[NetJames] C6: Kẹo ngọt (1)
Vừa đáp xuống sân bay, James Supamongkon liền bắt một chiếc taxi chạy đến bệnh viện Samitivej Sukhumvit - bệnh viện có danh tiếng lâu đời và lớn nhất nhì ở chốn Bangkok xa hoa, phồn lệ này.
Không mất nhiều thời gian để chiếc taxi dừng ngay trước cổng bệnh viện lớn. JamesSu với một thân trang phục phải nói là cực kỳ sành điệu và sang chảnh bước xuống xe, tay còn không quên phủi phủi vài cái vào chiếc áo Mangto đắt đỏ dài đến đầu gối đang mặc trên người.
Sau khi đã chỉnh chu trang phục xong, James mới có thời gian để đánh giá cái bệnh viện vừa to, vừa rộng rãi trước mắt cậu. Thật ra đây là bệnh viên tư nhân của nhà James, là sản nghiệp đã có từ thời của ông nội cậu và đồng thời, ba cậu hiện đang là viện trưởng của nơi này. Ngước mắt liếc nhìn mấy tầng bệnh viện cao cao trước mặt, James ra vẻ đăm chiêu xoa xoa cằm rồi âm thầm cảm thán một câu trong lòng "Nhà cậu... cmn cũng giàu có quá đi". Nghĩ là vậy, James liền đưa tay xuống túi áo Mangto, thò vào lấy ra chiếc kính gọng vàng hàng hiệu mà cậu mới mua cách đây hai tuần trước. Anh đây baby xinh trai, trạng thái single, nhà mặt phố bố làm viện trưởng, đã vậy ông trời lại còn ưu ái ban cho gương mặt thanh tú, xinh đẹp động lòng người nữa chứ... bé iu phải tranh thủ ra zẻ vài đường mới được!!
Nhưng còn chưa kịp để James làm trò xong, cảm nhận được ánh mắt phán xét, pha lẫn một chút kì thị nhẹ nhẹ của mọi người ra vào bệnh viện dành cho mình, bấy giờ, James mới vội vàng nhìn kỹ lại bản thân xem thử mình kì lạ ở đâu. Đưa tay vỗ một cái bộp lên trán, James hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lúc này. Xin thưa, đây đang là ở Bangkok, Thái Lan và ở đây đang trong một mùa hè nóng nực với nhiệt độ ngoài trời là 38°C. Chứ không phải là đang ở bên Canada với thời tiết se se lạnh đâu!!! Còn cậu thì lại đang một thân áo Mangto dài đến đầu gối đứng dưới trời nắng chang chang này làm trò...
Ho khan một tiếng, James vội cởi áo khoác ngoài xuống rồi xếp nó thật gọn gàng bỏ vào vali. Sau đó liền nhanh chân thản nhiên bước vào trong bệnh viện như chưa hề có gì xảy ra. James đâu biết gì đâu, James chả biết gì cả!!
Nhưng mà... cmn quê thật sự!
.
.
Dọc hành lang bệnh viện ngay lúc này đang rất đông người qua kẻ lại, có lẽ là do sắp đến giờ trưa nên người nhà bệnh nhân đến thăm rồi đưa cơm trưa cũng nên. JamesSu với một tay đẩy vali, một tay cầm hộp cá viên chiên mới mua ở căn tin bệnh viện lúc nãy đang lân la đi lên tầng năm - nơi có phòng làm việc của ngài viện trưởng bệnh viện này. Thật ra việc James vừa đáp xuống sân bay liền vội vã bắt taxi để chạy đến đây là do cậu muốn tạo bất ngờ cho người bố đáng kính của mình. James hiện 17 tuổi và đang du học ở Canada. Tranh thủ dịp được nghỉ hè hai tháng vào hàng năm, James quyết định về sớm hơn dự kiến để tạo bất ngờ cho bố mẹ cũng như là hai cô em gái của mình.
.
.
Đang vui vẻ bước thật nhanh lên phòng làm việc của bố, bỗng đằng sau có ai đó va phải vào người James làm hộp cá viên chiên chưa kịp ăn trên tay cậu văng ra ngoài. James theo phản xạ với tay định chộp lấy hộp cá viên chiên để nó khỏi rơi xuống đất. Nhưng mà đời đâu như là mơ... James mới vừa dang tay ra chộp lấy thì tự nhiên chân phải lại va vào chân trái khiến cậu mất trọng tâm và ngã ập vào lan can trên hành lang bệnh viện. Do là cú ngã đột xuất nên tay James đập khá mạnh vào thành lan can khiến phần cẳng tay dưới của cậu bị chảy máu.
Nhìn hộp cá viên chiên rơi tan tành trên nền gạch, còn bản thân mình thì lại bị ngã chổng vó dưới sàn, đã vậy dưới cánh tay còn bị trầy nữa chứ... James thật không biết dùng từ nào để hình dung sự xui xẻo của mình nữa. Lúc nãy bị quê trước cổng bệnh viện đã đành, giờ lại còn bị mất hộp cá viên chiên yêu thích của cậu nữa. Huhu... lúc nãy James phải chờ tận nữa tiếng mới mua được hộp cá viên chiên này luôn đó. Sao mà nay bé xui xẻo dữ vậy nè?!
Đang thương xót cho chiếc bụng đã bắt đầu đói của mình thì bỗng một giọng nói trầm ổn vang lên đánh tan dòng suy nghĩ của James. Ngước lên nhìn về phía chủ nhân của giọng nói, James đăm chiêu đánh giá người trước mặt này một chút.
Nhìn sơ qua thì chắc người đàn ông này cũng trên 30 tuổi rồi. Khuôn mặt đẹp trai, lạnh lùng với sống mũi cao, quai hàm thì góc cạnh, sắc bén, đôi mắt thì cương nghị, nhìn sao cũng toát lên khí thế của một người đàn ông trí thức, thành thục và trưởng thành. Lại nhìn xuống phía bảng tên trên áo đồng phục bác sĩ của người nọ - Net Siraphop Manithikhun, quả nhiên là không tồi, người đã đẹp trai mà đến cả tên cũng đẹp nốt! JamesSu âm thầm nhận xét một câu trong lòng.
Không để James đăm chiêu quá lâu, người nọ cũng cuối xuống mà hỏi cậu.
"Tôi xin lỗi! Cậu có làm sao không?"
"....."
"Tay cậu bị chảy máu rồi, để tôi khử trùng vết thương rồi băng bó lại cho cậu được không?"
"...."
"Cậu có nghe tôi nói gì không vậy?"
"...."
Không nhận được câu trả lời nào từ James nhưng Net cũng không vội bỏ đi mà lại bình tĩnh gọi cậu lại lần nữa.
"Cậu có...."
"Chú làm đổ phần cá viên chiên của tôi rồi.", không kịp để Net nói hết câu, James liền cắt ngang lời nói của anh, phồng má, dẫu môi lên hờn dỗi rồi vội mách tội anh.
Net có chút ngỡ ngàng với câu nói của cậu, nhưng rồi anh cũng không sững người lâu mà liền quay vào vấn đề chính.
"Để tôi khử trùng vết thương rồi băng bó giúp cậu được không?"
"Chú làm đổ cá viên chiên của tôi rồi, tôi phải đứng chờ tận 30 phút mới mua được nó đấy.", nói xong còn dùng ánh mắt long lanh y hệt cún con mà nhõng nhẽo với Net.
"...."
"Cá viên chiên của tôi... HuHu... Chú đền cá viên chiên lại cho tôi đi được không?"
Net thật sự không biết phải xử lý làm sao với tình huống này. Ba mươi lăm năm cuộc đời chưa từng có ai dùng ánh mắt long lanh, rồi lại chu môi như này nhõng nhẽo với anh cả. Nhưng mà ngẫm lại thì cậu bé trước mặt này cũng dễ nhìn thật. Khuôn mặt trắng mịn, chiếc mũi cao thanh tú, đôi mắt thì long lanh to tròn, đôi môi thì lại hồng hào căng mọng. Quả thật là có chút đáng yêu pha lẫn với một chút tinh nghịch.
"Được rồi, lát nữa tôi sẽ mua đền lại cho cậu sau. Còn giờ thì hãy lên phòng làm việc của tôi để tôi xử lý vết thương cho cậu.", nói xong còn lịch sự đưa tay ra để giúp James đứng dậy. Rồi sau đó lại quay ra thu dọn hộp cá viên chiên rơi vãi trên hành lang bỏ vào trong thùng rác.
James đi theo phía sau Net lên phòng làm việc của anh để xử lý vết thương trên tay. Chân thì đi nhưng trong lòng James đã âm thầm cộng cho anh một điểm cộng. Người gì đâu mà vừa đẹp trai, học thức, lại còn trưởng thành, lịch sự, ga lăng nữa chứ,... chuẩn gu boyfriend của JamesSu cậu rồi. Tí nữa phải kiếm cớ xin line của chú ấy mới được!!!
-----------------------------------------
Cũng sắp được hai năm tui theo dõi NetJames rồi nên phải viết fic này để an ủi tâm hồn mỏng manh của tui thôi. Thật sự là tui nhớ NetJames lắm, nên tui sẽ cố vẽ ra một câu chuyện thật đẹp về họ để xua đi nỗi buồn trong lòng thôi!
[Ôn nhu, thành thục, trưởng thành, ấm áp, bác sĩ Net Siraphop x Đáng yêu, ngoan ngoãn, biết nghe lời, học sinh James Supamongkon]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com