🌕•3• Nhật Ký Giận Dỗi của Hồ Ly🌑
"Tôi ra ngoài một chút."
Anh nói rồi rời khỏi nhà mà không đợi phản ứng từ Han Wangho đang ngồi xem tivi bóc quýt ăn ngon lành.
Thật ra hôm nay anh ra ngoài là để gặp Choi Hyeonjun, thằng nhóc bảo rằng hãy cùng nhóc ấy đi đến cửa hàng thú y để chích ngừa cho chú cún mà cậu ấy đang nuôi. Lee Sanghyuk cũng có hỏi vì sao nhóc không tự mình đi thì nhóc ta chỉ ngượng ngùng nói rằng cậu ấy không dám đi một mình. Thế là anh vinh dự trở dành phụ huynh cho bạn nhỏ họ Choi cao hơn anh một khúc này.
Cũng một khoảng thời gian từ khi thông báo Lineup DOFGK họ chưa gặp lại nhau rồi, ai về nhà nấy mà bảo trì thân thể. Lee Sanghyuk muốn mời mấy nhỏ này một bữa lẩu cũng khó quá đi mất!
Moon Hyeonjun đúng nghĩa là bay màu khỏi mạng xã hội, tag tên vào group chat có khi cả hai ngày mới trả lời. Lee Minhyung vừa up đi chơi ở Nhật Bản cùng gia đình ngày hôm qua, hôm nay đã báo cáo chuyến bay với group chat rằng chuẩn bị đến Đức. Ryu Minseok thì cùng DRX20 đi du lịch tít tận Jeju. Choi Hyeonjun chỉ ngoan ngoãn ở nhà, lâu lâu thì đi karaoke một mình và hôm nay đã ra ngoài với Lee Sanghyuk.
Chung quy cũng chỉ có mỗi đường trên với đường giữ nhà T1 là không chịu đi đâu. Có khi họ bước chân ra khỏi căn nhà đã là may mắn rồi.
Vừa vào đến một cửa hàng thú y, không hiểu lí do gì mà một con Husky to bự ngốc ngốc chạy đến quấn lấy chân anh dụi dụi liên tục.
"Sinbad, nhóc thả ảnh ra đi!"
Nó gừ gừ không chịu buông. Nhất định phải cọ cọ vào người anh, nhân viên trong cửa hàng của nó kéo thế nào cũng không được. thành ra anh bị nó liếm cho một tay đầy nước miếng, quần đen cũng bị vấy cho đầy lông. Thật làm Lee Sanghyuk nhớ đến con hồ ly trắng ở nhà cũng vẫn thường làm như thế với anh, nhưng nom bạn Husky này không đáng yêu bằng bạn nhỏ nhà anh cho lắm.
Suy cho cùng thì Lee Sanghyuk cũng không quá bài xích mấy người bạn có lông này nên cứ mặc bạn Husky vừa được kéo ra lại liền lao đến dụi cái đầu nhỏ vào chân anh.
Sau một loạt thủ tục gì gì đó của Choi Hueonjun với cún con nhà em ấy mà anh không biết thì họ cũng ra khỏi cửa hàng thú y. Husky to bự hình như luyến tiếc anh lắm thì phải, đứng áp mặt vào cửa kính lớn tủi thân nhìn anh, cái đuôi cụp xuống tạm biệt.
Thôi thì cũng tạm biệt nhóc nha, Lee Sanghyuk đưa tay vẫy vẫy nó, Husky bự thè lưỡi dùng chi trước đè vào tấm cửa kính lớn như cũng vẫy tạm biệt anh.
"Hyung. Em cảm ơn anh nha, nếu không phải tại nhóc con này thì em cũng không phải ra ngoài, huhu."
"Không có gì đâu, em đã ăn gì chưa?"
"Em chỉ định đi dạo vài vòng rồi mua kem dưa hấu thôi ạ."
"Được, hôm nào đi ăn lẩu với anh cùng mọi người."
Choi Hyeojun cúi đầu chào anh, con không quên bế cún con lên cầm chân ngắn của nó vẫy chào Sanghyuk.
Xế chiều về đến nhà, Han Wangho ở dạng thú chạy ra như thường lệ, ban đầu còn hớn hở gọi "Ân nhân oiiiii" giây sau liền khựng lại còn khẽ lùi về sau ba bước, trân trân nhìn anh.
....
"Sao trên người anh có mùi của con khác vậy?"
"Hả?"
"Em hỏi là sao trên người anh có mùi của con vật khác, đáng ghét vô cùng."
Hồ ly trắng thẳng thắn lên án, nó ghét bỏ ngoảnh mông bỏ đi còn không quên cảnh cáo Lee Sanghyuk:
"Đừng hòng chạm vào em khi mùi trên người anh chưa được tẩy rửa!!!"
Trên đầu anh ping lên đầy dấu chấm hỏi. Con hồ ly này ngoài khôn ngoan lém lỉnh thì còn lắm trò, chiếm hữu nữa.
Đừng hòng chạm vào tui!
Không chạm thì không chạm thôi.
Vậy thì hỏi xem là ai mỗi ngày giẫy nảy lên đòi anh chải lông cho đây hả?
Thế mà Lee Sanghyuk đột nhiên nhen nhóm lên ý định táo bạo, anh cố tình đi đến phòng gaming mở stream luôn, còn không đóng cửa phòng.
Kết quả là đồng hồ điểm đến thời gian mà bình thường mỗi ngày anh sẽ phải chải lông cho Han Wangho, Han Wangho cố gắng luồn lách để tránh dính vào khung hình đang phát trực tiếp của anh mà đi đến bên cạnh Lee Sanghyuk. Dáng vẻ vừa vụng trộm vừa nôn nóng. Nhưng tuyết nhiên vẫn duy trì nghiêm ngặt khoảng cách 20cm với anh.
Thấy anh chỉ chăm chú vào việc leo rank và stream, con hồ ly trắng thi thoảng lại khều khều chân của Lee Sanghyuk. Bị làm phiền mãi anh chịu không nỗi chỉ có thể hết cách xin lỗi người xem sau đó tắt camera tạm thời một lúc và hỏi nó rốt cuộc bị làm sao.
"Khi nào thì anh đi tắm vậy?"
"Tôi còn đang dở stream, sau khi stream xong có lẽ sẽ đi tắm."
Han Wangho trong chớp mắt liền rưng rưng muốn khóc, khe khẽ sụt sịt mũi hồ ly. Lee Sang hyuk không đáp lại nó mà vẫn tiếp tục stream.
Lee Sanghyuk cứ xong một ván liền nhìn đến hồ ly trắng một cái cũng liền thấy nó đang trừng trừng nhìn mình.
Cuối cùng vẫn là không nhịn được liền thao tác nói tạm biệt mọi người rồi dừng stream. Đứng dậy khỏi ghế vươn vai một cái, lớn tiếng nói vu vơ:
"Chơi mệt rồi. Phải đi tắm thôi!"
Han Wangho tự chơi với chân của mình sau khi nghe lập tức dựng thẳng lỗ tai lên, cái đuôi cũng vui vẻ dựng đứng, quẫy quẫy liên hồi.
"Để em lấy đồ cho anh."
Han Wangho ở dạng hồ ly tích cực chạy vào phòng ngủ của anh, còn lanh lợi ngậm theo cả lược chải lông dành riêng cho nó ra ngoài.
Lee Sanghyuk vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy Han Wangho ở dạng thú vô cùng thoải mái bày ra tư thế nằm nghiêng, bên người đặt một cái lược. Hóa ra là đợi chờ đây mà.
"Giúp cậu chải lông là được chứ gì!"
Thế là Lee Sanghyuk một tay vừa lau tóc một tay vừa kiên nhẫn chải lông giùm hồ ly trắng.
___
Từ đêm nó cào cửa, Lee Sanghyuk vốn đã sắp xếp cho ngủ ở phòng khách vì thấy Han Wangho có vẻ thích sofa nha anh. Nhưng chỉ ngay sau đó nó đã lấy lý do là sofa quá cứng, điều hòa ở phòng khách không đủ mát, cách âm không tốt vì nó có thể nghe cả tiếng mưa bên ngoài nên nửa đêm đã lục tục chạy đến bên giường của anh.
Dần dà Lee Sanghyuk cũng đã quen với việc khi tỉnh dậy bên cạnh mình liền xuất hiện một nhúm lông trắng bốc. Phải công nhận là lông xù cũng rất thoải mái.
Nếu như lông không dính vào gối của anh thì sẽ còn thoải mái hơn.
Mà cũng may là không bao giờ Han Wangho chuyển hóa thành dạng người khi ở trên giường của anh.
Lee Sanghyuk cũng phát hiên hồ ly trắng này khá thích xem mấy cái truyền hình có tiết mục hòa giải.
Hôm trước là vấn đề tiền tiêu vặt với cha mẹ. hôm nay là thiếu nữ mới lớn muốn trải nghiệm xã hội không muốn cùng cha mẹ ruột về nhà, muốn đến nhà cha mẹ nuôi ở.
Han Wangho ở dạng người rơm rớm nước mắt, khi anh đẩy cửa vào nhà đã thấy cậu bó gối rấm rứt, trên bàn còn có đầy khăn giấy bị vò nát.
Sau khi chương trình truyền hình kết thúc, Han Wangho đột nhiên than thở:
"Sao em chưa bao giờ thấy anh nói về gia đình của anh vậy?"
Anh thuận miệng đùa giỡn rằng, muốn gặp bà cố và ông nội cậu à?
Ài, thật sự anh gần như mười phần đã xem hồ ly trắng là con trai nhỏ của mình rồi nè!
Han Wangho có vẻ không hiểu chỉ nghiêng đầu hồ nghi, cậu hả mấy tiếng.
Hazzzz, Lee Sanghyuk quên mất rằng hồ ly này có câu hiểu có câu không.
Tất nhiên anh không nhắc đến là vì không có nhiều điều đặc biệt để đề cập đến.
Kể từ khi trở thành tuyển thủ phần lớn thời gian đều dành cho game và ban/pick nên anh cũng hiếm hoi khi trở về nhà. Tình cảm giành cho gia đình không quá đặc biệt khắng khít những vẫn rất yêu thương nhau, đặc biệt là đối với bà nội của mình.
Khi trưởng thành cứng cỏi anh vẫn không thể có quá nhiều thời gian cho gia đình mình. Nghĩ đi nghĩ lại Lee Sanghyuk mới cảm thấy điểm hạn chế của công việc mình đang làm.
Tuy nhiên làm giàu với cái nghề tuyển thủ này quả không khó, quan trọng là kỹ năng.
Lee Sanghyuk vậy mà tích góp đủ tiền tự mua cho mình vài căn nhà, và căn hiện tại anh ở là một trong số đó.
Cũng may, anh là một người kiên cường và chăm chỉ không vì vài ba đồng tiền mà bị tha hóa đến con đường "đố bạn" này nọ. Nên đến bây giờ vẫn khá bình yên.
Khi anh còn đang đắm mình trong suy nghĩ không thể thoát ra được, Han Wangho tiến đến dùng đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn anh:
"Làm sao!"
Lẽ nào nhóc hồ ly này biết Lee Sanhyyk đang trăn trở trong những suy nghĩ vô vị của mình liền đến hỏi thăm tôi, cũng ấm lòng ghê ha.
"Ân nhân, em muốn mua thịt gà."
Hoá ra, là đói bụng!!!!
"Né ngay!"
Lee Sanghyuk không lên gionhj cũng chẳng xuống giọng, chỉ đơn giản là đùa một câu hờ hững với nhóc họ Han.
Thế mà,
Han Wangho nghe lời tức thì co bốn chi chạy vào phòng ngủ, một lúc lâu vẫn không thấy đi ra.
Lee Sanghyuk sau khi bình ổn tâm tình suy nghĩ có khi nào cậu ấy giận rồi không sau đó liền nhanh chóng đi lên phòng ngủ xem xét.
Cánh cửa phòng không đóng nên Lee Sanghyuk cũng thuận lợi đi vào trong âm thầm, vừa vào liền thấy trên bàn làm việc trong phòng ngủ của anh là Han Wangho ở dạng người đang ngồi hí hoáy viết cái gì đó trên cuốn sổ. là quyển sổ mà mấy hôm trước cậu đã xin từ anh, anh đứng ở sau lưng vậy mà cậu cũng không có cảm giác gì.
[Hôm nai, ảnh – ân nhân – Lee Sanghyuk lại hung vữ với tui, là siu cấp hung vữ! Níu anh ta còn tái phạm, tui nhất định sẽ nuốt hết , à hoi, nuốt đao bụng, tui sẽ cắn hết dây điện nhà ảnh!!!]
Bộ Han Wangho là học sinh tiểu học hả?
À mà, học sinh tiểu học cũng không có ghi sao chính tả với chữ xấu cỡ vậy!
___tbc___
Chương ban nãy tôy đăng nhầm 3 thành 4 ae oi☺️☺️hên có cậu kia nhắc, ô mai cá tôy sô ry anh em
___
Pepwwppi
20.6.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com