Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C5: Không muốn làm "Phi", chỉ muốn làm "Faen" của em thôi (END)

Trong lúc NuNew đang tra hỏi James quyết liệt thì Nat cũng không thua kém là bao. Sau khi đợi NuNew nói xong, cậu liền quay ngắt sang James mà chấp vấn.

"Sao? Mày còn gì để chối nữa không James? Nếu mày vẫn một mực khẳng định giữa mày với P'Net không có gì thì mày cần gì phải nghe lời P'Net chứ. Cứ đưa điện thoại của mày cho tao đi"

"Đưa điện thoại của tao cho mày làm gì chứ?"

"Thì mày cứ đưa nó cho tao đi, thắc mắc quài làm gì cho dài dòng vậy?"

Mặc dù nói là vậy, nhưng James vẫn đưa tay xuống túi xách mà lấy điện thoại đưa cho Nat.

"Đây nè thằng quỷ. Mày mà làm gì hay nhắn gì bậy bạ với P'Net là biết tay tao đó nghe chưa"

"Xời, con người tao làm gì hèn mọn đến vậy chứ James. Mày cứ yên tâm ngồi ăn lẩu đi, còn mọi việc để tao".

Nói đoạn, Nat liền đưa tay xuống rồi nhấn tắt âm điện thoại của James. Sau đó cậu liền không nghĩ ngợi gì mà bỏ nó vào túi xách của mình . Vậy là xong! Thế này thì P'Net có nhắn tin hay gọi điện gì thì cũng không làm phiền đến buổi đi chơi của bốn người bọn họ rồi.

Thế là bốn người lại tiếp tục ăn và trò chuyện. Sau khi đã lắp đầy chiếc bụng trống rỗng của mỗi người thì James, Yim, NuNew và Nat liền bắt taxi để đến trung tâm thương mại. Cả bốn đi dạo quanh khắp các sảnh bán quần áo và các sảnh bán thực phẩm sạch để sắm sửa một ít cho bản thân của mỗi người. Sau khi bốn người các cậu đã túi lớn túi nhỏ xách đồ ra khỏi trung tâm thương mại thì Nat liền nảy ra một ý tưởng mới.

"Bây giờ chỉ mới có 9h thôi, hay là bọn mình đi hát karaoke đi. Cũng lâu rồi bọn mình chưa được nghe giọng hát của thằng James đấy"

"Ờh, thằng Nat nói đúng đấy. Hay là giờ bọn mình đi karaoke đi. Cũng lâu rồi tao chưa được thể hiện giọng hát trời phú của tao cho bọn mày nghe mà" - Yim nghe Nat nói thế thì cũng nhanh nhảu mở miệng chen ngang vào. Cũng đã khá lâu rồi cậu chưa được đi karaoke đâu nha!!

"Cái giọng hát bò rống như mày mà cũng có quyền phát biểu ý kiến sao Yim?!" - James vừa nói vừa hếch miệng lên nở một nụ cười khá khinh bỉ (5555). Ây da, dễ gì mà có dịp được trêu thằng Yim chứ. Cậu phải tranh thủ cơ hội hiếm có này để chọc quê nó thôi (5555).

"Ais shiaaa, thằng Jamessss!!! Đừng có nghĩ là mày hát hay rồi lại đi chê người ta hát dở như vậy nha. Ha, nếu không hát hay được thì tao sẽ dùng giọng hát "chó nghe chó dí, bò nghe bò đuổi" của tao để tra tấn lỗ tai của mày (55555)"

Nghe Yim nói vậy thì James cùng NuNew và Nat chỉ biết bất lực lắc đầu mà thở dài ngao ngán thôi. Haiz... có thằng bạn bị liệt dây thần kinh xấu hổ cũng mệt lắm, chả đùa được đâu!!!

.
.

Thời gian trôi qua cũng nhanh lắm. Các cậu mới vào hát karaoke được vài bài thôi, mà bây giờ cũng đã gần 11h khuya rồi. Đứng trước sảnh quán để đợi taxi đến đưa mọi người về nhà Nat, James liền giật mình nhớ ra là cậu phải gọi cho P'Net để anh ấy có thể đến đón cậu về na. Lấy điện thoại của mình từ tay Nat, James liền giật mình và thấp thỏm lo sợ vì không biết nó đã bị tắt âm từ lúc nào nữa. Bây giờ cũng đã sắp 11h giờ khuya rồi, chưa bao giờ mà James lại đi chơi về muộn đến như vậy cả, chắc chắn P'Net sẽ lo lắng lắm cho xem. Và đúng như dự đoán của James, hàng chục tin nhắn gửi đến và hàng chục cuộc gọi nhỡ từ P'Net liền đập thẳng vào mắt cậu. Toang rồi, toang thật rồi!!! James ơi là James, tại sao mày lại mải chơi mà liền quên rằng là phải nhắn tin báo cho P'Net biết một tiếng chứ??? Nhìn những dòng tin nhắn lo lắng của Net gửi đến mà James lại cảm thấy có lỗi với anh không thôi.

"James jaaa! Em đã đến quán lẩu chưa? Ăn no xong rồi thì nhớ gửi địa chỉ quán để P'Net đến đón em về ná!" - 7h00

"SuSu của anh ơi, bé còn đi chơi ở đâu nữa hả? Sao 8h rồi mà lại không nhắn tin để anh đến đón về?!" - 8h00

"Nong James giận gì anh à? Sao lại không xem hay trả lời tin nhắn nào của anh hết vậy?" - 8h20

.....

Bạn đã bỏ lỡ 5 cuộc gọi từ P'Net - 9h00

.....

"Sao em lại không nghe điện thoại của P'Net vậy James? Có gì thì cho anh xin lỗi SuSu nhé" - 9h30

"Nếu em muốn ở lại nhà Nat thì cũng được na, bây giờ anh sẽ không ý kiến gì nữa đâu. Chỉ cần SuSu trả lời tin nhắn của anh là được rồi" - 9h45

.....

Bạn đã bỏ lỡ 3 cuộc gọi nhỡ từ P'Net - 10h00

.....

"Nếu em không nghe điện thoại của anh thì giờ P'Net sẽ lái xe đi tìm em đấy nhé James. Có giận gì thì cũng hãy gọi lại cho anh với được không? Anh lo..." - 10h15

.....

James thật sự sắp sửa khóc đến nơi rồi đây, cái cảm giác tội lỗi hiện đang dày vò cậu đến nghẹt thở. Giờ chắc P'Net đang lái xe đi khắp nơi để tìm cậu đây mà. Không kịp suy nghĩ nhiều gì nữa, James liền nhắn lại cho Net một tin nhắn để trấn an anh và nhấn gọi cho Phi Net của cậu ngay lập tức. Cuộc gọi vừa đổ đến chuông thứ 4 thì Net liền bắt máy mà cất giọng hỏi cậu.

"Em đang ở đâu vậy James?"

"P'Net, em...."

Net có phần hơi cau có mà lớn tiếng hỏi cậu.

"Trả lời anh mau đi. Em đang ở đâu vậy James?"

"Em đang đứng ở trước quán karaoke đường xxx ạ. P'Net, anh nhớ lái xe cẩn thận nha, không cần phải vội đến đón em về đâu ạ. James vẫn ổn và đang đứng cùng Yim, NuNew và Nat đây. Còn có... SuSu xin lỗi P'Net na. Anh cứ lái xe cẩn thận ạ, em đợi anh đến đón về"

Net không nói gì nhiều mà chỉ thở dài một hơi. Không sao cả, James vẫn an toàn là được rồi. Mặc dù trong lòng hiện giờ đang rất thất vọng và buồn bã, nhưng Net vẫn ý thức được mình không nên lớn tiếng với James nữa.

"Anh biết rồi, James cứ đứng ở đó chờ anh một lát. 15 phút nữa anh sẽ đến nơi"

"Vâng, P'Net lái xe cẩn thận ạ"

Đợi James nghe điện thoại xong, NuNew liền lo lắng mà quay sang hỏi thăm cậu.

"Có chuyện gì thế James? Sao nhìn mày có vẻ lo lắng vậy?"

"Không biết điện thoại của tao bị tắt âm lúc nào. Mà tao cũng quên nhắn cho P'Net để báo cho anh ấy biết là bọn mình đang đi đâu, hay đang ở đâu nữa. Lúc nãy P'Net lo lắng nên đã nhắn tin và gọi điện cho tao rất nhiều lần. Thế mà tao lại không hay biết gì nên chả nghe máy hay nhắn tin lại gì cho anh ấy cả. Lúc nãy P'Net lo lắng cho tao nên đã lái xe đi tìm tao. Giờ tao cảm thấy có lỗi với P'Net quá mày ạ"

Nat đứng bên cạnh nghe James nói vậy mà trong lòng liền sợ hãi không thôi. Hôm trước vì xe bị hỏng nên cậu đã hại James phải chạy bộ đến trường, mới có như vậy thôi mà P'Net đã mắng cậu đến vậy rồi. Giờ nếu P'Net biết cậu là người đã lén tắt âm điện thoại của James thì chắc P'Net sẽ đánh cậu đến chết mất....

.
.

Lúc Net đến nơi thì đã là chuyện của 15 phút sau. Sau khi xuống xe và chạy đến nơi mà James đang đứng, anh liền nắm lấy tay cậu mà dắt James đi trong sự ngỡ ngàng của ba người còn lại. James cũng không khác gì ba người bạn của cậu là mấy. Sau nhiều lần gặng hỏi mà không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ Net nên James cũng không cố gắng hỏi anh nữa. Cậu biết hiện giờ Net đang rất tức giận, anh đang siết tay cậu đau lắm đấy. Nhưng mà James cũng không phản kháng lại gì cả, cậu biết là cậu làm sai với anh, tại vì chính cậu còn giận bản thân cậu mà.

Đến xe, Net liền đưa James vào ngồi vào ghế phụ, bản thân anh cũng nhanh chóng mà ngồi vào ghế lái. Không nói không rằng, Net liền quay sang thắt dây an toàn cho James, sau đó liền khởi động xe mà quay trở về căn hộ của mình.

Vừa bước vào căn hộ, Net liền chờ không nổi mà đè James vào tường ngấu nghiến hôn môi cậu. Lập tức vội vã ngậm lấy môi James, dùng sức mút hai mảnh thịt mềm mại kia vào trong miệng mình. Anh biết anh làm vậy là không đúng. Anh biết nếu cứ như này thì James có thể sẽ giận anh. Nhưng mà bây giờ Net không thể giữ nỗi lí trí nữa rồi. Ai mà biết được lúc nãy trong lòng anh lo lắng đến bao nhiêu cơ chứ. James chưa bao giờ đi chơi về muộn như vậy cả. Và cậu cũng chưa bao giờ không trả lời tin nhắn hay là không nghe bất cứ cuộc gọi nào của anh như này cả. Hơn hết, Net biết anh yêu James nhiều đến nhường nào. Nếu không yêu người ta thì làm sao anh lại có thể ở bên và chăm sóc cho người ta tận bốn năm đến như thế cơ chứ?! Nhưng việc lúc nãy mà James làm thật sự khiến anh cảm thấy hụt hẫng đến lạ lùng. Rốt cuộc thì sao bao nhiêu năm, vị trí của anh trong lòng James cũng chỉ dừng lại ở mức một người anh trai yêu thích thôi sao? Giận cũng có, buồn bã cũng có, thất vọng cũng có, nhưng hơn hết là anh lại lo lắng cho James nhiều hơn. Lỡ như lúc nãy James có xảy ra chuyện gì chắc anh cũng không sống nỗi nữa mất. Ai mà biết được khi yêu, anh lại dễ dàng mất kiểm soát và không thể giữ nổi lí trí của mình đến vậy chứ?!

Nụ hôn dần trở nên mạnh bạo hơn, Net khép hờ đôi mắt, duỗi đầu lưỡi ra mà liếm khắp khoang miệng James. James hiện tại thật sự rất bất ngờ. Tại sao P'Net lại đè cậu vào tường mà hôn lấy hôn để như vậy cơ chứ? Nhưng chưa kịp để James thắc mắc thêm, Net liền nhấc bổng James lên, bế cậu trên tay mà đi vào phòng. Được anh bế lên như vậy, James cũng theo phản xạ mà vòng tay ôm lấy cổ Net, đôi chân thon dài cũng vô thức mà quấn chặt lấy hông anh. Sau mỗi bước đi, Net liền mút thật mạnh vào môi James để làm sâu thêm nụ hôn. James cũng không phản kháng hay đẩy anh ra mà lại ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn của anh. Lưỡi của cậu cũng vô thức đưa ra mà quấn lấy lưỡi Net. Sau khi cả hai cùng ngã xuống đệm giường mềm mại, Net liền tách ra khỏi nụ hôn, đưa tay ra mà chạm vào má James.

"SuSu, anh biết là anh sai, anh biết là anh không nên giận dữ rồi lại tự ý hôn em như vậy. Nhưng mà P'Net thật sự rất là yêu em SuSu à. Anh biết là anh không hoàn hảo và đôi lúc anh lại làm cho em phiền lòng nhưng mà anh chỉ xin em một điều thôi SuSu..."

"Em không cần yêu anh ngay bây giờ cũng được. Nhưng xin em hãy cho P'Net một cơ hội thôi có được không em? Để anh được ở bên cạnh chăm sóc cho em và dần dần khiến em mở lòng với anh, dần dần khiến em yêu anh được không James?"

Ngay khi Net vừa kết thúc lời nói của mình, những giọt nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên má James. Cậu hạnh phúc lắm, hạnh phúc khi biết được có một người lúc nào cũng yêu thương và trân trọng cậu như thế. James thầm nghĩ "Tại sao số cậu lại tốt đến vậy cơ chứ?". Vừa đưa tay ôm lấy cổ Net, James vừa thầm tạ ơn ông trời vì đã mang đến cho cậu một P'Net hoàn hảo đến như vậy.

"P'Net không cần phải hạ thấp bản thân mình như vậy đâu ạ. Em đã may mắn đến nhường nào mới có thể được anh yêu thương như này cơ chứ. P'Net không cần phải xin xỏ James gì cả, tại vì James cũng yêu P'Net lắm na. Nên là anh chỉ được ở bên và chăm sóc cho một mình em thôi na krub!"

Chỉ cần nghe thấy ba từ "em yêu anh" phát ra từ miệng của James thôi, Net liền cuối người xuống mà ngậm lấy môi cậu, trao cho cậu một nụ hôn đầy yêu thương.

"Cảm ơn em, James. Cảm ơn em vì đã yêu P'Net na krub!"

"P'Net không cần phải cảm ơn James đâu ạ, anh xứng đáng nhận được mọi sự yêu thương từ James mà"

Nói đoạn, James liền hôn nhẹ lên môi Net, giơ hai tay lên ôm lấy mặt anh mà thủ thỉ.

"James cũng xin lỗi P'Net vì chuyện ngày hôm nay na. Là do em sơ suất mà lại khiến anh lo lắng đến như vậy. Nhưng thật sự là em không hề biết điện thoại mình bị tắt âm từ lúc nào cả. Em không cố ý khiến anh giận đến vậy đâu naaa!"

Nghe James nũng nịu giải thích từng câu một với mình như vậy, Net liền mỉm cười cưng chiều, cuối người xuống hôn James rồi xoa xoa đầu cậu.

"Anh biết rồi. Anh không có giận James gì hết đâu na. Chỉ cần James nói với anh một câu "em yêu anh" như lúc nãy thôi là anh đã vui lắm rồi ạ"

"Em yêu anh krub'"

"Anh cũng yêu em James à. Cả một đời này chỉ yêu mỗi mình em!"

Và thế là hai cơ thể lại triền miên, quấn quýt bên nhau suốt đêm. Mặc dù khá đau nhưng James vẫn cảm thấy hạnh phúc lắm. Cuối cùng thì cậu cũng thuộc về P'Net và anh ấy cũng chỉ là của một mình cậu rồi. Trong suốt quá trình làm, P'Net đều dịu dàng và quan tâm đến cảm giác của James. Chỉ cần cậu cấu mạnh vào lưng P'Net một cái thôi, là anh liền cuối người xuống hôn cậu rồi lại ân cần dỗ dành cậu. James yêu lắm cái cách mà P'Net luôn quan tâm những điều nhỏ nhặt nhất về cậu. James yêu lắm cái cách mà anh ấy luôn tỏ ra trân quý hết tất thảy những điểm trên cơ thể của James mà cậu cảm thấy tự ti. Và James cũng yêu lắm cái cảm giác khi mà cậu thuộc về P'Net.

5 năm sau, hôn lễ của Net và James được tổ chức ấm cúng tại một nhà thờ lớn ở BangKok. Ngay tại khoảng khắc cả hai cùng trao nhau lời thề, cả James và Net đều nhìn nhau mà bật khóc. Những dòng nước mắt ở đây không phải là những dòng nước mắt đau thương, lại càng không phải là những dòng nước mắt buồn bã. Mà nó là những dòng nước mắt của sự hạnh phúc, những dòng nước mắt thể hiện sự biết ơn của cả hai dành cho đối phương vì đã cố gắng gìn giữ tình yêu thật đẹp này và làm cho nó ngày càng vững chắc, ngày càng sâu đậm hơn. Từ những ngày đầu trung học còn bên nhau với tư cách là những người anh em yêu thích. Đến 4 năm sau thì đoạn tình cảm này cũng lớn dần, kết nối hai con người đang chập chững ở ranh giới yêu đương trở thành người yêu của nhau. Và cuối cùng thì 5 năm sau, tình yêu của họ cũng đã kết thúc có hậu bằng một hôn lễ thật đơn giản nhưng cũng thật thiêng liêng - đánh dấu sự bên nhau lâu dài và gắn bó cả một đời của họ.

------------------------ END ------------------------

[Start - 15/1/2024
31/3/2024 - End]

Cuối cùng thì [Không muốn làm "Phi", chỉ muốn làm "Faen" của em thôi] cũng đã end rồi. Cảm ơn mn vì đã đọc fic nhá!

---------------------@jamessu99-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com