Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

wooje và soohwan

Wangho rất cưng chiều những đứa nhóc có bề ngoài đáng yêu như em bé, đặc biệt là Soohwan và Wooje. Hai đứa nhỏ này luôn trùng lịch đi làm ca sáng với nhau, thành ra sáng nào đi làm cũng gặp nhau. Wangho rất ấn tượng vì lúc nào cả hai cũng đi làm rất sớm, luôn chăm chỉ phụ giúp Wangho cũng như là Sanghyeok dọn dẹp quán.

Ngày hôm nay, cửa hàng Tiwon chỉ có mỗi em nhỏ Wooje làm việc. Minhyeong và Minseok đều có lịch học ở trường, cả Hyeonjun cũng có việc bận cá nhân. Đã thế hôm nay còn vô cùng đông khách. dù có anh chủ Sanghyeok làm cùng nhưng cả hai anh em làm cũng không ngơi tay, đến lúc khách về hết thì cũng đã sắp qua giờ cơm trưa. Wooje đuối sức đến mặt trắng bệch, ngồi thụp xuống ghế, thở không ra hơi. Sanghyeok thấy thế liền không nỡ gọi Wooje vứt rác giúp mình, liền định tự mình làm, thế nhưng Wooje lại bật dậy và bảo để em ấy vứt cho, rồi tự giựt lấy túi đựng rác từ tay của Sanghyeok. Sanghyeok đứng nhìn mà chỉ biết lắc đầu, thầm nghĩ cuối tháng nên cho em thêm tiền thưởng mới xứng đáng.

Wooje mang túi rác ra ngoài vứt thì gặp Soohwan. Soohwan trông thấy cái mặt thiếu sắc của Wooje liền cau mày, xoa xoa lấy mái tóc rối nùi đẫm mồ hôi của người trước mặt.

"Ai mà tàn canh đến độ đấm hai con mắt mày đen thui vậy? Rồi cả cái mặt mày nữa, sao mà trắng bệch ra thế kia?"

"Đồ án đấm tao đấy. Tao đã cố chạy cho xong đồ án rồi mới đi ngủ nhưng không xong nổi rồi ngủ quên. Sáng nay ca chỉ có tao làm mà còn đông khách nữa."

Wooje bỏ túi rác vào thùng, sau đó liền phủi phủi tay. tay Soohwan từ đỉnh đầu của Wooje trườn xuống cái má phải tròn như búng ra sữa của Wooje, vỗ vỗ mạnh vài cái làm nó đỏ ửng lên, khiến Wooje không chịu được mà kêu đau.

"thế anh Oner đẹp trai của mày đâu? Tao nhớ hôm nay ổng có ca làm cùng mày mà?"

"Ảnh bận nên nghỉ mất òi."

"Xui vậy. Mày ráng đi làm được một hai ca sáng để chung lịch với ảnh, thế mà giờ cũng chả được gặp."

"Ơi khó quá mày ơi." Wooje thở dài. "tao vô được Tiwon làm cũng là nhờ có mày giới thiệu tao giúp, rồi mày cũng giúp đóng kịch với tao để cua anh ấy, cơ mà không có tiến triển gì hết."

"Ảnh đưa mày đi ăn sau tan ca, mua sữa mua bánh cho mày, cùng ca với mày là cho mày ngồi chơi còn ảnh làm hết, còn không có ca cũng chạy lên phụ mày. Vậy không có tiến triển thì là gì cha?" Soohwan không khỏi cáu khi nghe mấy lời than vãn của cậu bạn. "Mày chạy đồ án riết rồi hóa khùng hóa dại hả?"

"Nhưng mà tao thấy ai ảnh cũng vậy hết."

Giây phút Soohwan nghe được câu đó từ Wooje, cậu cảm thấy vừa tức đến muốn nổ tung, vừa thấy bất lực. Cái thằng này chỉ được mỗi cái học giỏi, còn lại thì khù khù khờ khờ, đến mấy người chậm hiểu như anh Jihoon còn nhìn ra được Moon Hyeonjun cưng chiều và yêu thích Wooje đến mức nào. Thế mà Choi Wooje lại không thể nhìn ra. Soohwan trừng mắt, muốn mắng Wooje thêm vài câu. Nhưng rồi nhìn bộ dạng tàn tạ ấy của bạn mình lại không nỡ, liền xua xua tay.

"Thôi mày vào trong đi, giữa trưa nắng bỏ mẹ mà hai đứa lại vác nhau ra đây nói chuyện như hâm. Có gì tí tan ca tao qua phòng trọ của mày, ngủ chung một đêm rồi mai tao chở mày đi học."

"Tao chưa xong đồ án, phòng trọ như chuồng heo ấy."

"Miễn là có chỗ cho tao viết tiểu luận là được."

Wooje gật gật đầu cho có lệ rồi cũng xua xua tay đi vào trong. Soohwan đứng nhìn, không khỏi thấy xót cho cậu bạn vốn là em bé của mọi nhà nay lại phờ phạc như thể bị rút hết sinh lực vậy.

Soohwan bước vào trong quán, vừa hay bắt gặp Wangho đứng trước cửa từ bao giờ. Cậu nhanh chóng cúi người chào anh rồi định đi vào trong nhưng lại bị anh giữ lại.

"Anh không nghĩ rằng em với Wooje thân nhau tới mức đó luôn ấy." Wangho cười nhẹ.

"Hả dạ? Thì... Cũng đi làm chung đồ nên cũng thân mà anh." Soohwan đáp lại anh chủ, trong lòng bỗng chốc lo lắng. 

"Nào là xoa đầu rồi vỗ má nữa, cứ như mấy cặp đôi yêu nhau chứ không phải là bạn bè mới quen đâu."

Chết rồi, anh chủ hiểu lầm rồi. Soohwan tặc lưỡi, tay xoa xoa sau gáy rồi thở dài.

"Bọn em là bạn thân chứ không có yêu đương gì đâu."

"Bạn thân? Tưởng hai đứa mới quen?" 

"Dạ, bọn em chơi với nhau từ cấp Ba rồi. Wooje nó không thích em và em cũng vậy. Tụi em mà thích nhau hay quen nhau thì... Nghe mắc ói... Không tưởng tượng ra nổi..."

Nói đến đây, Soohwan thật sự cảm thấy có gì đó như muốn dâng lên cổ mình. Wangho nghe xong liền à một tiếng dài, rồi liền cười khẩy.

"Thảo nào hai đứa lại làm mấy hành động thân thiết như vậy."

"Mà từ lần đầu gặp hai đứa anh luôn có cảm giác rất quen thuộc ấy, hai đứa hồi trước có từng ghé tiệm không?"

"Có anh ạ." Soohwan đáp. "Tụi em tới xong em quyết định xin việc ở đây luôn."

"còn Wooje thì xin việc ở bên Tiwon?"

"Dạ, tại hôm đi uống trà, nó vô tình thấy anh Moon Hyeonjun qua kêu anh Sanghyeok về ý, nó mê ảnh lắm. Nghe em kêu anh Moon Hyeonjun là nhân viên bên Tiwon nên nó mới kêu em hỏi về tuyển dụng bên đó. Cái em phải qua giới thiệu nó cho anh Sanghyeok ấy."

"Thế à... Thảo nào Sanghyeok kể anh là Wooje do người quen giới thiệu..."

"Anh Sanghyeok có kể anh hả?"

"À không có gì đâu, anh qua Tiwon tí, em nghỉ tí rồi mình mở quán tiếp nha."

.

.

.

cwoojie ➔ peyz.ksh

cwoojie

Ê đuma
Kim chi đỏ au
Tự nhiên anh Sanghyeok hỏi tao
Có phải tao thích anh Hyeonjun phải không
Ảnh làm mai mối cho
(・∀・)
Vãi l
Tự dưng ảnh biết
Giờ tao xịt keo
Không biết nói gì luôn mày ơi

peyz.ksh

...
Vãi l vậy
Đúng là đéo nên nói gì cho anh Wangho biết hết (x)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com