tiền cho em."
Sanghyeok cười nhẹ, véo lấy má của Wangho. Gần đây có vẻ hắn nuôi em tốt thật, mới tầm hai, ba tháng trước chẳng có nổi má để véo như vầy đâu. Véo xong thì lại xoa đầu, mặc dù Wangho có bảo không thích nhưng Sanghyeok lại thật sự rất thích xoa đầu và nghịch tóc của em. Còn Wangho thì cứ theo sức nặng của bàn tay kia mà dúi đầu vào ngực của anh, đôi mắt lim dim, rồi dần dần chìm vào giấc mộng.
Khi nghe thấy nhịp thở đều đều của người trong lòng, Sanghyeok một hơi nốc hết ly rượu đang uống dở trên tay rồi nhẹ đặt ly xuống bàn, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ ngoan trong lòng mình, bất giác cảm thấy vui vẻ đến lạ. Đang vừa định bế em vào phòng mình thì chợt điện thoại trên bàn của hắn bỗng sáng lên, kèm theo đó là tiếng rung nhẹ. Mắt lướt qua thông báo trên màn hình, liền thấy tên nhóm nhắn tin của quán. Hắn ta nghĩ rằng bọn nhỏ lại vào nhắn than thở về việc buôn bán của tiệm nên định không xem, nhưng rồi bằng một thế lực nào đó mà hắn vẫn cầm điện thoại lên và xem tin nhắn.
.
Anh chủ đẹp trai và đồng bọn
lmhyeong
À húu
Họp gia đình thoai
@mọi người
oner
Mẹ mày Minhyeong
Nay đéo live định ngủ sớm
Lại gặp cô hồn là mày
rmseokie
Á à m nói tục hả con
Trừ lương nó đi chú @lshyeok
oner
???
Bồ mày nó cũng chửi đùng đùng mà ơ?
lshyeok_
Thì bồ nó nó phải bênh chứ
oner
Kìa anh ㅜㅜ
Sao anh bênh nó ㅜㅜ
rmseokie
Hahahahah
Fav child sao bằng cháu dâu được
(つ✧ω✧)つ
lshyeok_
Bảo họp gia đình mà
Sao không thấy Wooje
cwoojie
Em
Xin phép seen
Chứ bây giờ
Đồ án đang giết chết em
💀
mọi người đã thả cảm xúc 😭 với tin nhắn.
lmhyeong
Rồi okay
Đủ rồi ha
Bắt đầu thôi
Con đưa ra kiến nghị
Mình bán thêm mặt hàng nữa
Để duy trì kinh doanh ạ
rmseokie
Con cũng đồng ý ạ
Thay mình mình cứ nghỉ mãi
Tại sao hong bán thêm cái gì đó
lshyeok_
Hm
Chúng ta vẫn luôn như vậy mà
Luôn tăng mặt hàng để duy trì kinh doanh
lmhyeong
Không chú
Nay không phải bán thêm giống cây mới
Hay là hoa
Mà là hàng mới ấy
Như áo mưa hay ô
Tại đang mùa mưa mà
oner
Em thấy cũng ổn ấy anh
Thêm cả mấy cái làm vườn
Như găng tay, chậu bla bla
rmseokie
Cũng nên trang trí cái gì đó cho tiệm nhỉ?
Kiểu
Con thấy chỉ có bức tường trắng
Vô vị quá
@cwoojie em vẽ được không?
cwoojie
...
Ủa đạ mú cái này đâu có trong kịch bản đâu??? [x]
Qua tháng thì được ạ
Tầm hai tuần sau
Em rảnh rỗi rồi sẽ lên bản thảo
rmseokie
Ýe tuyệt
Còn chú
Chú thấy sao ạ?
lshyeok_
Hmm
Thì được đó
Chú thấy ý tưởng lần này khá ổn
Để mai chú sẽ đi tìm nguồn hàng
lmhyeong
Không cần đâu chú
Nhỏ Hyeonjun kiếm ra rồi ạ
oner
[file: nơi nhập hàng]
Em đi hỏi này nọ
Kiếm được nhiêu đây
lshyeok_
Rốp rẻng vậy mấy đứa
=)))))))
Bây lên kế hoạch xong xuôi hết
Nhỡ chú không đồng ý thì sao?
Công sức đổ sông đổ biển hết à?
lmhyeong
Tụi con làm kĩ như vậy
Vì biết chắc chú sẽ đồng ý
:>
lshyeok_
=)))))))
Cha mày
lmhyeong
Cha con là anh của chú á
lshyeok_
Nói tiếng nữa t đá đít khỏi tiệm giờ
lmhyeong
???
Con mới lập công mà chú???
lshyeok_
Nín
Thôi
Chú sẽ xem cái file Hyeonjun gửi vào sáng mai
Giờ cũng trễ rồi
Mấy đứa ngủ đi
Wooje cũng ngủ đi em
Đồ án mai chạy tiếp cũng được mà
cwoojie
Dạa anh
Anh ngủ ngonn
Cả nhà ngủ ngonnn
oner
Vậy bọn em ngủ đây
Anh ngủ ngon nha
lmhyeong
Chú ngủ ngonnn
Minseokie ngủ ngonnnn
rmseokie
Chú ngủ ngon mơ đẹp ạ
Và gấu béo cũng ngủ ngonnn
oner
Hai bây dừng ngay cho t
lshyeok_
Rồi rồi
Mấy đứa ngủ ngon nha
Mai gặp lại
mọi người đã thả cảm xúc ❤ với tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com