Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vị khách đặc biệt (1)

Trong khi cửa hàng cây cảnh của ông chủ Lee đang phải chống chọi với kiếp nạn thất nghiệp, bên tiệm trà Gengee gần đây đang đón chào một vị khách rất đặc biệt.

"Hửm, cái gì đây?"

Jihoon đứng từ quầy, trông thấy cậu em đồng nghiệp của mình, Kim Soohwan đang ngồi thụp trước cửa tiệm. Cậu ta thầm lặng rải từng bước dài tới cửa, cho tới khi bản thân mình đang đứng đằng sau lưng Soohwan thì liền lên tiếng:

"Chú em định ngồi đây chặn lối cho khách khỏi vào quán à?"

"Aish đị- Anh làm em giật mình!"

Soohwan quay đầu lại nhìn, mặt cáu gắt. Jihoon cười ranh, sau đó liền nhòm người về trước xem xem cậu em mình đang làm gì. Cậu ta thấy một con mèo.

"Đâu ra đây?"

"Em không biết nữa. Nó đã luôn đến đây vào buổi chiều cả tuần nay rồi." Soohwan nói.

Một con mèo với bộ lông vàng óng, duy chỉ có bốn chân lông thì lại màu trắng, trông như đang mang tất. Jihoon để ý thì thấy con mèo này... có hơi tròn tròn, nói thẳng ra là hơi béo. Nhìn cái mặt của nó tròn quây, đến nỗi hai cái má của nó bành ra hai bên, cái bụng thì như thể sắp quét đất tới nơi rồi. Rồi ánh nhìn của Jihoon lại tia vào hai cái bát bằng nhựa, một cái chứa nước và một cái là đồ ăn cho mèo.

"Chú em lấy đồ ăn của đám giặc nhà anh chủ à?" Jihoon nhướng mày.

"Anh đừng nói cho anh ấy biết nhé!" Soohwan chắp tay trước mặt, bộ dạng khẩn cầu.

Jihoon nhìn vào cái bát đồ ăn cho mèo với đống hạt phải đầy cả bát, quá nhiều so với sức ăn của một con giặc nhà anh Han. Thảo nào mà hôm qua, lúc anh chủ Han Wangho đi cho đám giặc nhà anh ta ăn thì đã than phiền rằng tại sao đồ ăn lại vơi đi quá nhanh.

"Anh cứ tưởng mày hiền, ai ngờ mày còn báo hơn cả đám bọn anh cộng lại."

"Em chỉ lấy có một chút thôi mà."

"Một chút của mày là bằng khẩu phần của hai con giặc nhà anh Han đấy."

"Là tại do mấy con mèo nhà anh chủ ăn ít mà!"

"Chứ chú mày nghĩ giống con mèo đó à? Ăn gì mà tròn quay thế kia."

Tới đây, Soohwan liền đơ ra. Hóa ra là tên họ Jeong kia chỉ đang muốn ám chỉ rằng em bé mèo mà mình đang cho ăn trông tròn ủm. Em ta quay ngoắt về phía con mèo đang ăn nhồm nhoàm kia, sau đó vuốt ve nó, lẩm bẩm rằng nó có mập lắm đâu. Nhưng Jihoon lại nghe thấy hết. Cậu ta nhìn về phía bàn tay liên tục vuốt nhẹ trên bộ lông vàng óng kia, cảm thấy tay của Soohwan dường như chẳng bị chìm vào biển lông kia, mà những cọng lông ấy cũng chỉ dài đến một nửa ngón tay của Soohwan thôi. Nói chung là con mèo ấy tròn, tròn quay, không khác gì bị trúng ngải heo.

"Chú em định nuôi à?"

"Không đâu ạ. Trọ của em không cho mang động vật vào. Với cả em cũng không có tiền nuôi."

"Cái là chú em lấy của anh chủ?"

"Aish anh thôi đi em lấy có tí thôi mà!"

"Thế chú em có đặt tên cho nó không?"

"Có chứ. Anh còn có tên mà, sao mà nó không có được cơ chứ."

"..."

Tay của Jihoon nắm chặt thành hình nắm đấm. Ai nhìn vào cũng biết rằng cậu ta ngứa tay lắm rồi. Thế nhưng phận làm anh, mình là anh mà, phải nhường em nhỏ chứ. Và Kim Soohwan cũng chỉ là chắt oét vắt mũi chưa sạch. Cũng chut là một đứa con nít thôi. Jeong Jihoon là người lớn rồi cơ mà, sao lại chấp con nít co chứ. Thế rồi Jihoon cố gắng nguôi giận, sau đó nở một nụ cười "hiền hòa", tiếp tục hỏi Soohwan:

"Thế em định gọi nó là gì? Mimi? Maomao? Hay Méo Méo?"

"Bây giờ ai lại đặt tên như vậy cho chó mèo chứ? Quê thật sự."

Soohwan lên giọng đầy mỉa mai người anh đồng nghiệp của mình, khiến cho Jihoon ngay lập tức cảm thấy nóng mặt, thầm nghĩ ước có thể đấm cho tên nhóc trước mặt nhừ tử. Nhưng phải nhịn, vì mình là anh mà.

"Thế nó tên gì?"

"Cho bí bo."

"Đó không phải là cái tên mà tụi bên Tiwon dùng để gọi anh mày à?"

"Vâng đúng rồi. Tại con mèo này nó giống anh mà?"

"Ờ... Khoan, ý mày là anh mập đấy à?"

Người trước mặt không đáp lại cậu một câu nào, chỉ nghe loáng thoáng điệu cười khúc khích của em.

Jeong Jihoon:

• off mode <không chấp con nít>
• on mode <đcm tao chấp cả lò nhà mày thằng ranh>

.

Nói chung, vì một số vấn đề, trong đó có cả lý do tại sao mà đồ ăn cho mèo của anh chủ Han bị vơi đi rất nhanh, mà con mèo tên Cho bí bo này cần phải được giấu đi.

Nếu hỏi về một lý do giấu con mèo khả thi hơn, thì chắc chắn chính là giúp cho tên nhóc con miệng còn nhận được tròn bảy triệu won tiền lương cuối tháng này. Vì lỡ đâu anh chủ bảo đền cho mèo nhà anh ta một túi đồ ăn khác thì số lương cuối tháng này mà tên oắt con đó nhận chỉ còn lại là số không tròn trĩnh mất.

Còn nếu nói về một lý do khác, thì chắc chắn là vì cái lòng nhân ái bao dung rộng lớn của anh chủ Han nữa, kiểu gì cũng sẽ nhận tên béo này, mà nhà đã có cả đám giặc rồi. Tất nhiên anh ta nhận thì anh ta vui, cùng lắm là mất thêm tí tiền vào đồ ăn và mấy cái lặt vặt khác khi nuôi mèo, còn lại cực là cực ở nhân viên làm công ăn lương bọn họ thôi. Lựu đạn hay mấy cái thứ khác của con mèo, bọn họ chính là người dọn dẹp chứ còn ai.

Cơ mà chẳng giấu được bao lâu cả. Rồi cái ngày ấy cũng đến. Cái ngày mà anh chủ phát hiện túi đồ ăn cho mèo hết quá nhanh. Anh ta sinh nghi. Nhưng lại không nói ai cả. Và Wangho cứ như vậy, âm thầm theo dõi từng hành động của mấy đứa nhân viên.

Xui cho Jihoon, hôm ấy tên nhóc trời đánh Soohwan không đi làm. Thế là trọng trách cho Cho bí bo ăn thuộc về anh quản lý của chúng ta. Jihoon như một thói quen, cho mấy con giặc nhà anh chủ Han ăn xong liền tiện tay cho nhiều nắm hạt vào túi trước tạp dề, sau đó ung dung bước ra ngoài như không có gì xảy ra.

Ở ngoài, bên cạnh cửa tiệm, nơi có một con hẻm nhỏ sạch sẽ, có sẵn một khay thức ăn trống và một khay nước. Và Cho bí bo đang đứng bên cạnh đó. Mồm nó cứ kêu lên ngao ngao, như muốn nói cho con người trước mặt mình rằng nó đang đói và hãy cho nó ăn nhanh lên. Jihoon thở dài, rồi tay cầm lấy hạt trong túi bỏ ra khay.

Con mèo tên Cho bí bo cắm cúi ăn, còn con người tên Cho bí bo thì ngồi đấy ngắm con mèo ăn. Ngắm và còn đánh giá nữa. Ừ, trông con mèo đã béo hơn rất nhiều rồi. Chỉ mới gần hai tuần kể từ khi gặp ẻm, mà cậu ta cảm thấy con mèo như tăng ra thêm một kích cỡ vậy. Jihoon không nghĩ rằng đây là một con mèo hoang. Chưa từng thấy cái màu lông vàng óe đó của nó bị bẩn đen bao giờ. Và con mèo này béo một cách lạ, ý là không có ý body shaming con mèo đâu nhưng với cái bộ dạng đó của nó thì không thể nào là mèo hoang được.

"Hừm, nói xem mày có thật sự là mèo hoang không." Jihoon lầm bầm với cái âm lượng đủ cho một người một mèo nghe, tay tiện vuốt ve lông của nó.

Con mèo ấy không đáp lại, chỉ ăn và ăn. Tiếng nhai cái thứ hạt trông khô khốc nghe rộp rộp lại nghe vui tai và ấm lòng đến lạ. Đến khi Cho bí bo đã ăn vơi hơn một nửa, Jihoon liền đứng dậy, vươn vai, rồi xoay gót đi vào cửa tiệm. Nhưng lúc vừa định sải bước, ánh mắt của cậu liền va vào một dáng người nhỏ nhắn. Gương mặt cậu ta liền biến sắc, sau đó liền gắng gượng một nụ cười méo mó.

"C-chào anh Wangho..."

Con mẹ mày, Soohwan.

.

Chúc mọi người một năm mới bình an hehe :> Và xin lỗi vì đã bỏ bê em nó quá lâu ㅜㅜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com